Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Bảo đảm mạng sống có phải do lắm bạc tiền ?

Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Lc 12,13-21

Chuck Feeney - Vị tỷ phú... không nhà, không xe

Thông qua quỹ từ thiện do mình sáng lập mang tên The Atlantic Philanthropies, Chuck Feeney đã cho đi hơn 8 tỷ USD để làm từ thiện và giờ đây, ở tuổi hơn 80, ông được nhiều người gọi là vị tỷ phú không nhà, không xe.

Chuck Feeney và người vợ Helga của ông cùng sống trong một căn hộ cho thuê tại San Francisco. Feeney không có ô tô hay bất kỳ vật dụng xa xỉ nào. Có lẽ, phụ kiện đáng giá nhất của ông hiện giờ là chiếc đồng hồ bằng cao su trị giá 15 USD.
          Và, trong căn hộ của ông cũng không có bất kỳ một kỷ niệm chương hay bằng khen, hình ảnh nào ghi lại cống hiến của ông dành cho xã hội. Tính đến nay, tỷ phú "không nhà, không xe hơi" đã quyên góp hơn 8 tỷ USD cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục đại học, y tế công cộng, nhân quyền và nghiên cứu khoa học.
         Có lẽ, tên tuổi của Feeney không được nhiều người biết đến, bởi vì cuộc đời của ông là một sự hi sinh thầm lặng. Ông âm thầm phấn đấu và phát triển sự nghiệp để rồi khi về già, ông lặng lẽ cống hiến vì mục đích đem lại những điều tốt đẹp cho xã hội.
         Một tỷ phú giàu có và keo kiệt với chính mình, song rộng rãi với mọi người
         Chuck Feeney là một doanh nhân lỗi lạc, ông sở hữu hàng tỷ USD nhờ tập đoàn miễn thuế toàn cầu Duty Free Shoppers (DFS) do ông đồng sáng lập vào những năm 1960. Giàu có là vậy nhưng tỷ phú Feeney vẫn sống một cuộc đời tiết kiệm, ở trong các căn hộ nhỏ và chỉ đặt những loại rượu trắng rẻ nhất tại nhà hàng.

Những ai từng hợp tác hoặc quen với Feeney trong một thời gian dài hẳn sẽ nhận ra rằng ông chưa từng mặc đồ hàng hiệu, kính mát ông đeo cũng đã cũ, đồng hồ là loại làm từ cao su mua ở các cửa hàng ven đường. Ông không có ô tô riêng, ra ngoài thường đi bằng xe buýt, túi xách ông thường dùng là túi vải, món ăn ưa thích của ông là sandwich phô mai cà chua nướng chứ không phải là bất cứ món “sơn hào hải vị” nào. Có lẽ, trong mắt mọi người, Feeney là một tỷ phú keo kiệt và bủn xỉn, tuy nhiên, ông lại là một người đàn ông có tấm lòng đẹp.Khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của người đàn ông này được đánh dấu bằng cống hiến của ông nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người. Sự kiện đó diễn ra vào ngày 23/11/1984, khi ấy, Feeney cùng người vợ đầu của ông - Danielle và luật sư Harvey Dale bay đến Bahamas – một địa điểm được lựa chọn để có thể tránh được những quy định về mặt pháp lý cho việc họ sắp sửa làm. Họ họp kín trong một căn phòng hội nghị. Vào 4 giờ chiều, Feeney bắt đầu ký một loạt tài liệu và sau đó cả 3 người đã rời văn phòng đến sân bay. Sau khi bí mật ký xong các tài liệu đó, Chuck Feeney cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Ông đã quyên góp toàn bộ tài sản, bao gồm tiền mặt, doanh nghiệp và cả cổ phiếu của mình cho tổ chức do chính ông sáng lập, nay được biết đến là Atlantic Philanthropies (Quỹ từ thiện Đại Tây Dương).
         Mọi thứ đều được thực hiện một cách bí mật, Feeney tiếp tục quản lý doanh nghiệp, mua và bán tài sản trên khắp thế giới, vì vậy, mọi người vẫn nghĩ ông là một tỷ phú, ngay cả tạp chí Forbes.
"Một việc làm đúng đắn"
        Khi được hỏi lý do tại sao ông quyết định quyên góp hết tài sản của mình, thật đơn giản, ông đáp lại rằng: "Đó là một việc làm đúng đắn".

