Hôm nay, em tập nhìn đời bằng đôi mắt khác… trong veo và hồn nhiên quá đỗi…
Ai đó bảo “cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên”… Vậy, em hồn nhiên nhé! để bình yên tìm về.
Sáng thức dậy, hát vang hài hát “Chào buổi sáng”… “hãy mĩm cười với bao chuyện đời, hãy thật lòng nói xin cảm ơn, hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm, hãy cho niềm yêu thương…trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi.. hãy nói TÔI YÊU MỌI NGƯỜI…”
Ngày hôm nay, và mai nữa…dù bão lòng kéo đến, cũng đừng nhìn đời bằng đôi mắt ướt buồn, em nhé!!...Cuộc sống này “có bao lâu, mà hững hờ” em nhỉ!?... Đừng cố đếm những cái em đã mất. Vì mất rồi, em có tìm lại được không? Hãy lục lại, tìm lại những cái em đang có và đã có. Lúc ấy, chẳng phải em thấy đời còn những niềm vui? Có thể em đã quên, vô tình quên những yêu thương đang còn tồn tại, quanh em, rất gần!! Không là quá muộn đâu em, nhìn lại, ôm chằm lấy, để thấy bình yên…Em nhé!!
Em lang thang những trang nhà yume, đọc entry của mọi người… Em thấy đấy, ai cũng buồn, đâu chỉ riêng em… Họ cười nhiều không phải vì họ vui hay hạnh phúc. Họ cười vì họ đang che dấu, để đem vui đến mọi người… Vậy thì, em cười, em nhé… Nụ cười của em làm ấm lòng nhiều người lắm…Bình yên chỉ cần như thế, em à…
Em đa cảm, nhưng em đâu yếu đuối…Nếu yếu đuối, em đã không bước qua được những khổ đau. Vậy thì, đừng tự kéo mình vào hố sâu của tuyệt vọng, nhé em!
Đừng hốt hoảng! Em vẫn là em đấy, vẫn trái tim nồng ấm và nhiều xúc cảm… Chỉ là em đang tìm lấy niềm vui… Dù thế nào, em cũng là em…
Đừng vướng bận những cơn mưa chợt đến… Mưa ào đến làm em không kịp tìm chỗ trú nhưng mưa thì mát lắm, chỉ vậy thôi em… Mưa cho cây cỏ tốt tươi, cho trời trong hơn, cho nắng vàng hơn, em nhé!!!
Đừng vướng bận những chiều hoàng hôn xuống… Nỗi nhớ có ùa về thì cũng là những xúc cảm tự nhiên… Trái tim em còn đập, thì yêu thương còn gọi mời…Và đó là cuộc sống… em ơi!!
Và lúc nào em thấy lòng chông chênh, muốn khóc… Em cứ khóc cho nhẹ lòng, nước mắt không có gì xấu đâu em, nước mắt là liều thuốc tốt nhất chữa lành những cơn đau, em à…
Em đừng giữ nữa! Buông ra cũng là một cách… Buông ra, không hẳn là em bị mất! Buông ra, để nhẹ nhàng, để lòng thanh thản, đón nhận những yêu thương…
Và hôm nay, em nhìn đời bằng đôi mắt khác…
Yêu thương vẫn ở rất gần…
Có bao giờ bao giờ bạn nhìn đời bằng đôi mắt khác? Có những người đã nhìn thế giới bằng đôi mắt của những người vô gia cư, họ cảm thấy bản thân cần khiêm tốn hơn, biết đón nhận người khác hơn. Qua đôi mắt của các em bé bị khuyết tật, có người đã cảm nghiệm được niềm vui nơi các em dù cuộc sống của các em có nhiều mất mát. Qua đôi mắt của những người bệnh nhân phong cùi, có người đã nhận ra rằng dù khuyết tật về hình thể nhưng những người bệnh nhân phong đã có được tất cả. Những trải nghiệm tốt đẹp này bắt đầu bằng lòng khao khát nhìn thế giới bằng đôi mắt của người khác
Từ đôi mắt của người khác, ta nhìn về chính ta có nghĩa là ta không còn coi bản thân là trung tâm của đời ta. Người ta thường dễ dàng xem họ là trung tâm của câu chuyện.
“Tôi thấy phải như thế này…”
“Công việc này là của tôi…”
“Mọi việc phải theo ý tôi…”
Những câu nói quen thuộc như thế vẫn luôn diễn ra trong đời sống hằng ngày. Vẫn biết rằng, những câu nói ấy là thể hiện sự quyết đoán trong công việc nhưng đôi khi từ cái nhìn “tôi là trung tâm” ấy đã dẫn đến những hệ lụy không đáng có. Những hệ lụy đó có thể là những bất hòa do thiếu sự đồng cảm với những khuyết điểm của người khác, hoặc có thể là sự bất mãn do người dưới cảm thấy sự áp đặt quan điểm cá nhân của người trên.
Chính vì tự coi mình là trung tâm dẫn đến ý nghĩ “Tôi là nguyên nhân chính của những thất bại.” Ý nghĩ này dẫn đến nhiều trường hợp tự tử vì thất bại trong việc học hay vì không chịu đựng được áp lực đè nặng của công việc. Ý nghĩ này biểu hiện thái độ người ta đã không ra khỏi chính họ để nhìn về họ bằng đôi mắt của người khác. Nếu nhìn từ đôi mắt của những người yêu thương họ, những người đang mong muốn họ có được niềm vui hơn là đau khổ thì hẳn họ sẽ có được một thái độ khác.
Mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây để thấy đâu là mặt trái của con mắt khi nhìn người khác một cách chủ quan.
Thứ tư 20/9/2017 - Tuần 24 TN
Lời Chúa : Lc 7, 31-35
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng:
'Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. 'Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc'.
Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: 'Người bị quỷ ám'. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: 'Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình".
Hình ảnh của lũ trẻ và lời nói của Đức Giêsu, cho chúng ta thấy, Ngài lên tiếng khiển trách nặng nề về sự mập mờ, gian dối và hay đổi trắng thay đen, nói một đàng làm một nẻo của các người Pharisêu và Luật Sĩ. Họ giống như lũ trẻ nơi phố chợ. Vì thế, những lời họ nói chẳng đáng tin tưởng vì không có giá trị.
Hình ảnh của các người Pharisêu và Luật Sĩ hẳn cũng còn đầy dẫy trong xã hội của chúng ta hiện nay. Khi thì chỗ này, lúc chỗ kia, vẫn còn đó những con người luôn tìm mọi cách bóp méo sự thật, bẻ cong ngòi bút để chụp mũ người lương thiện, công chính. Họ thuộc hạng nói dối chuyên nghề, nên đâu còn chỗ cho Lương Tâm lên tiếng!!! Vì thế, chúng ta không lạ gì khi vẫn thấy xuất hiện những hạng người “nổ” rất lớn với những lời lẽ “đao to búa lớn”; “rất kêu”, nhưng thực ra những lời đó chẳng khác gì lời nói của con nít, không đáng để chúng ta tin tưởng, bởi lẽ họ “nói mà không làm”; hay “nói một đàng, làm một nẻo”.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống và làm chứng trong sự thật, có thế, chúng ta mới được người khác tôn trọng, bằng không, chúng ta chỉ như bọn trẻ nơi phố chợ mà thôi!
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng rơi vào tình trạng của các người Pharisêu và Luật Sĩ khi xưa là: cố chấp, bảo thủ, lập lờ và gian dối. Xin cho chúng con biết sử dụng trí tuệ Chúa ban để phục vụ cho công lý và sự thật. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét