Chuyện kể rằng: Ngày xưa có hai người hàng xóm ganh ghét nhau. Mỗi người đều mang lòng ganh ghét nặng hơn thân thể họ. Họ luôn kình cãi, ẩu đả lẫn nhau. Người này luôn mong người kia chết. Người kia luôn mong cho người này gặp hoạn nạn. Có thế, họ mới hả dạ, mới vừa lòng, mới ăn ngon, ngủ kỹ, mới thấy hạnh phúc cuộc đời.
Vào một hôm nọ họ sỉ vả nhau thậm tệ, dẫn đến ẩu đả nhau rất dữ. Thình lình một Quái Nhân không biết từ đâu xuất hiện, đứng chặn giữa hai người. Quái Nhân lưng gù như lạc đà, cổ thòng xuống sát đất, buộc cái đầu phải ngước lên để khỏi va xuống mặt đường. Mình mẩy Quái Nhân mụn nhọt hôi thúi, gớm ghiếc. Tóm lại, Quái Nhân trông khiếp đảm lắm.
Quái Nhân liền hét oang oang: “Hai gã chó chết kia. Lập tức ngừng đánh nhau. Ta là Quỷ Vương, không phải người thường. Ta cho chúng bay mỗi đứa một điều ước với điều kiện như sau: Điều ước ấy sẽ ứng cho mình và cùng lúc ứng gấp đôi cho người kia. Mau lên, suy nghĩ nhanh và ước lẹ lên. Ta không có thì giờ”.
Vì ganh ghét nhau và đang đánh nhau, lập tức gã láng giềng thứ nhất ước: “Xin Quỷ Vương cho tôi đui một con mắt”. Thế là điều ước được thỏa mãn. Gã này liền đui một con. Và gã kia đui cả hai con.
Gã kia tức quá, liền ước trả đũa: “Xin Quỷ Vương cho tôi gãy một cẳng”. Lập tức gã ta gãy một cẳng. Và gã kia gãy luôn hai cẳng.
Kết quả: Gã này bị đui một mắt và gãy hai cẳng. Gã nọ bị đui hai mắt và gãy một cẳng.
Trước khi biến mất, Quái Nhân dặn rằng: “Những khiếm khuyết của cơ thể, chúng bay có thể tháo ra cho mượn lẫn nhau mà xài”.
Khi Quái Nhân đi rồi, gã mù hai mắt nói: “Anh cho tôi mượn một con mắt đi”. Gã kia trả lời: “Không được. Anh cho tôi mượn một cẳng trước, tôi sẽ cho anh mượn con mắt”. Họ nghi kỵ lẫn nhau, không ai dám cho mượn trước. Cuối cùng họ thống nhất trao đổi cùng lúc. Gã này mượn được con mắt gã kia, liền quăng mạnh con mắt mượn xuống mặt đường bể tan. Gã kia mượn được cái cẳng gã này, liền đập cái cẳng mượn vào gốc cây gãy vụn.
Kết quả cuối cùng như sau: Cả hai gã láng giềng đều mù hai mắt và gãy hai cẳng. Cuộc sống của họ rất tang thương.
Thứ hai 11/9/2017 - Tuần 23 TN
Lời Chúa : Lc 6,6-11
Một ngày sa bát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo ngươi bại tay :” Anh chỗi dậy, ra đứng giữa đây !” Người ấy liền chỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: “ Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?” Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : “ Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy và tay anh lìên trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không.
Suy niệm :
Luca cũng mô tả cách chữa lành của Chúa Giêsu, ông viết: “Chúa bảo người đó rằng: “NGƯƠI HÃY GIƠ TAY RA”, có nghĩa Ngài không có bất kỳ sự tiếp xúc nào, Ngài không cầm tay anh ta, nhưng chỉ là dùng lời nói.
Như vậy, trên nguyên tắc, nhóm Luật sĩ và Pharisiêu không bắt bẻ gì được Chúa Giêsu, vì Ngài không hành nghề y sĩ trong ngày Sabbat. Hành nghề thì phải cầm tay, phải khám, nhưng đây không có bất kỳ sự tiếp xúc nào. Chúa Giêsu chữa cho người bênh bằng quyền năng của Thiên Chúa chứ không phải hành nghề như con người.
Kết quả là: “Người ấy giơ tay ra, và tay người ấy được chữa lành”.
“Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giê su”
Bấy giờ họ đầy lòng tức giận, họ giận điên lên vì họ bị mất mặt trước đám đông; và giận quá mất khôn, họ không còn biết phân biệt và nhận ra sự thật nữa!
Vâng họ vẫn vậy mà không thay đổi, ngày càng tích tụ sự bực bội, sự ghen ghét. Họ đã đẩy mình đi quá xa trong thế đối nghịch với Chúa Giêsu.
Cái nguyên nhân sâu xa nằm ở chỗ, dân chúng theo Chúa Giêsu ngày càng đông, điều này cũng đồng nghĩa với uy thế của họ bị giảm mạnh, cái ghế của họ trên Tòa Môsê đang bị lung lay, phải làm một cái gì đó trước khi quá trễ.Thái độ của người pha-ri-sêu xưa cũng là hành vi của chúng ta ngày nay. Nhiều lúc trong cuộc sống nơi công sở, nhà máy, trường học, chúng ta vẫn có nhiều âm mưu diệt trừ lẫn nhau: một lời nói xấu, gièm pha, một hành vi phản đối hoặc thái độ “ mackeno”. Thậm chí một vài người có hành vi loại trừ Thiên Chúa như: tôn thờ chủ nghĩa vật chất, ham mê những quyến rũ của lạc thú trần gian và có những thái độ chống phá Giáo hội như : đặt điều vu khống, bắt bớ, bách hại những người ngay lành, thấp cổ bé miệng, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ, trẻ em...
Lạy Chúa, thế giới này đang chìm ngập trong mê lầm tội lỗi mà con người không nhận ra; họ tưởng là mình đang giữ luật tự do. Đang bảo vệ nhân quyền. Xin cho chúng con biết lấy Chúa làm cùng đích cuộc đời, chứ không phải tôn vinh cái tôi, cái “tự do muốn làm gì thì làm” mà loại trừ, giết chết người anh em đồng loại. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét