Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Người đã đến trần gian


Có một cụ già...
Cụ già đó chính là Giáo sư Stêphanô NGUYỄN KHẮC DƯƠNG, nguyên trưởng Ban Triết học và Quyền Khoa trưởng Văn khoa của Đại học Đàlạt trước 1975; người đã góp công rất lớn trong việc đào tạo nên những nhà tri thức cho Giáo hội và xã hội. Có rất nhiều Tu sĩ, Linh mục và cả Giám Mục… đã là môn sinh của thầy. Tuy nhiên, “Gia tài” mà cụ để lại không phải chỉ là những kiến thức uyên bác, nhưng là một chứng nhân của đức tin, một tình yêu cao cả mà cụ dành cho Chúa và Hội Thánh.
        Thầy Nguyễn Khắc Dương sinh ngày 24-9-1925, trong một gia đình Nho Giáo tri thức. Tuổi thơ thầy sống với cha mẹ tại làng Thịnh Xá, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; trực thuộc Giáo họ Bình Hòa, Giáo xứ Đông Tràng, Giáo phận Vinh.
        Thân phụ, cụ Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm, là một nhà nho nổi tiếng học giỏi, đức độ. Sau khi đỗ đạt, cụ được bổ dụng vào chức Tư nghiệp Quốc tử giám tại Huế. Cụ đã từng làm Tri phủ huyện Anh Sơn, Án sát tỉnh Nghệ An, Phủ doãn tỉnh Thừa Thiên, và về hưu năm 1943 với phẩm hàm Hiệp Biện Thượng thư. Cụ là một vị quan thanh bạch, trung chính, không lấy danh vị làm vinh, và nổi tiếng thanh liêm nên được dân chúng rất mến phục.
        Thầy Dương là em ruột của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, một trong các lý thuyết gia hàng đầu về văn hóa của Cộng Sản Bắc Việt.
Sinh ra trong một gia đình Nho Giáo nên từ nhỏ, thầy Khắc Dương không mấy thiện cảm với Đạo Kitô giáo, thậm chí là khinh thường Kitô giáo. Tuy nhiên, nhờ được học trong trường Thiên Hựu ở Huế, thầy đã có cơ hội tìm hiểu về Đạo và lãnh nhận bí tích Rửa tội ngày 9 tháng giêng năm 1949, tại nhà thờ Nghĩa Yên.
         Việc trở thành người Kitô hữu của thầy Khắc Dương, đã gặp sự chống đối rất lớn từ gia đình và dòng họ, nhất là mẹ của thầy. Bà mẹ chất vấn thầy rằng: “Ông bà tổ tiên của mày có tội gì, mà mày phải cúi đầu cho người ta rửa tội nguyên tổ? , Tội của mày là tội bất hiếu, tội này có cạo hết tóc trên đầu cũng không sạch được, vậy chỉ một chút nước trên đầu thì sao mà rửa sạch được chứ”.Lý giải về việc “bỏ” gia đình để theo Đạo, thầy Khắc Dương có lần chia sẻ rằng: Nho Giáo là một tôn giáo dành cho người tri thức, sống thanh cao và sống “trên” người khác; không dành cho người bình dân. Phật Giáo thì quan niệm rằng Đời Là Bể Khổ, nên phải tránh Đời, tự bản thân tìm sự giải thoát cho riêng mình. Còn Kitô giáo thì ngược lại, Chúa Giêsu vốn là Con Thiên Chúa nhưng đã bước vào đời, sống như một người nghèo, chia sẻ thân phận làm người của con người, vui niềm vui của con người, đau nỗi đau của phận người và yêu con người một cách say đắm đến nỗi sẵn sàng chết vì yêu con người… Đây là một tôn giáo gần với con người, gắn liền với con người, là đạo của tình yêu…
……
Một vài nét như thế, để ta hiểu hơn về con người của Cụ Già này, và để hiểu vì sao khi gặp Cụ, các Đức Giám Mục đã bước tới, cúi mình xuống và thăm hỏi chuyện trò.

Tin: Hoa Trên Ngàn

Chúa Giê su đường đường là một Thiên Chúa uy quyền và giàu lòng thương mọi loài, mọi vật đã đến trần gian, mặc xác phàm con người mỏng dòn yếu đuối, để đưa con người về cõi phúc thật... Điều này đã có biết bao người trí thức cảm nhận và bước theo, trên đây điển hình là Cụ Nguyễn khắc Dương. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ ba 19/12/2017 - Tuần 3 Mùa vọng
Lời Chúa : Lc 1,5-25

“Vì trẻ nầy sẽ nên cao trọng trước mắt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ nầy sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị”.

Ông Da-ca-ri-a cầu xin và Chúa đã nhậm lời. Thế nhưng khi Ngài hứa ban cho ông một người con trai theo lòng ước nguyện thì ông lại hoang mang, sợ hãi và đòi Chúa cho một dấu lạ. “Dựa vào đâu mà tôi biết được các điều ấy vì tôi đã già...”. Hoá ra, giữa lời cầu và niềm tin là một khoảng cách xa vời vợi: con người có thể cầu nguyện nhưng chưa hẳn đã hoàn toàn để cho Thiên Chúa hoạch định chương trình của Ngài. Điệp khúc “Đừng sợ” xuất hiện 365 lần trong Kinh Thánh và hầu hết để gửi cho những người được coi là công chính, một lần nữa như gởi đến cho mỗi người chúng ta trong Mùa Vọng này.
Giữa biển đời trần gian, những phong ba bão tố của thất bại, mất mát, bệnh tật, thù oán và ghen tương... lắm phen làm cho chúng ta hoảng sợ, chúng ta có tìm đến Chúa để cầu nguyện và nội tâm của chúng ta đã thật sự được giải toả để ký thác hoàn toàn vào tình yêu Chúa chưa? Hay những lý luận và phân tích tự nhiên đã cản trở niềm tin của chính mình? Cha Teilhard de Chardin ví đức tin như một cú nhảy: Tin là nhảy tới lao vào khoảng không mà biết rằng đó không phải là khỏang không hun hút bất tận, nhưng chắc chắn trong khoảng không ấy sẽ có bàn tay Thiên Chúa đón đỡ lấy mình!

Lạy Chúa, con người ngày nay đang mải mê chạy kiếm danh vọng, quyền lực, tiền của và không còn nhận ra đâu là chân giá trị đích thực của cuộc sống. Xin cho chúng con thoát ra khỏi lối sống này và trở nên những chứng nhân loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người, và đưa mọi người đến với Chúa để được đón nhận ơn cứu độ của Ngài.Amen.

Không có nhận xét nào: