Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Của lễ quý nhất



Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 2,22-35


Tại Phi Châu trong một Hội Thánh ở làng quê nọ, mỗi Chúa nhật đầu tháng các tín hữu có thói quen dâng một phần mười cho Chúa bằng những thổ sản của mình để cung lương cho Mục sư và chi phí điều hành công việc Chúa. Các tín hữu sau khi dự lễ thờ phượng xong, tề tựu ngoài sân trước tư thất Mục sư, người đem dâng một phần mười bằng dừa, người dâng bằng khoai, bằng chuối, bằng lúa, bằng gạo, bằng cá khô v.v... Mỗi người đặt của dâng vào giữa sân chất thành đống rồi dâng lên những lời ca cảm tạ, ngợi khen vui vẻ. Họ vừa hát, vừa vỗ tay, vừa nhảy múa với tấm lòng tận hiến cho Chúa và công việc Ngài.

Có một thanh niên nọ nghèo, nhưng rất yêu mến Chúa, thấy các tín hữu dâng hiến cho Chúa bằng thổ sản do tay mình làm ra, anh thầm nghĩ đến ơn cứu chuộc của Chúa đối với đời sống của anh thật không thể lấy gì đền đáp cho đủ. Đang khi các tín hữu ca hát nhảy múa chung quanh của dâng, thình lình anh bước ra, nhảy vào ngồi giữa đống thổ sản, tuyên bố: "Tôi không có chi khác quý hơn thân thể của tôi, tôi xin dâng thân thể này và cả cuộc đời của tôi làm của lễ sống và thánh cho Chúa. Nguyện Ngài dùng đời tôi làm hữu ích cho công việc Ngài".

Rồi anh cất tiếng hát trong cảm động, nước mắt ràng rụa: "Tôi nguyện dâng tất sanh, Chúa hãy nhậm lời. Giê-su thân ái ôi, quyết dâng trọn đời. Muôn sự dâng ở trên bàn thờ, xin dâng lên Chúa toàn thân con  bây giờ và mãi mãi...

Lễ vật quý hóa nhất để dâng lên Chúa không là vàng bạc châu báu, hay những thành công rực rỡ ta đã đạt được, mà là sự hiến dâng cả con người mình với tất cả những yếu đuối, những bất toàn...Chúa Giê su đã được Mẹ Ngài  dâng làm của lễ. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ sáu 29/12/2017 - Tuần Bát nhật Giáng Sinh
Tin Mừng: Lc 2,22-35

22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", 24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng : 29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 
31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà."

Suy niệm :
Ông già Simêon đã nói tiên tri về Hài nhi Giêsu:
Đức Giêsu là một “dấu hiệu”, một “dấu hiệu bị chống báng”, một “dấu hiệu mà người ta có thể phủ nhận”. Thiên Chúa không muốn áp đặt. Người đã trao ban tự do. Người chấp nhận ” dấu chỉ tình yêu của Người có thể bị người đời chối bỏ! Như thế mỗi người phải tự quyết định trước trường hợp “Giêsu” Ta có thể từ chối Ngài, hoặc đón nhận Người nghĩa là phải hy vọng, phải quỳ xuống… ta mới có thể đón nhận Người, nghĩa là được ơn cứu độ nâng lên…
Đức Giêsu cũng đã đến để yêu thương, cứu giúp mọi người. Ngài vốn là Thiên Chúa cao sang nhưng đã trở nên thấp hèn để nâng đỡ con người lên. Nhưng cuối cùng Ngài đã bị con người đóng đinh thập giá, bỏ mặc trong cái chết đau đớn và tủi nhục.
Còn Mẹ Maria, từ sau khi Mẹ nói tiếng Xin Vâng, Mẹ đã bắt đầu bước vào con đường đau khổ cùng với Con Mẹ. Mẹ luôn đồng hành với Con qua từng biến cố và đỉnh điểm đó là cuộc Khổ Nạn của Con. Mẹ đứng dưới cây thập giá như bị một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn. Mẹ đã trải qua những biến cố xảy đến cho Con Mẹ, nhưng Mẹ đã không có bất kỳ một phản ứng nào, nhưng luôn để tâm suy niệm trong lòng, như lời ông Simêon đã nói: “Để tâm tư nhiều, tâm hồn được biểu lộ”
Như vậy lời tiên tri của cụ Simêon sẽ được nghiệm đúng trong cuộc đời của Mẹ

Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con.
Chúa đòi con cho Chúa tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa.
Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa.
Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà để cây đời con sinh thêm hoa trái.
Chúa cương quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc trọn về Chúa.
Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt.
Ước gì con cảm nghiệm được rằng trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu. Amen.


Không có nhận xét nào: