Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Đi theo đường Chúa đã đi



Một phụ nữ Hồi giáo mạo hiểm giúp một Kitô hữu cất giấu quyển Kinh thánh



Meriam Yahia Ibrahim Ishag bị cảnh sát Sudan bắt giam lúc 27 tuổi. Là người trở lại đạo Kitô giáo, cô bị kết án tử hình vì bội giáo, và bản án của cô còn kèm theo hình phạt 100 roi vì tội ngoại tình chỉ bởi cô đã kết hôn với một người Kitô giáo. Dưới sức ép của cộng đồng quốc tế, giới chức Sudan cuối cùng đã chùn tay, thả bà mẹ trẻ này vào năm 2014. Cô đã phải trải qua thời gian đau đớn trong tù, sinh hạ đứa con thứ hai trong cảnh tù đày. Cảnh ngộ của cô là biểu trưng cho sự bách hại Kitô hữu trên toàn thế giới. Cô đã lập một hội bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và tự do tôn giáo.

Cô đã không chấp nhận bỏ đạo

Trong thời gian Meriam bị đưa ra tòa, cô được hứa là sẽ được miễn tội chỉ cần cô bỏ đạo và tuyên xưng đức tin Hồi giáo. Nhưng cô đã từ chối. “Tôi không thể nói dối. Con cái tôi sẽ không còn tôn trọng tôi nếu tôi làm một chuyện như thế.” Cô bị giam vào tù cùng đứa con 20 tháng tuổi. Cô mô tả hoàn cảnh khó khăn trong tù: “Ban đêm rất khó ngủ. Tôi lấy chăn làm giường cho con trai tôi, và canh chừng lúc nó ngủ bởi tôi lo ngại cho nó.” Mỗi khi phải đi vệ sinh, cô nhờ một bạn tù, một người Hồi giáo coi chừng con trai giúp cô, và hai phụ nữ ngày càng thân thiết với nhau hơn. Meriam còn giao cả quyển Kinh thánh cho bạn của mình, quyển này cô tìm được cách đưa vào tù nhờ hối lộ một quản giáo. Bạn của cô giúp cô giấu quyển Kinh thánh, dù cho như thế là mạo hiểm ghê gớm. Và cô ấy thấy kinh ngạc trước tầm quan trọng của quyển sách này trong đời Meriam. “Đây là Kinh thánh,” Meriam giải thích. “Chính vì quyển sách này mà tôi ở tù.”

Cô đọc Kinh thánh hằng đêm, vào khoảng giữa hai lượt gác.

“Trong khi người Hồi giáo kết tôi án tử hình và phạt roi, chỉ vì tôn giáo của tôi, thì một người phụ nữ Hồi giáo lại giúp tôi đọc Lời Chúa.”

Và cô cũng giúp cho bạn của mình, một người nhập cư bất hợp pháp từ Somali, có đủ tiền để ra khỏi tù. Hai cô vẫn giữ liên lạc với nhau, và bạn tù người Somali này cũng đã trở lại đạo. Meriam gởi gắm cô bạn cho những người quen, để nâng đỡ cho cô ở một đất nước mới và trong đức tin mới. Cuối cùng, bạn tù cũ của Meriam đã kết hôn với một người bạn của cô.

Thứ bảy 30/9/2017 - Tuần 25 TN
Lời Chúa : Lc 9, 43-45

Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các mộn đệ rằng: "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.


Chúa Giê-su vừa cho các môn đệ biết Ngài sẽ phải chịu đau khổ và chịu chết. Tất nhiên các ông hiểu Chúa nói những gì. Nhưng các ông không hiểu tại sao Thầy lại phải chết như thế, tại sao với biết bao quyền năng trổi vượt, Thầy không trở thành một vị vua bách thắng, bá chủ thiên hạ. Là học trò, không hiểu bài cũng là chuyện bình thường. Điều bất thường là các ông đã sợ và không dám hỏi Chúa. Phải chăng mối quan hệ thầy trò, ít là từ phía các ông, vẫn chưa đạt tới mức thân tình để các ông có thể chia sẻ tâm sự cách cởi mở với Thầy mình ? Điều đáng sợ hơn : các ông đã không đồng quan điểm với Thầy mình. Trong khi Thầy dạy sống khiêm nhường phục vụ, các ông bận tâm tranh cãi xem ai làm lớn hơn. Trong khi Thầy theo đuổi con đường cứu thế bằng thập giá, các ông lại tìm kiếm vinh quang và quyền lực. Chưa từ bỏ mọi sự để theo Thầy, các ông sẽ vẫn còn sợ Thầy.

Lạy Chúa Giêsu là vua tình yêu rất cao cả! Con thấy cuộc đời sao lắm truân chuyên, gian nan, thử thách và đau khổ. Có những đau khổ do hoàn cảnh, môi trường tạo nên, Có những đau khổ do con người sống bên cạnh…Nhưng cũng có những đau khổ do chính sự giới hạn thể xác, tinh thần của chính bản thân con. Xin cho con thấy được sự dữ cũng như rút ra được những điều tốt đẹp từ đau khổ. Xin cho con hiểu được con đường thập giá Chúa đã đi chỉ có ý nghĩa và giá trị bởi tình yêu hy hiến của Người. Xin cho con dám sống yêu thương cho dù mình sẽ phải hy sinh và thậm chí sẽ ‘bị nộp’ vào tay người đời. Xin cho con nhận ra sự phù phiếm của danh, lợi, thú để con biết đi tìm vinh danh Chúa; con biết chấp nhận cùng chết với Chúa để được cùng sống lại với Người. Amen

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Trông cậy kẻ có sức mạnh

Kết quả hình ảnh cho nâng đỡ

Đi như một bầy chim 

Cũng có khi vì thói quen sĩ diện hay tự ái quá lớn mà ta luôn có khuynh hướng che đậy những khó khăn của mình. Ta đang rất khổ sở vì mối nghi ngờ ngày một đè nặng trong lòng nhưng lại không tiện nói ra, vì nếu nói ra sợ người kia nghĩ ta là kẻ tầm thường hay yếu đuối nên ta đành cắn răng chịu đựng. Người kia gạn hỏi thì ta lại nói là không sao cả, ta đang rất ổn. Khi đã cố gắng hết mình rồi mà tinh thần ta vẫn rơi xuống thấp như vậy thì tại sao ta không nhờ đến sự nâng đỡ của người kia? Vậy sống với nhau để làm gì? Đôi khi chỉ cần một lời giải thích đơn giản là vấn đề được sáng tỏ, ta sẽ không tự giam mình trong những ngày tháng u tối chỉ vì những tri giác sai lầm. 

Ta hãy bắt chước loài thiên nga luôn cùng bầy di cư về miền ấm áp trước khi mùa đông đến. Chúng thường bay chung với nhau theo hình chữ V, nhịp vỗ cánh của con bay sau sẽ tiếp sức cho nhịp vỗ cánh của con bay trước, cứ thế mà chúng tiết kiệm được 70% công lực thay vì bay một mình. Trên thực tế chưa bao giờ có con thiên nga nào dám một mình bay từ phương bắc về phương nam, vì đoạn đường có khi dài tới hằng trăm hoặc hằng nghìn dặm. Điều lý thú là khi con dẫn đàn thấm mệt thì nó sẽ lùi lại để con thứ hai hoán vị với mình, nó không bao giờ độc tài lãnh đạo cả. Đặc biệt hơn nữa, khi có một con thiên nga bất ngờ bị kiệt sức hay trúng thương thì nó sẽ cử hai con mạnh khỏe khác ở lại yểm trợ và cả đàn sẽ giảm tốc độ tối thiểu để chờ chúng đuổi theo. Chúng không bao giờ bỏ qua sự nâng đỡ và yêu thương đồng loại của mình. 

Khi nhìn bầy thiên nga luôn đi bên nhau có thể ta sẽ rơi nước mắt. Tại vì ta thường hay đi theo chủ nghĩa cá nhân, thích sống biệt lập nên không muốn ai đụng tới mình và ta cũng chẳng buồn quan tâm đến nỗi khổ niềm đau của kẻ khác. Ngay với những người thân trong gia đình mà ta vẫn còn sống rất ơ hờ thì đừng nói chi đến hai chữ “đồng loại” lớn lao kia. Mà có lớn lao gì đâu, mình không thương được đồng loại của mình, mình không nâng đỡ được đồng bào của mình, mình không chia sớt được nỗi khổ niềm đau của dân tộc mình thì làm sao mình có thể đứng vững trong trời đất này kia chứ? Nếu có, thì đó cũng là sự vay mượn giả tạm mà cái giá phải trả cũng sẽ rất đắt. 

Biển đời mênh mông vô tận, trong lòng nó luôn chứa những đợt sóng ngầm, nó sẽ sẵn sàng kéo con thuyền ta ra xa và nhấn chìm bất kỳ lúc nào nếu ta không kịp tỉnh táo và đủ sức để đối phó. Vậy nên ta hãy đi với nhau như một bầy chim, hãy cùng những người thân xiết chặt tay nhau để đủ sức vươn lên những cánh buồm lớn cho con thuyền lướt nhanh tới phía trước. Ta đừng kẹt vào tài năng hay sự may mắn rồi tự ban cho mình một vị trí quá lớn mà không sẵn sàng hòa nhập với mọi người chung quanh. Những khi ta thiếu sáng suốt vì kẹt vào những đam mê, những khi ta thiếu bình tâm vì vướng vào những cuộc tranh chấp, những khi ta không còn mạnh mẽ vì chi tiêu quá nhiều năng lực cho những tham vọng, những khi ta mắc vào những lầm lỗi vì không thường xuyên nhìn lại mình, những khi ta rơi vào tuyệt vọng khổ đau vì nhạt nhòa lý tưởng sống… thì chỉ có những cánh tay của tình thương không điều kiện mới có thể giúp ta nhẹ nhàng vượt thoát. 

Nương tựa vào gia đình và đoàn thể ta sẽ luôn được nhắc nhở và soi sáng. Không có những tấm gương soi, không có những lời cảnh tỉnh, không có những bàn tay níu lại thì ta sẽ khó thoát nổi những cạm bẫy luôn giăng đầy giữa nghìn trùng sóng biển cuộc đời. Và ta cũng luôn tự nhắc mình là không nhất thiết phải làm thuyền trưởng thì ta mới có thể tham dự trên con thuyền vượt khơi. Mỗi vị thủy thủ chỉ cần tự biết được trách nhiệm của mình và sẵn sàng hoán vị với người khác khi cần thiết để mình kịp thời lấy lại phong độ mà ứng phó với những đợt sóng vô tình phía trước là được. Hãy đi bên nhau để có cơ hội va chạm, để buông bỏ bớt lòng cố chấp, để tập nhường nhịn và hòa điệu với nhau. Đó là những yếu tố quan trọng làm nên bản lĩnh và thành công của con người. 

Trong lịch sử loài người chưa có ai thành công bền vững mà nghèo nàn lòng nhiệt tâm nâng đỡ kẻ khác hay ngại sống chung với nhau. Ta hãy sống đời sống của một con người có hiểu biết và thương yêu, hãy chấp nhận nhau như những con thiên nga luôn chấp nhận đồng loại của mình. Đừng vì nhu yếu hưởng thụ quá lớn, đừng vì cái tôi hẹp hòi bé nhỏ, để lúc nào ta cũng xây dựng trong lòng ngục thất của nghi ngờ, lo lắng và sợ hãi khi tiếp xúc với người khác. Còn đi chung đường với nhau, còn nhìn nhau tận mặt và sẵn sàng lên tiếng khi cần nhau hay hết lòng nâng đỡ nhau là ta đang giữ được thiên chức của một sinh linh mầu nhiệm. Hãy giữ lấy con đường ấy, vì đó chính là con đường đưa tới hạnh phúc chân thật! 

Đi như một bầy chim 
Vượt vùng trời băng giá 
Đừng một mình ra khơi 
Biển đời nhiều sóng cả

Sống ở đời cần được nâng đỡ biết bao, sự năng đỡ ấy tìm được ở đâu ? Phải chăng chỉ tìm duy nhất nơi người đời ? Tôi e rằng như vậy vẫn chưa đủ, vì nơi người đời : sức lực, tài chánh, địa vị... vẫn mong manh lắm. Vậy hãy trông cậy vào các Đấng Tổng lãnh Thiên Thần, là những vị cao siêu, quyền thế trước mặt Thiên Chúa, hằng đêm ngày bảo trợ ta. xin mời bạn cùng đọc:

Thứ sáu 29/9/2017
Lễ kính các Tổng lãnh Thiên Thần:
MICHAEN, GABRIEL, RAPHAEL
Lời Chúa : Ga 1, 47-51

(47) Chúa Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : "Ðây đích thật là một người Israen, lòng dạ không có gì gian dối". (48) Ông Nathanaen hỏi Người : "Làm sao Ngài lại biết tôi ?" Chúa Giêsu trả lời : "Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi". (49) Ông Nathanaen nói : "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israen !" (50) Chúa Giêsu đáp : "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa". (51) Người lại nói : "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người".

Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người vẫn chưa nhận ra Chúa Giêsu chính là Sự Thật. Phải chăng vì người Kitô hữu chúng ta chưa sống thật, lòng chúng ta còn gian dối, nên chúng ta chưa thấy Tin Mừng thực sự cuốn hút ? Phải chăng hình ảnh về các Thiên Thần chỉ còn là một ảo ảnh không có thực ? Thế giới hôm nay đang cần những “Nathanaen mới” để loan báo Tin Mừng. Thế giới hôm nay đang cần những người trong sáng như các Thiên Thần để diễn tả vinh quang Thiên Chúa. Vinh phúc nước trời vẫn luôn rộng mở để chờ đón những người lòng dạ không gian dối và nên như Thiên Thần.

Ước gì ngay hôm nay, sau khi nghe đoạn Tin Mừng này, sau khi mừng lễ kính các Thiên Thần, nếu chúng ta cần phát biểu,cần diễn tả bất cứ điều gì, chúng ta hãy cố gắng nói thật hết sức có thể. Ước gì ngay giây phút này đây, chúng ta hãy diễn tả cuộc sống của mình cách chân thật và minh bạch trước mặt Chúa. Nếu còn những yếu đuối tội lỗi, hãy xin Chúa thương thanh tẩy ; Nếu đã có những điều thánh thiện tốt đẹp, xin Chúa thêm sức để chúng ta sống mãi trong ân sủng Chúa. Ước gì chúng ta nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc sống này khi chúng ta sống chân thật. Ước gì đời sống chân thật của chúng ta sẽ xứng đáng Chúa hứa ban nước trời mai sau.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một tâm hồn, trong sáng như các Thiên Thần của Chúa
Một tâm hồn chân thật, không có gì gian dối như Nathanaen.
Một tâm hồn không vướng cả những ô uế nhỏ mọn để luôn khiêm hạ tìm chiếm chỗ nhỏ bé, nhưng luôn luôn muốn bày tỏ một tình yêu lớn lao. 
Một tâm hồn đơn sơ, không biết đến những phức tạp của ích kỷ, nhưng chỉ tìm hiến dâng mà không đòi lại.
Một tâm hồn lặng lẽ, hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình không được người khác biết đến.
Một tâm hồn nghèo khó, chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính Chúa.
Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ.
Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa, và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa. Amnen.

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

Hãy đến và gặp


Kết quả hình ảnh cho Chúa Giêsu

Thánh Phanxicô Xaviê đã nhận ra con đường Chúa muốn ngài đi qua lời nhắc bảo của thánh Inhaxiô: Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích lợi chi. Văn sĩ Andrê Frossard cảm nhận được sự hiện hữu của Thiên Chúa qua ánh nến lung linh trên bàn thờ. Đức Hồng y Lustiger vào năm 14 tuổi, đã nhận ra Đấng Cứu Thế trong một buổi chiều thứ sáu Tuần Thánh.
          Sống trong một xã hội đề cao vật chất và hưởng thụ, người ta có khuynh hướng trần tục hóa, lấy vật chất làm thước đo và mục đích sống. Đâu là chân lý ta phải tìm? 
         Xưa Hêrôđê tìm cách gặp Đức Giêsu không phải vì yêu mến, nhưng để thỏa trí tò mò. Người biệt phái cố chấp không tin lời Đức Giêsu. Dân chúng đi theo Người cách hời hợt bên ngoài. Vậy, Đức Giêsu là ai đối với chúng ta? 

Là Kitô hữu, chúng ta tìm Chúa ở đâu? Chúa vẫn ở đó, nơi Lời Chúa chúng ta đọc, nơi bí tích chúng ta lãnh nhận, nơi người nghèo, nơi anh chị em, và đặc biệt nơi Thánh Thể. Hãy đến và gặp Người.
Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ năm 28/9/2017 - Tuần 25 TN
Lời Chúa: Lc 9, 7-9

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: "Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại"; còn kẻ khác lại nói: "Ông Êlia đã hiện ra"; kẻ khác nữa nói rằng: "Một tiên tri thời xưa đã sống lại". Nhưng Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" và vua tìm cách gặp Người.

Suy niệm :
"Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Câu hỏi ấy, Chúa Giêsu không ngừng đặt ra cho chúng ta, và qua chúng ta, Ngài tiếp tục đặt ra cho mọi người. Qua cuộc sống của mình, người Kitô hữu cũng phải là một câu hỏi cho những người chung quanh; và dĩ nhiên câu hỏi càng trở nên dồn dập khi cuộc sống ấy là một hành trình đi ngược dòng đời.
Giữa một xã hội lấy bon chen làm khuôn vàng thước ngọc, người Kitô hữu sẽ mãi mãi là một câu hỏi, nếu họ tiếp tục sống tinh thần nghèo khó. Giữa một xã hội lấy hận thù làm luật sống, người Kitô hữu sẽ mãi mãi là một câu hỏi nếu họ vẫn tiếp tục yêu thương và tha thứ đến cùng. Giữa một xã hội mà nhiều người thường buông xuôi, thất vọng, người Kitô hữu sẽ mãi mãi là câu hỏi, nếu họ tiếp tục sống lạc quan tin tưởng vào Ðấng luôn hiện diện trong lịch sử nhân loại. Giữa một xã hội mà sự tử tế đối với nhau đã thành một thứ xa xỉ phẩm, người Kitô hữu sẽ mãi mãi là một câu hỏi, nếu họ tiếp tục sống tử tế với mọi người, ngay cả những người thù địch. Sống như thế quả là một đòi hỏi gay go, nhưng đó không chỉ là một cố gắng suông, mà là một thể hiện của một cuộc sống mật thiết với Chúa. Không có ơn Chúa, không sống kết hiệp với Chúa, người Kitô hữu không thể đi đến cùng những cam kết sống chứng nhân của họ.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, thế giới này còn nhiều bất ổn và lòng chúng con thì luôn bất an ! Bất an vì thực hư vàng thau lẫn lộn, vì sự dối trá lên ngôi, vì lòng người nham hiểm khó dò. .. Chúng con mải mê quay cuồng trong những vòng luẩn quẩn : giả- thật, khó lường biết bao. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa là Đấng duy nhất, để chúng con luôn hướng trí, lòng và cả con tim lên Chúa là Đấng Chân- Thiện -Mỹ. Nơi Ngài, trong Ngài, mọi sự đều tuyệt mỹ.Amen

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Đi theo lời Chúa mời. Khó hay dễ ?


Hình ảnh có liên quan

Các nhà Truyền giáo tại Nam Sudan.
Posted Tue, 01/09/2015 - 10:14 by athu

Đó là một cuộc nội chiến tại Nam Sudan nhưng các nhà truyền giáo đã quyết định lưu lại mảnh đất này. “Mỗi buổi sáng khi bước chân ra ngoài, chúng tôi không biết mình có trở về vào buổi tối hay không,” Cha Albert Amal Raj nói như thế. Ở Nam Sudan tương lai là bất định, nơi cuộc nội chiến đã nổ ra vào tháng 12 năm 2013. Cuộc đụng độ diễn ra giữa quân đội của tổng thống Salva Kiir và những tay khủng bố đứng về phe phó tổng thống Riek Machar, người đã bị cáo buộc về một cuộc đảo chính. Năm mươi ngàn người đã chết và có đến khoảng hai triệu người vô gia cư.

Có 2 nữ tu thuộc dòng Nữ Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cho chúng ta thấy cuộc sống ở đó thật khó khăn. Mỗi ngày các chị đi thăm viếng một số trong 28 ngàn gia đình nghèo đang sống tại các trại tỵ nạn gần Juba, thành phố thủ đô. Cách đó không lâu, sau khi rời khỏi trại tỵ nạn, họ nhận ra mình giữa cuộc đọ súng. Phiến quân trang bị bằng những súng máy bắn người đàn ông đi theo họ: ngay lập tức, các nữ tu nhận ra những chiếc áo dòng của mình bị dính đầy máu. Nữ tu Maya đã bị hai gã đàn ông tấn công ngay tại tu viện của chị, chúng chĩa súng vào đầu và chĩa dao vào cổ chị. Tu viện của chị trống rỗng chẳng còn gì. “Đây là một chiến dịch mang tính đe dọa. Họ không muốn chúng tôi ở đây nữa. Họ muốn chúng ta rời khỏi nơi này.”

Độ tuổi trung bình của các nữ tu chỉ 28. Hầu hết họ đến từ Ấn Độ, là nơi Hội dòng của họ được thành lập. Đối với một số nữ tu, đây là lần đầu tiên trong đời họ đối đầu với chiến tranh.


Không chỉ có những nữ tu bị tấn công tại một đất nước non trẻ nhất trên thế giới. Cha Amal Raj, một nhà truyền giáo đến từ Ấn Độ giống như hai nữ tu trên cũng đã bị một cảnh sát chặn lại và bị đánh. “Họ nghĩ rằng xe hơi của tôi là của nhóm phiếm loạn,” ngài nói. “Cũng có nhiều người nghĩ rằng các tổ chức nước ngoài hỗ trợ các nhóm quân phiến loạn và cung cấp vũ khí cho họ. Khi các nhân viên cảnh cảnh sát biết tôi là một linh mục, họ đã xin lỗi. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi luôn luôn đeo một thánh giá lớn nổi rõ trên dây chuỗi, nhờ đó người ta có thể nhận ngay ra rằng tôi là một linh mục.” Cha Amal Raj và những anh em cùng dòng làm việc chính tại những vùng xa xôi nhất, nơi đó người dân trong làng thường chỉ có thể đi bộ đến. Họ cũng chị có thể đi bộ đến trường. Họ cũng nhận thấy rằng nhìn chung những đứa trẻ ở đây chẳng biết gì khác ngoài chiến tranh. “Rất nhiều đứa trẻ chỉ biết chơi những trò chơi chiến tranh thôi. Chúng giả đò như chúng có vũ khí và bắn vào nhau.” Các nhà truyền giáo luôn cố gắng dạy trẻ em có một cuộc sống vui tươi, tôn trọng người khác và có trách nhiệm về cuộc sống của chính mình, trách nhiệm đối xã hội và hướng về một tương lai thanh bình.

Mặc dù đã ký rất nhiều thỏa thuận, nhưng chỉ vài ngày sau là các thỏa thuận đó bị phá vỡ, dường như các phe phái không sẵn sàng chấm dứt các cuộc xung đột. Cả hai bên đã phá hủy một số làng của Upper Nile và của State of Unity, nơi mà có rất nhiều nguồn dầu mỏ nhờ đó mà đất nước này rất giàu có, ngay khi đất nước này bị chiếm lại được. Việc tranh giành quyền lực cho đến nay đã trở thành một cuộc đụng độ sắc tộc giữa các bộ lạc Dinka của tổng thống Kiir và bộ tộc Nuer của phó tổng thống Machar. Hơn nữa, tại một nước nghèo như Nam Sudan, người ta vẫn chưa thể trồng trọt tại ruộng vườn của mình được bởi những cuộc đụng độ liên tục diễn ra; người ta e sợ rằng sang năm sẽ có một trận đói nghiêm trọng.

Dòng Nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và các nhà truyền giáo của dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đang cố gắng để giúp người dân xây dựng lại cuộc sống của họ và chữa lành các ước muốn trả thù. Mặc dầu đây là một việc rất khó. Cha Amal Raj nói: “Có rất nhiều đứa trẻ đã chứng kiến các thành viên trong gia đình của chúng bị giết. Đời sống con người ở đây rất khó khăn.”

Mặc dù như thế, những nhà truyền giáo vẫn lưu lại. Nữ tu Vijii giải thích: “Một số tổ chức đã khuyên chúng tôi rời khỏi Sudan. Họ cho chúng tôi biết, ở đây rất nguy hiểm, sẽ chẳng bao giờ có hòa bình. Nhưng chúng tôi đã hiện diện để chia sẻ những nỗi đau khổ của con người nơi đây. Chính vì thế, bao lâu họ còn sống ở đây, chúng tôi cũng sẽ ở đây. Chúng tôi không bao giờ rời khỏi nơi này.”

Câu chuyện hiện thực trên đây nói lên những khó khăn, những xung đột về mặt chính trị, văn hóa, tôn giáo... đối với các nhà truyền giáo tại đất nước Nam Sudan. Mặc dầu nguy hiểm có thể dẫn đến mất mạng sống, những các vị truyền giáo trên đây đã can đảm đi theo sứ mạng mà Chúa Giê su đã kêu mời  như trong đoạn Lời Chúa sau đây . Xin mời Bạn cùng đọc


Thứ tư 27/9/2017 - Tuần 25 TN
Lời Chúa : Lc 9, 1-6
"Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân".

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: "Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ". Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.


Suy niệm :
Ðược Chúa Giêsu tuyển chọn và sống với Chúa, các Tông đồ cũng đã nghe Chúa giảng dạy và chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Trong bài Tin Mừng hôm nay, tác giả Luca thuật lại biến cố Chúa Giêsu sai các ông đi rao giảng Tin Mừng, Ngài nhắc nhở các ông phải sống khó nghèo và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa quan phòng.
So với lần Chúa sai các môn đệ thì lần này có điểm khác biệt là thay vì được sai đi từng hai người, các Tông đồ được sai đi từng người một và được ban cho sức mạnh và quyền năng để trừ ma quỉ và chữa lành bệnh tật. Tuy nhiên, các ông cũng chỉ được sai đi trước để loan báo Ngài sắp đến. Huấn lệnh cho các Tông đồ trước khi lên đường có thể gồm 3 phần: Thứ nhất, trên đường đi các ông không được mang theo gì cả, mặc dù sứ vụ của các ông kéo dài một thời gian, chứ không phải chỉ có một vài ngày; điều đó có nghĩa là các ông phải hoàn toàn từ bỏ chính mình và chỉ tin vào sức mạnh của Lời Chúa. Thứ hai: khi tới nhà nào thì phải kiên trì, không được lùi bước; nói khác đi, các ông phải tin vào sứ mệnh của mình, tin vào sự quan phòng và chờ đợi thời giờ của Chúa. Thứ ba: các ông phải có can đảm trước sự cứng đầu của những kẻ chống đối các ông.
Mỗi thời đại có những cám dỗ riêng. Ma quỉ đã cám dỗ Chúa Giêsu từ bỏ sứ mệnh cứu thế, cũng như cám dỗ Ngài làm những việc lạ lùng, như hóa đá thành bánh, gieo mình xuống từ nóc Ðền thờ để mọi người thấy và tin. Ngày nay, không thiếu những người chỉ muốn dùng tiền bạc để giảng dạy hoặc dùng quyền bính để làm cho người khác kinh sợ. Một cám dỗ khác mà người Tông đồ thời nay thường mắc phải, đó là sự thiếu kiên nhẫn, chờ đợi thời giờ của Chúa. Họ dễ thoái lui rời bỏ nhiệm sở, thay đổi công việc. Cũng có những người Tông đồ không dám nói rõ những sai lầm của người khác cũng như những gì trái ngược với giá trị Tin Mừng. Thái độ chung của con người thời nay là ích kỷ và hưởng thụ, số người sẵn sàng để Chúa sai đi thật hiếm hoi, số các tệ nạn do sự sai lầm thiêng liêng ngày càng gia tăng, trong khi đó cái tôi tự do được thổi phồng.
Có lần nhà hiền triết Diogène đứng ở một góc đường và cười rã rượi như người điên loạn. Một khách bộ hành hỏi ông: "Có gì mà ông cười ngặt nghẽo như thế?" Ông đáp: "Anh có thấy tảng đá to ở giữa đường kia không? Từ khi tôi tới đây, đã có mười người vấp ngã vì nó và nguyền rủa nó, nhưng không ai quan tâm lấy nó đi để tránh cho người khác khỏi vấp ngã".
Có nhiều cách làm việc Tông đồ, nhưng hữu hiệu nhất là bằng chính đời sống tốt lành của mình. Xin Chúa giúp chúng ta đáp lại lời mời của Chúa và hăng say dấn thân phục vụ những người xung quanh vì Chúa.

Tâm tình :

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Phúc cho ai...

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 8,19-21


Người tân tòng 10 năm quét lá nhà thờ

Chị cười tâm sự, đời mình có nhiều niềm vui, trong đó lớn nhất là có một gia đình ấm êm và được biết Chúa…

Hơn 10 năm nay, hình ảnh người tân tòng sáng sáng cùng các chị em quét lá nhà thờ thánh Nguyễn Duy Khang – Thủ Đức đã trở thành quen thuộc và gần gũi. Chị tên Hinh Thị Dương Thùy, người gốc Hoa. Chị vốn sinh ra và lớn lên ở miền Tây, quê Đồng Tháp, lấy chồng gốc Bắc qua sự mai mối của người anh họ. Hai con người xuất phát từ hai miền văn hóa khác biệt, nhưng bao năm nay, cuộc sống gia đình đều đặn trôi qua trong êm đềm, rộn rã tiếng cười. Chị cười tâm sự, đời mình có nhiều niềm vui, trong đó lớn nhất là có một gia đình ấm êm và được biết Chúa…
       Hơn 10 năm nay, hình ảnh người tân tòng sáng sáng cùng các chị em quét lá nhà thờ thánh Nguyễn Duy Khang – Thủ Đức đã trở thành quen thuộc và gần gũi. Chị tên Hinh Thị Dương Thùy, người gốc Hoa. Chị vốn sinh ra và lớn lên ở miền Tây, quê Đồng Tháp, lấy chồng gốc Bắc qua sự mai mối của người anh họ. Hai con người xuất phát từ hai miền văn hóa khác biệt, nhưng bao năm nay, cuộc sống gia đình đều đặn trôi qua trong êm đềm, rộn rã tiếng cười
         Cách đây hơn 10 năm, mỗi sáng ngang qua nhà thờ, chị đều bắt gặp cảnh mấy bà cặm cụi quét dọn làm đẹp cho khuôn viên. Hình ảnh những người lớn tuổi phục vụ với tất cả sự hăng say, nhiệt thành, trong không gian đầy ắp tiếng cười, cứ đọng lại mãi, để rồi sau đó chị đăng ký tham gia… Và, từ lúc là thành viên của nhóm Matta (tên gọi nhóm các chị quét lá tại giáo xứ) đến nay, bất kể ngày nắng hay mưa gió, chị chưa nghỉ một sáng nào. Có hôm bận rộn nhưng nghĩ đến cảnh lỡ hôm nay cũng có nhiều người vắng mặt như mình, chỉ có vài người sẽ rất mệt, lại xách xe chạy ra nhà thờ. “Càng làm càng thấy mọi người gắn kết, vui vẻ, lại thêm hăng say. Chị em còn tỉ tê cả chuyện gia đình, giúp bản thân có thêm kinh nghiệm xây dựng tổ ấm”, chị cười ý nhị. Trong mắt những người xung quanh, hình ảnh người tân tòng hăng say là nguồn động lực để họ hy sinh nhiều hơn. “Nhỏ Thùy dễ thương lắm, luôn hòa đồng và mang lại niềm vui cho mọi người, vậy nên được các chị em bầu làm trưởng nhóm”, bà Hoàng Thị Ánh Tuyết, một thành viên khoe.

Cuộc đời mỗi người dù sống giỏi mấy cũng có ngày từ bỏ ra đi, tiền bạc của cảỉ, người thân .. đều không mang gì theo, ngoại trừ  những công đức, những cố gắng sống theo Lời Chúa dạy. Và đó cũng là ý nghĩa của bài Tin Mừng Chúa muốn dạy ta. Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ ba 26/9/2017 - Tuần 25 TN
Lời Chúa: Lc 8, 19 – 21

19 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." 21 Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

Trong bất cứ nền văn hóa nào và ở vào bất cứ thời điểm nào của lịch sử nhân loại, thì tình máu mủ ruột thịt cũng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống cá nhân cũng như cộng đồng, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Chúa Giêsu đã khôn lớn và trưởng thành ngay tại chính gia đình Nagiaret, trong môi trường xã hội xứ Galilê của nước Palestina. Chúa cũng đón nhận sự giáo dục của cha mẹ, gia đình và nhà trường, cùng sống các mối tương quan gia đình, họ hàng và bà con lối xóm như mọi người. Nhưng Chúa còn một sứ mạng cao cả là cứu độ nhân loại, vì thế Người đã rời bỏ gia đình họ hàng nhỏ bé ở Nagiaret để lên đường quy tụ một đại gia đình các con cái Thiên Chúa khắp mọi nơi. Nơi gia đình mới này, tình máu mủ họ hàng trở nên thứ yếu, trong khi điều quan trọng hơn, đó là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.
Trong đại gia đình mới này, Mẹ Maria vẫn giữ vị trí quan trọng nhất vì Mẹ đã nghe và thực hành lời Thiên Chúa cách trọn hảo, còn chúng ta cũng thật sự thuộc về gia đình của Chúa.

Lạy Chúa Giê-su,
Giữa muôn vàn xao động của trần gian,
Giữa vô vàn hấp tấp, vội vã đua chen của con người,
Giữa bao cơn sóng dữ của cuộc đời, những vòng xoáy của cải, danh vọng, quyền lực và đam mê lạc thú, Xin cho con biết dành thời gian cho những điểm dừng, lắng đọng tâm hồn để nghe được tiếng Chúa. Xin cho con không bao giờ mất phương hướng vì có Lời Chúa là kim chỉ nam, là chiếc la bàn hướng dẫn cuộc đời.
Lạy Chúa, xin cho con luôn trung thành lắng nghe tiếng Chúa,
Và xin ban thêm nghị lực, lòng can đảm và tình yêu để con dám lội ngược dòng, dám thực thi lời Chúa dạy con. Chớ gì con luôn xây dựng đời mình trên nền tảng là Lời của Chúa. Amen.

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

Thắp lên ngọn lửa tin yêu


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 8,16-18

Một sinh viên 87 tuổi
Ngày đầu tiên nhập học, vị giáo sư đã giới thiệu với chúng tôi một sinh viên mới thật đặc biệt, đó là một bà cụ nhỏ nhắn, khuôn mặt nhăn nheo, với nụ cười rạng rỡ. Bà nói: “Chào anh bạn. Tôi tên Rose, 87 tuổi. Tôi ôm cậu một cái được không ?” Tôi cười to và nhiệt tình đáp: “Được chứ ạ !” Và bà ôm tôi thật chặt.
Tôi hỏi: “Sao bà lại đi học ở tuổi này hả bà ?” Bà hài hước đáp: “Tôi vào đây để tìm một ông chồng giàu, rồi cưới ông ta, sinh hai đứa con, sau đó sẽ nghỉ hưu và đi du lịch.”
“Thật vậy sao ?” Tôi hỏi, tò mò muốn biết đâu là động lực để bà vẫn tiếp tục theo đuổi sự học ở cái tuổi xưa nay hiếm này. Bà bảo: “Tôi lúc nào cũng mơ được đến giảng đường đại học và bây giờ tôi đang thực hiện giấc mơ đó !”

Sau buổi học hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành bạn bè. Trong suốt ba tháng sau đó, tôi hoàn toàn bị khuất phục trước sự khôn ngoan và kinh nghiệm sống của “cỗ máy thời gian” này. Rose trở thành thần tượng của giới sinh viên và luôn sẵn lòng kết bạn với tất cả mọi người. Bà thích ăn mặc đẹp và đón nhận sự chú ý mà các sinh viên khác dành cho mình một cách hạnh phúc.
Tới cuối học kỳ, chúng tôi mời Rose phát biểu trong buổi tiệc mừng sự kiện bóng đá của trường và tôi sẽ không bao giờ quên những điều bà dạy chúng tôi hôm đó:
“Chúng ta không dừng cuộc chơi vì chúng ta già, mà chúng ta già đi vì dừng cuộc chơi. Bốn bí quyết để mãi tươi trẻ, hạnh phúc và thành công đó là:
– Hãy tươi cười mỗi ngày.
– Luôn ước mơ. Khi bạn ngừng mơ ước, nghĩa là bạn đã chết.
– Không ngừng lớn lên. Tuổi tác sẽ vẫn cứ đến dù bạn không làm gì cả. Nếu bạn 19 tuổi và nằm bẹp trên giường trong suốt một năm mà không làm bất cứ điều gì, thì bạn vẫn sẽ bước sang tuổi 20. Nhưng để lớn lên, bạn phải không ngừng tự đổi mới mình.
– Và cuối cùng, đừng nuối tiếc với những gì mình đã làm, mà chỉ nuối tiếc cho những gì mình không làm được. Những người sợ chết chính là người sống với sự nuối tiếc.

Cuối năm đó, Rose qua đời nhẹ nhàng trong giấc ngủ, trước ngày lễ tốt nghiệp một tuần. Hơn hai ngàn sinh viên trong trường đã đến đưa tang bà để tưởng nhớ một người phụ nữ tuyệt vời, tấm gương cho bài học không bao giờ quá muộn để thực hiện ước mơ.
Dịch từ “An 87 Year Old College Student”

Thắp lên ngọn lửa hăng say, nhiệt huyết. Làm cho đời thêm vui, thêm ý nghĩa, làm cho ai đó từ tuyệt vọng sang hy vọng, từ chán nản muốn buông xuôi đến hăng say yêu đời... Đó là những người có tấm lòng cao cả, biết đem lửa cho đời. Họ được nhiều người ngưỡng mộ, bắt chước... và đó cũng là điều mà Chúa Giê su muốn mỗi người chúng ta cũng hãy thắp lên ngọn lửa tin yêu, lửa hy vọng và càng thắp lửa cho người khác thì trái tim người ta sẽ được... Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây : 

Thứ hai 25/9/2017 - Tuần 25 TN 
Lời Chúa : Lc 8, 16-18

Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”

Phải nói sao về một ai đó thắp đèn rồi lại bưng bít chính ngọn đèn mình vừa thắp lên để không ai có thể nhìn thấy ánh sáng của nó? Hình ảnh đó nói lên tâm trạng của nhiều kitô hữu ngày nay: không dám “chường mặt ra” với tư cách mình là kitô hữu. Người ta có thể viện ra hàng tá lý do khôn ngoan để làm như thế. Theo bản tính tự nhiên, hầu như ai cũng sợ mình khác với khuôn mẫu chung mà mọi người vốn vẫn chấp nhận. Mà có gì khác nhau, đối chọi nhau hơn ánh sáng đối với bóng tối ? Chính vì sợ khác với bóng tối mà có những người đã phải úp chụp ánh sáng của mình trong hũ kín, hay phải giấu đút ngọn đèn của mình dưới gầm giường. Đành rằng nó vẫn toả sáng, nhưng trong tư thế đó, nó không thể soi sáng cho ai nữa, nó không còn lý do để hiện hữu nữa, hay nói đúng ra, nó coi như không còn hiện hữu. Cũng thế, đức tin sẽ tàn lụi nếu không toả sáng; người kitô hữu sẽ không còn là kitô hữu nữa nếu không sống đời sống chứng nhân Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi.
Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.
Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa,
Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá, và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.
(Chân phước Têrêxa Calcutta)

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Đồng lương yêu thương

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 20,1-16a



Ăn trộm chiếc bánh mì trong cơn mưa, cậu bé nghèo để lại biết bao suy ngẫm cho đời
Người ta ở đời thường lóa mắt trước vàng bạc, cúi đầu trước quyền thế, mê lạc trong tình cảm nhưng những điều ấy không mang lại hạnh phúc và giá trị sống đích thực. 

...Lặng lẽ bước đi trên con phố mưa rơi rả rích, những suy nghĩ rối ren trong tôi không sao thoát khỏi ràng buộc về tiền tài, danh vọng và tình cảm… Bỗng một cái bóng vụt nhanh như chớp qua trước mặt, cắt ngang những dòng suy nghĩ, sau đó nghe đâu người nào đó hô “ăn cướp, ăn cướp”. Tôi chỉ kịp thấy cái bóng vút qua rồi lao vào một con hẻm nhỏ, người đuổi theo bên kia đường chắc thấy trời mưa to quá nên không đuổi theo nữa, có lẽ món đồ mà ông ấy bị cướp cũng không giá trị lắm. Cảm giác tò mò chợt xuất hiện, tôi đi đến con hẻm phía trước, một cậu nhóc ăn mặc rách rưới đang lúi húi làm gì đó trong góc nhỏ. Bước lại gần hơn, nhìn kỹ mới thấy thân hình gầy gò ướt đẫm của cậu bé đang run lên cầm cập, tim tôi thắt lại: “Đáng thương quá!”.
Nhận ra có người ở đằng sau, cậu bé quay đầu lại, ngước lên nhìn tôi rồi nhìn chiếc ô tôi đang che trên người em, ánh mắt run sợ của cậu bé tan biến thay vào đó là biết ơn và an tâm. Bỗng có một tiếng kêu lạ, quay sang tôi trông thấy một chú cún con bị xích vào cánh cửa sắt phía sau cậu bé. Xem như không có sự tồn tại của tôi, cậu bé bẻ từng miếng bánh mì rồi cho chú cún ăn, còn tôi thì cứ đứng chôn chặt chân ở đó che ô mà chẳng suy nghĩ gì. Bằng cái giọng thản nhiên, cậu bé bắt chuyện: “Vừa nãy cháu không định ăn trộm bánh mì, nhưng vì con chó này đói quá rồi. Mà cháu sợ nó sẽ chết nên mới làm vậy”. Nói rồi cậu mở chiếc túi nhỏ đeo ngang hông ra cho tôi xem, trong đó có một tập vé số được bọc kĩ trong bao nilon trong suốt: “Đây, cháu sẽ đền cho ông chủ tiệm bánh mì hai tờ vé số”. Tôi bật cười thành tiếng, nghĩ thầm: “Thằng bé đáng yêu quá!”, nhìn đôi bàn tay cậu bé đang run lên, tôi hỏi: “Cháu có đói không?” “Dạ có”, cậu bé trả lời. “Tại sao cháu không trộm bánh mì để ăn mà lại cho chú chó?”, tôi thắc mắc hỏi.Cậu bé đáp: “Nếu nó không được ăn, nó sẽ chết mất. Còn cháu không có gì ăn vẫn còn sống thêm được. Với lại cháu có cách tìm được thức ăn, nhưng nó thì không có cách gì cả. Nó rất đáng thương!” 
Nghe xong câu trả lời, tôi lặng người đi… Một cảm giác hổ thẹn dâng lên làm tôi nghẹn lại, làm thế nào mà cậu bé bán vé số nghèo lại vẫn còn biết nghĩ cho một con chó không chủ sắp chết đói? Còn tôi, thì đang ở đây bực dọc về mấy chuyện không được như ý mình. Giật mình nhận ra mình cũng như bao người, cũng ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, có chăng thì nó cất giấu kỹ hơn nên người ta khó nhận thấy. Vậy mà trước giờ, tôi vẫn luôn tự cho rằng mình là thằng đàn ông biết điều, biết suy nghĩ và trí óc hơn người… Cuộc sống này còn biết bao điều tốt đẹp nên làm tại sao tôi không chọn, lại cứ tự mua khổ não vào tâm mình??? Bỗng nghe tiếng gọi: “Chú ơi, chú sao thế ạ?” Thôi suy nghĩ miên man, quay sang nhìn cậu bé cùng nụ cười trên môi, tôi nói: “Cháu thật sự là một anh hùng”.
Cậu bé ngơ ngác không hiểu gì, tôi chỉ cười, hỏi mua vài tờ vé số và bảo cậu bé hãy đem số tiền này trả cho ông lão bán bánh mì còn tôi sẽ tìm cách tháo xích cứu giúp chú cún nhỏ. Cậu bé khóc, cảm ơn tôi đến mức líu lưỡi rồi lại chạy vụt đi trong màn mưa, thi thoảng xoay người lại nhìn tôi cười. Tháo được xích thì trời cũng nhá nhem tối, tôi cùng anh bạn nhỏ lững thững đi về dưới ánh đèn leo lắt trong con ngõ nhỏ. Không còn gặp lại cậu bé bán vé số thủa nào, nhưng mỗi lần nghĩ đến em tôi thấy lòng mình thanh thản. Nhờ cuộc gặp gỡ bất ngờ trong chiều mưa năm ấy, tôi đã thay đổi cái nhìn về cuộc sống và con người, không còn oán hận, trách móc hay chán nản những người xung quanh mình. Cảm ơn em đã cho tôi hiểu thế nào là yêu thương chân thành, là lòng người rộng mở. Vậy mới biết thiện niệm có sức mạnh thật lớn lao, bởi nó có thể cảm động được nhân tâm, xóa tan mọi hận thù và biến con người ta trở nên thật vĩ đại.
(Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn)

Cậu bé trong câu chuyện trên đây dạy ta một bài học : Quên mình, yêu thương kẻ khốn khổ nghèo nàn. Điều mà ta sẽ được nghe trong đoạn Tin Mừng về lòng Chúa xót thương qua dụ ngôn sau đây, mời Bạn cùng đọc :

Chúa nhật 24/9/2017 - Tuần 25 TN
Lời Chúa : Mt 20, 1-16a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng". Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Ðến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?" Họ thưa rằng: "Vì không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta".
Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết." Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.
Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Ðang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: "Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao"? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?" Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".

Bài Tin Mừng hôm nay mở rộng thêm về chân dung của Thiên Chúa không chỉ là Đấng phân xử công bằng, mà còn là Đấng quảng đại, tốt lành và giàu lòng xót thương.
       Dụ ngôn cho chúng ta biết ông chủ không hề đối xử bất công đối với những người thợ làm từ tảng sáng vì ông đã trả cho họ đúng như đã thỏa thuận ban đầu. Câu cuối cùng của dụ ngôn đã làm nổi lời giáo huấn mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta : “Tôi muốn cho người làm cuối này như tôi cho anh. Chẳng lẽ tôi không được phép làm điều tôi muốn với tài sản của tôi sao?” Đó là nội dụng chính yếu nói lên tấm lòng quảng đại của Thiên Chúa dành cho con người.
        Tấm lòng thương xót của Thiên Chúa còn thể hiện qua việc Ngài chờ đợi con người. Tại sao ông chủ lại phải mất công hàng giờ ra chợ tìm kiếm những con người đang đứng chờ vất vưởng ngoài ấy để gọi vào làm vườn nho? Cũng như tại sao người cha nhân hậu lại phải mỏi mòn chờ đợi đứa con hoang đàng trở về, để khi nó vừa về đến thì vội vàng chạy ra ôm chầm lấy nó. Tất cả là vì tình thương. Tất cả là ở lòng quảng đại bao la của Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho con người. Bởi thế con người đừng thất vọng vì nghĩ rằng mình không còn cơ hội để quay về làm hòa với Thiên Chúa. Cũng đừng chán nản vì đứng cả ngày ngoài chợ mà chưa có ai mời vào làm vườn nho Nước Trời. Sẽ có lúc Thiên Chúa sẽ đến và ban tặng ân phúc cho bạn mà bạn không thể ngờ. Thiên Chúa là thế, Ngài là Đấng nhân hậu và lòng nhân hậu ấy vẫn hằng sẵn sàng chờ đợi cho đến phút cuối cùng của cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Đấng nhân hậu và xót thương vô cùng. Lòng nhân hậu và xót thương ấy được thể hiện nơi những người tưởng chừng như không còn một cơ hội sống nào. Xin cho chúng con cảm nhận được tình thương và lòng nhân hậu ấy qua từng biến cố của cuộc đời chúng con. Để chúng con không bao giờ thất vọng, nản chí vì những yếu đuối, lỗi lầm và bất xứng của mình. Nhưng không vì thế mà để chúng con quên đi sự ăn năn, hối lỗi và quyết tâm làm mới lại cuộc đời.
Xin Chúa cho chúng con cũng biết cộng tác vào công việc làm vườn nho của Chúa bằng chính khả năng và hoàn cảnh sống của mỗi người chúng con. Để khi chiều về chúng con cũng sẽ được lãnh phần thưởng là vinh phúc Nước Trời mà Chúa sẽ trao cho những nỗ lực vất vả của chúng con. Amen

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

"Gieo gì gặt nấy"...


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 8,4-15

Gieo gì hôm nay?


Có một nhà vua ở Viễn Đông tuổi đang về già đã biết mình đến lúc phải chọn người nối ngôi. Một ngày nọ, ông triệu tập tất cả thần dân trẻ trong vương quốc lại và nói: “Đã đến lúc ta phải nhường ngôi và ta đã quyết định chọn trong số các ngươi”. Đám dân trẻ sửng sốt nhưng vị vua tiếp lời: “Hôm nay ta đưa cho mỗi người một hạt giống. Một hạt giống đặc biệt. Ta muốn các ngươi gieo hạt, tưới nước cho nó và một năm sau hãy mang đến những gì các ngươi trồng được từ hạt giống này. Ta sẽ xét các cây do các ngươi mang tới và ta sẽ chọn một người lên nối ngôi”.

Có một thiếu niên cũng có mặt ở đó trong ngày hôm đó. Nhận được một hạt giống, cậu về nhà háo hức kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Bà giúp con lấy một cái chậu đổ đất vào. Nó gieo hạt và tưới nước vẩn thận. Hằng ngày cậu tưới nước và xem cây nảy mầm hay chưa.

Một năm thấm thoát trôi qua, tất cả thần dân trẻ trong vương quốc đều mang cây của mình đến cho vua xét. Cậu bé nói với mẹ là thôi, cậu sẽ không mang chiếc chậu chỉ toàn là đất đến trình vua. Nhưng mẹ cậu khuyên phải thành thật với những gì đã xảy ra. Vậy là cậu bé mang chiếc chậu chỉ có đất đen đến cung điện.

Đến nơi, cậu thấy bao nhiêu là loại cây nở hoa rực rỡ của mọi người đã trồng. Cậu đặt chiếc chậu buồn bã xấu xí của mình xuống sàn, ai liếc thấy cũng nhếch mép coi thường hoặc cười ồ chế nhạo…

Nhà vua đến. Ông quan sát toàn bộ sân trước cung điện, nơi bày tất cả các chậu hoa muôn màu muôn sắc. Cậu bé cố giấu mình ở phía cuối sân. Nhà vua thốt lên: “Ôi chao, các ngươi đã trồng nhiều cây nở hoa rất đẹp, hôm nay một trong các ngươi sẽ được chọn để nối ngôi vua của ta !”

Bất thình lình, nhà vua dừng chân trước mặt cậu bé đáng thương. Ông ra lệnh quân lính dẫn cậu lên phía trước. Cậu kinh hoàng nghĩ thầm: “Vua đã biết mình là kẻ thất bại ! Có lẽ ông sẽ giết mình !” Trong lúc đó đám đông chung quanh cười nhạo cậu bé đang đứng cúi gằm mặt với chậu cây chỉ có đất đen trên tay.

Không ngờ, đợi cho bầu khí xôn xao lắng xuống, nhà vua nhìn cậu bé rồi phán: “Đây là vị tân vương của các ngươi”. Rồi nhà vua nói tiếp: “Cách đây một năm, ta đã đưa cho các ngươi mỗi người một hạt giống. Ta bảo các ngươi gieo hạt, tưới nước và mang nó đến cho ta ngày hôm nay. Nhưng thật ra ta đã đưa cho các ngươi toàn hạt giống đã luộc chín, chúng không thể nào nảy mầm được, vậy mà tất cả các ngươi ngoại trừ cậu bé này, đã mang đến ta các loại cây hoa quá rực rỡ. Khi các ngươi khám phá hạt giống không nảy mầm, các ngươi đã vì ham muốn ngai vàng mà thay thế hạt giống khác. Chỉ có cậu bé can đảm và thành thật này mang đến chiếc chậu có hạt giống của ta đưa. Vì vậy, đây là người được ta chọn làm kế vị”.

Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin.
Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện.
Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng.
Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt chiến thắng.
Nếu bạn gieo cân nhắc, bạn sẽ gặt hoà thuận.
Nếu bạn gieo chăm chỉ bạn sẽ gặt thành công.
Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hoà giải.
Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật.
Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt cộng tác.
Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép mầu.

Nhưng…

Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực.
Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn.
Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt huỷ diệt.
Nếu bạn gieo đố kỵ, bạn sẽ gặt phiền muộn.
Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt mụ mẫm.
Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt cô lập.
Nếu bạn gieo tham lam, bạn sẽ gặt tổn hại.
Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặt kẻ thù.
Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt âu lo.
Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt tội lỗi.

Vì vậy hãy cẩn thận với những gì bạn gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn sẽ gặt vào ngày mai. xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :

Thứ Bảy 23/9/2017 - Tuần 24 TN
Lời Chúa : Lc 8, 4-15

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm".
Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!". Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: "Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".


Trong bài Tin Mừng hôm nay, ta bắt gặp hình ảnh người gieo giống hết sức lạ đời. Ông chẳng giống như bao người nông dân bình thường ở chỗ ông như thể phung phí hạt giống trên mọi mảnh đất! Bất luận đất tốt xấu thế nào, ông cứ hào phóng vung vãi hạt giống của ông vào đó. Kể cả những mảnh đất khô cằn, đầy sỏi đá mà bình thường người nông dân sẽ tiếc xót hạt giống và sẽ không gieo hạt vào đấy, ấy vậy người gieo giống lạ đời này chẳng biết tiếc xót gì cả, ông cứ thế vung vãi hạt giống kể cả ở bên vệ đường!
Người gieo giống lạ đời này không ai khác mà là chính Chúa. Lòng Chúa bao dung, rộng lượng đến độ không tiếc xót gieo vãi hạt giống tình thương của Ngài trên khắp mặt đất này. Bất luận tâm hồn con người tốt xấu ra sao, Ngài không bao giờ so đo tính toán hay phân biệt đối xử người ta; Ngài cứ vẫn miệt mài gieo vãi hạt giống tình thương vào lòng nhân thế. Ngay cả với những người như trở nên thù địch với Ngài, Ngài vẫn quảng đại đối xử với họ bằng tất cả tấm lòng bao dung yêu thương, tha thứ. Không những vậy, Ngài còn ban ân sủng tình thương cách đặc biệt cho những tâm hồn khô cằn và chất chứa đủ thứ ganh ghét, đố kỵ để chỉ mong họ được thay lòng đổi dạ mà sinh sôi hạt giống tình thương của Ngài đã gieo vãi.

Bài Tin mừng hôm nay còn đề cập đến bốn loại đất tượng trưng cho bốn hạng người khác nhau, trong đó có loại đất tốt biểu trưng cho tâm hồn tốt lành luôn sẵn sàng mở ra để lắng nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa.

Dĩ nhiên, mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên mảnh đất tốt để hạt giống tình thương của Chúa được đơm hoa kết trái, nhưng trên hết, sau khi lắng nghe lời Chúa hôm nay, tôi và bạn được mời gọi trở nên chính người gieo hạt giống lạ đời giữa cuộc sống còn thiếu vắng trầm trọng lòng bao dung tha thứ và yêu thương.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tin tưởng con gieo hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn con, Chúa đã trao cho con nhiệm vụ gìn giữ và vun trồng cây đức tin để nó sinh hoa trái dồi dào. Con quyết không để tâm hồn mình chai lì; Xin cho lòng con đừng trở nên mảnh đất sỏi đá; Xin cho con biết khai quang tâm hồn con khỏi những bụi gai thói hư tật xấu. Xin cho con biết siêng năng lãnh nhận các Bí tích để tâm hồn con trở thành thửa đất màu mỡ thích hợp cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái thánh thiện trong đời sống con. Amen.

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Đâu là cái đẹp thực sự ?


Kết quả hình ảnh cho nét đẹp tâm hồn



Hoa hậu đi lễ chùa…

Có một cô Hoa hậu đi lễ chùa, gặp một chú tiểu đang quét lá, cô liền tới gần chú tiểu, kiêu hãnh hỏi: “Tôi là Hoa Hậu, là người đẹp nhất, ai gặp cũng phải ngước nhìn, chú có thấy tôi đẹp lắm không?
Chú tiểu nhẹ nhàng đáp:
Thưa cô, tôi thấy có cả ngàn hàng vạn người còn đẹp hơn cô rất rất nhiều.
Có một cô Hoa hậu đi lễ chùa, gặp một chú tiểu đang quét lá, cô liền tới gần chú tiểu, kiêu hãnh hỏi: “Tôi là Hoa Hậu, là người đẹp nhất, ai gặp cũng phải ngước nhìn, chú có thấy tôi đẹp lắm không?
Chú tiểu nhẹ nhàng đáp:
Thưa cô, tôi thấy có cả ngàn hàng vạn người còn đẹp hơn cô rất rất nhiều.

Nghe nói thế, cô gái mở tròn đôi mắt nói:
Hoa hậu là người đẹp nhất trong những người đẹp rồi,. Chú nói thử xem, chú đã gặp ai đẹp hơn tôi chưa, những người đẹp hơn tôi cậu tả coi như thế nào?
Chú tiểu đáp:
Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp.
Ăn ở hiền hòa, thủy chung là nết đẹp.
Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cữ chỉ đẹp.
Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng thì giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp.
Phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp người cô quả, cúng dường chư Tăng Ni, đó là tâm hồn đẹp.
Thấy người ta lâm nguy,sợ hãi mà nói lời an ủi, giúp đỡ, là ngôn ngữ đẹp
Tánh nết đoan chánh, không một tà niệm nảy sinh đó là ý đẹp.
Thấy người ta u tối, không hiếu biết, mà khai mở trí tuệ, cho học hành, đó là trí tuệ đẹp.
Phá vỡ màn vô minh dùng chân lý để hướng dẫn cho chúng sinh vào con đường an vui, giải thoát đó là cái đẹp của sự từ bi..v.v…!

Đó là những cái đẹp vĩnh hằng, tối thắng mà các cõi Trời (thần thánh) đều phải tán thán.
Còn cái đẹp Hoa Hậu của cô chỉ là cái đẹp bình thường sớm nở tối tàn và chỉ mang tính tạm thời, cái đẹp của sự ham muốn, chiếm đoạt… xoay vần trong vòng sanh tử luân hồi, ngầm chứa khổ đau, nếu đem so với những cái đẹp kia thì không có chi để đáng tán dương cả…!

Trên đây là bài học về cái đẹp của tâm hồn mà chú tiểu  cho ta biết. Nét đẹp vượt thời gian mà những người bỏ tất cả để theo Chúa và dâng của cải mình có để phục vụ người nghéo. như trong đoạn Lời Chúa sau đây. Xin mời Bạn cùng đọc :

Lời Chúa : Lc 8,1-3c
Khi ấy, Ðức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Ðó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Ðức Giêsu và các môn đệ.

Suy niệm :
Những môn đệ tin theo Chúa Giê-su đều được mời gọi nhập cuộc. Không một ai bị loại ra ngoài sứ mạng này. Ngài không chỉ gọi Nhóm Mười Hai, mà còn có nhóm 72 môn đệ và đặc biệt còn gọi nhóm các bà: mỗi người một phận vụ, nhưng tất cả cùng chung một sứ mạng. Giáo hội tiên khởi gắn bó với ý muốn này của Chúa Giê-su. Mọi tín hữu nam nữ đều tham dự vào sứ mạng truyền giáo. Thánh Phao-lô đã kể tên một số phụ nữ như A-qui-la, Pơ-rít-ca, Pho-tu-na-tô, A-khai-cô, và đặc biệt là Phê-bê, phụ trách Giáo hội tại Ken-khơ-rê.

Trong một xã hội mà vị trí của phụ nữ bị đánh giá thấp như thời Chúa Giê-su và Thánh Phao-lô, sự hiện diện và tham dự của phụ nữ trong sứ mạng truyền giáo chất vấn mỗi tín hữu và các giáo hội địa phương hôm nay về sự tham dự và chỗ đứng của mọi thành phần giáo dân trong cộng đoàn nhằm phục vụ sứ mạng. Tôi có tự đặt mình ra ngoài sứ mạng truyền giáo tại giáo xứ? Tại sao chúng ta không mời gọi, thúc giục và tôn trọng vị trí của mọi thành phần giáo dân, để họ có điều kiện cống hiến cho sứ mạng truyền giáo?

Tâm tình :
Lạy Chúa, mặc dù con là phận nữ nhi hèn mọn, chẳng có tài cao chức trọng gì, nhưng nhờ ơn huệ Chúa ban, cho con được hiểu biết về Tin Mừng Cứu Độ của Chúa, bằng tất cả tâm hồn kính mến Chúa và yêu người đồng loại, con sẽ cố gắng phát huy khả năng bé nhỏ Chúa trao, để loan truyền Lời Chúa đến mọi nơi, cụ thể nhất bằng chính đời sống tốt đẹp hằng ngày với những ai con gặp gỡ, thêm tí nữa… là góp chung ngòi bút chia sẻ Tin Mừng, cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội

Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con cho sứ mạng của Chúa. Xin giúp chúng con nhiệt thành, kiên trì và cộng tác với nhau vì sứ mạng này “ cho đến hết hơi, đến trọn đời theo Thánh ý Chúa.”Amen.

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Lời gọi yêu thương



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 9, 9-13



Tiếng Gọi 

Con có dám đi theo Ta, nếu Ta gọi tên con không?
Con có dám đến nơi con không biết và không còn là chính con nữa không? 

Con có dám để tình yêu của Ta thể hiện, con có dám để Danh Ta được biết đến,
con có dám để sự sống của Ta lớn lên trong con và để cho con ở trong Ta không? 

Con có dám bỏ lại chính con nếu Ta gọi tên con không?
Con có quan tâm đến sự hung ác và lòng nhân ái và không còn là chính con nữa không?
Con có dám liều những cái nhìn thù nghịch, nếu đời con thu hút hay làm kinh sợ người khác không?
Con có dám để Ta trả lời sự cầu nguyện trong con và con ở trong Ta không? 

Con có dám để cho kẻ mù được thấy nếu Ta gọi tên con không?
Con có dám giải phóng những tù nhân và không còn là chính con nữa không?
Con có dám hôn những người phong, và làm điều chưa từng thấy đó,
và chấp nhận điều Ta muốn trong con và con ở trong Ta không? 

Con có yêu ‘con người’ con che dấu nếu Ta gọi tên con không?
Con có dám dập tắt nỗi sợ hãi bên trong và không còn là chính con nữa không?
Con có dám dùng đức tin con đã tìm thấy để phục hồi thế giới xung quanh,
qua ánh mắt, cái chạm và tiếng nói của Ta trong con và con ở trong Ta không? 

Lạy Chúa, tiếng gọi của Ngài vang vọng thực sự khi Ngài gọi tên con.
Xin cho con quay lại để theo Ngài và không còn là chính con nữa.
Cùng với anh em của Ngài con sẽ đi những nơi tình yêu và dấu chân Ngài đã trải qua.
Như thế con sẽ hoạt động, sống, và lớn lên trong Ngài và Ngài trong con. 
John Bell 

Chúa đang mời Bạn đi theo Người như xưa Chúa đã mời gọi Matthêu nơi bàn thu thế. Chúa gọi ta đi theo chỉ vì yêu , Ngài không xét ta có bằng cấp gì, gia thế ra sao, cũng chẳng kể ta là người tội lỗi, hay thất tín... Mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :


Thứ năm 21/9/2017 - Tuần 24 TN
Lễ Thánh Matthêu, Tông đồ
Lời Chúa: Mt 9, 9- 13


(9) Bỏ nơi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người.
(10) Ðức Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. (11) Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?" (12) Nghe như thế, Ðức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. (13) Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".

Suy niệm :
Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay đã làm một chuyện có vẻ rất nguy hiểm, đó là Ngài dám thu nhận một người thu thuế tên là Matthêu làm môn đệ. Điều này có thể kích động lòng giận dữ của dân chúng cũng như giới lãnh đạo tôn giáo Do thái. Vẫn biết đó là điều nguy hiểm, nhưng Chúa vẫn làm. Với tấm lòng rộng mở, đầy tràn tình thương và sự chân thành, Chúa đã khơi gợi nơi Matthêu niềm khao khát hướng thiện, chứ không để ông ngụp lặn mãi trong tiền tài vật chất vốn đã bị pha trộn với gian dối, tội lỗi và sự nhơ nhuốc.

Được Chúa kêu gọi, Matthêu đã đáp lại; ông đã không ngần ngại bỏ lại bàn thu thuế phía sau để đi theo Chúa và được đổi đời. Từ một người bị người đời khi bỉ và bị liệt vào hàng tội lỗi và nhơ bẩn, Matthêu bây giờ đã trở thành một người công chính với danh hiệu “Ân Sủng của Chúa” (“Matthêu” nghĩa là ÂN SỦNG CỦA CHÚA!)
Có những lúc chúng ta cũng vì miếng cơm manh áo, vì kế sinh nhai mà phải ngụp lặn trong sự gian dối, tội lỗi, nhưng một khi Chúa đã thức tỉnh niềm khát khao hướng thiện nơi thẳm sâu cõi lòng, thì bạn và tôi đã có được sự quyết tâm đây quả cảm và dứt khoát như thánh Matthêu để thoát khỏi vũng lầy của gian dối, tội lỗi hay chưa? Chỉ khi ta can đảm bước trên con đường chân thật, ngay thẳng, thì Chúa mới có thể biến đổi ta từ một kẻ lấm lem, nhơ nhớp thành con người của ÂN SỦNG CỦA CHÚA!
Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ. Lời tuyên bố này là nguyên tắc hành động của Chúa Giêsu. Ngài đối xử với chúng ta theo nguyên tắc nhân từ này. Vì thế, Chúa nói tiếp: Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi.
Những lời của Chúa Giêsu an ủi chúng ta biết bao! Tất cả chúng ta là tội nhân, còn Chúa Giêsu là Đấng vộ tội. Nhưng Ngài không xa lánh chúng ta. Thật vậy, Ngài xuống thế làm người vì chúng ta. Tin mừng cho chúng ta là dù chúng ta là tội nhân, Chúa Giêsu vẫn kêu gọi và muốn chúng ta là bạn hữu của Ngài.
Những người công chính thường có cám dỗ là khinh chê và xem thường người tội lỗi. Chúa Giêsu thì luôn muốn nâng người tội lỗi lên. Ngài đã nâng Matthêu người thu thế trở thành một trong các Tông đồ.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con khi chúng con còn là những tội nhân. Xin cho chúng con cũng biết đến cùng những người đang chìm đắm trong tội lỗi, trong đam mê trụy lạc để đem tình yêu Chúa cho họ. Ước chi sự hiện diện của chúng con sẽ trở nên dấu chỉ để họ trở về với Chúa. Amen.

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Đừng nhìn người khác với con mắt chủ quan



Nhìn đời bằng đôi mắt “khác”…

Hôm nay, em tập nhìn đời bằng đôi mắt khác… trong veo và hồn nhiên quá đỗi…
Ai đó bảo “cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên”… Vậy, em hồn nhiên nhé! để bình yên tìm về.

Sáng thức dậy, hát vang hài hát “Chào buổi sáng”… “hãy mĩm cười với bao chuyện đời, hãy thật lòng nói xin cảm ơn, hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm, hãy cho niềm yêu thương…trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi.. hãy nói TÔI YÊU MỌI NGƯỜI…”

Ngày hôm nay, và mai nữa…dù bão lòng kéo đến, cũng đừng nhìn đời bằng đôi mắt ướt buồn, em nhé!!...Cuộc sống này “có bao lâu, mà hững hờ” em nhỉ!?... Đừng cố đếm những cái em đã mất. Vì mất rồi, em có tìm lại được không? Hãy lục lại, tìm lại những cái em đang có và đã có. Lúc ấy, chẳng phải em thấy đời còn những niềm vui? Có thể em đã quên, vô tình quên những yêu thương đang còn tồn tại, quanh em, rất gần!! Không là quá muộn đâu em, nhìn lại, ôm chằm lấy, để thấy bình yên…Em nhé!!
        Em lang thang những trang nhà yume, đọc entry của mọi người… Em thấy đấy, ai cũng buồn, đâu chỉ riêng em… Họ cười nhiều không phải vì họ vui hay hạnh phúc. Họ cười vì họ đang che dấu, để đem vui đến mọi người… Vậy thì, em cười, em nhé… Nụ cười của em làm ấm lòng nhiều người lắm…Bình yên chỉ cần như thế, em à…
        Em đa cảm, nhưng em đâu yếu đuối…Nếu yếu đuối, em đã không bước qua được những khổ đau. Vậy thì, đừng tự kéo mình vào hố sâu của tuyệt vọng, nhé em!
        Đừng hốt hoảng! Em vẫn là em đấy, vẫn trái tim nồng ấm và nhiều xúc cảm… Chỉ là em đang tìm lấy niềm vui… Dù thế nào, em cũng là em…
        Đừng vướng bận những cơn mưa chợt đến… Mưa ào đến làm em không kịp tìm chỗ trú nhưng mưa thì mát lắm, chỉ vậy thôi em… Mưa cho cây cỏ tốt tươi, cho trời trong hơn, cho nắng vàng hơn, em nhé!!!
        Đừng vướng bận những chiều hoàng hôn xuống… Nỗi nhớ có ùa về thì cũng là những xúc cảm tự nhiên… Trái tim em còn đập, thì yêu thương còn gọi mời…Và đó là cuộc sống… em ơi!!
        Và lúc nào em thấy lòng chông chênh, muốn khóc… Em cứ khóc cho nhẹ lòng, nước mắt không có gì xấu đâu em, nước mắt là liều thuốc tốt nhất chữa lành những cơn đau, em à…
         Em đừng giữ nữa! Buông ra cũng là một cách… Buông ra, không hẳn là em bị mất! Buông ra, để nhẹ nhàng, để lòng thanh thản, đón nhận những yêu thương…
Và hôm nay, em nhìn đời bằng đôi mắt khác…
Yêu thương vẫn ở rất gần…

Có bao giờ bao giờ bạn nhìn đời bằng đôi mắt khác? Có những người đã nhìn thế giới bằng đôi mắt của những người vô gia cư, họ cảm thấy bản thân cần khiêm tốn hơn, biết đón nhận người khác hơn. Qua đôi mắt của các em bé bị khuyết tật, có người đã cảm nghiệm được niềm vui nơi các em dù cuộc sống của các em có nhiều mất mát. Qua đôi mắt của những người bệnh nhân phong cùi, có người đã nhận ra rằng dù khuyết tật về hình thể nhưng những người bệnh nhân phong đã có được tất cả. Những trải nghiệm tốt đẹp này bắt đầu bằng lòng khao khát nhìn thế giới bằng đôi mắt của người khác
Từ đôi mắt của người khác, ta nhìn về chính ta có nghĩa là ta không còn coi bản thân là trung tâm của đời ta. Người ta thường dễ dàng xem họ là trung tâm của câu chuyện.

“Tôi thấy phải như thế này…”
“Công việc này là của tôi…”
“Mọi việc phải theo ý tôi…”

Những câu nói quen thuộc như thế vẫn luôn diễn ra trong đời sống hằng ngày. Vẫn biết rằng, những câu nói ấy là thể hiện sự quyết đoán trong công việc nhưng đôi khi từ cái nhìn “tôi là trung tâm” ấy đã dẫn đến những hệ lụy không đáng có. Những hệ lụy đó có thể là những bất hòa do thiếu sự đồng cảm với những khuyết điểm của người khác, hoặc có thể là sự bất mãn do người dưới cảm thấy sự áp đặt quan điểm cá nhân của người trên.

Chính vì tự coi mình là trung tâm dẫn đến ý nghĩ “Tôi là nguyên nhân chính của những thất bại.” Ý nghĩ này dẫn đến nhiều trường hợp tự tử vì thất bại trong việc học hay vì không chịu đựng được áp lực đè nặng của công việc. Ý nghĩ này biểu hiện thái độ người ta đã không ra khỏi chính họ để nhìn về họ bằng đôi mắt của người khác. Nếu nhìn từ đôi mắt của những người yêu thương họ, những người đang mong muốn họ có được niềm vui hơn là đau khổ thì hẳn họ sẽ có được một thái độ khác.

Mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây để thấy đâu là mặt trái của con mắt khi nhìn người khác một cách chủ quan.

Thứ tư 20/9/2017 - Tuần 24 TN
Lời Chúa : Lc 7, 31-35

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng:
'Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. 'Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc'.
Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: 'Người bị quỷ ám'. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: 'Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình".

Hình ảnh của lũ trẻ và lời nói của Đức Giêsu, cho chúng ta thấy, Ngài lên tiếng khiển trách nặng nề về sự mập mờ, gian dối và hay đổi trắng thay đen, nói một đàng làm một nẻo của các người Pharisêu và Luật Sĩ. Họ giống như lũ trẻ nơi phố chợ. Vì thế, những lời họ nói chẳng đáng tin tưởng vì không có giá trị.
Hình ảnh của các người Pharisêu và Luật Sĩ hẳn cũng còn đầy dẫy trong xã hội của chúng ta hiện nay. Khi thì chỗ này, lúc chỗ kia, vẫn còn đó những con người luôn tìm mọi cách bóp méo sự thật, bẻ cong ngòi bút để chụp mũ người lương thiện, công chính. Họ thuộc hạng nói dối chuyên nghề, nên đâu còn chỗ cho Lương Tâm lên tiếng!!! Vì thế, chúng ta không lạ gì khi vẫn thấy xuất hiện những hạng người “nổ” rất lớn với những lời lẽ “đao to búa lớn”; “rất kêu”, nhưng thực ra những lời đó chẳng khác gì lời nói của con nít, không đáng để chúng ta tin tưởng, bởi lẽ họ “nói mà không làm”; hay “nói một đàng, làm một nẻo”.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống và làm chứng trong sự thật, có thế, chúng ta mới được người khác tôn trọng, bằng không, chúng ta chỉ như bọn trẻ nơi phố chợ mà thôi!


Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng rơi vào tình trạng của các người Pharisêu và Luật Sĩ khi xưa là: cố chấp, bảo thủ, lập lờ và gian dối. Xin cho chúng con biết sử dụng trí tuệ Chúa ban để phục vụ cho công lý và sự thật. Amen.