Có lẽ, tính cách hào phóng, giản dị, không thoải mái với những vật dụng cao cấp là các đức tính đẹp vốn có của những người Mỹ gốc Ireland, giống như mẹ ông – một y tá chuyên giúp đỡ người khác. Ông cũng bị ảnh hưởng bởi bài viết mang tên The Gospel of Wealth của Andrew Carnegie với lời tuyên bố nổi tiếng: "Triệu phú không gì khác hơn là người được người nghèo tin tưởng".
         Sau sự kiện ở Bahamas, Feeney bắt đầu một cuộc hành trình suốt đời để thực hiện những nghĩa cử cao đẹp với số tài sản của mình. Đồng thời, ông cũng phát triển doanh nghiệp và danh mục đầu tư để cung cấp nhiều tiền hơn cho quỹ từ thiện.
        Bên cạnh khao khát cải thiện đời sống cho hàng triệu người, tỷ phú này còn vô cùng xem trọng giáo dục. Ông đã quyên tặng 588 triệu USD cho Đại học Cornell, 125 triệu USD cho Đại học California, 60 triệu USD cho Đại học Stanford và chi ra 1 tỷ USD để cải tạo cũng như xây mới 7 trường đại học ở Ireland và 2 trường đại học ở Bắc Ireland. Rồi vào năm ngoái, Feeney đã tài trợ nốt 7 triệu USD cuối cùng cho Đại học Cornell nhằm hỗ trợ sinh viên làm công tác dịch vụ cộng đồng. 
        Ai sinh ra cũng đều tay trắng, cuối cùng lại trắng tay ra đi…
       Khi các hoạt động từ thiện của ông được tiết lộ, rất nhiều người mới biết đến và muốn tiếp xúc với ông. Họ tò mò điều gì đã khiến ông quyên hết tài sản của mình, để rồi sống một cuộc đời có phần nghèo khổ trong một căn hộ nhỏ như thế.
      Bên cạnh đó, Feeney luôn có quan niệm rằng: "Thượng đế không có ngân hàng còn vải liệm thì không có túi, ai sinh ra cũng đều tay trắng, cuối cùng lại trắng tay, người đến rồi đi, chẳng ai có thể mang tài sản và danh tiếng mà mình cực khổ gây dựng đi cả".

Vì vậy, ông đã dùng toàn bộ tài sản của mình để quyên tặng với hi vọng cải thiện đời sống của con người và giúp xã hội phát triển tốt đẹp hơn. Ông thực sự đã hoàn thành được tâm nguyện "cho đi khi còn đang sống", "không nợ nần không vướng bận gì để đi gặp Thượng đế".

       Với những hành động cao thượng đó, Chuck Feeney đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều tỷ phú khác trên thế giới cam kết cho đi phần lớn tài sản để làm từ thiện như Bill Gates và Warren Buffett.
Thật là một lối sống tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ thay. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :
Thứ hai 22/10/2018 - Tuần 29 TN
Thánh Phao lô II, Giáo Hoàng
Lời Chúa : Lc 12, 13-21

Có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài của tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Và Người nói với họ: “ Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu.”
Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!” Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đô, ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng người, thì những gì người sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?” Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó”.

Của cải vật chất làm cho cuộc sống thêm dồi dào, phong phú, đặc biệt trong xã hội hiện nay. “Có tiền mua tiên cũng được” người ta thường nói thế. Con người được đánh giá qua dáng vẻ bên ngoài: quần áo, giày dép, nón mũ, ngay cả cái kẹp tóc...cũng xài hàng hiệu. Có nhiều người không có, phải đi vay mượn, thậm chí đi trấn lột kẻ khác, để có xe chạy, tiền xài...

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có thái độ đúng đắn khi sử dụng của cải. Chúa Giêsu biết khi tham lam người ta đánh mất lương tri. Giàu thì muốn giàu thêm. Có tiền lại muốn nhiều tiền hơn : lòng tham vô đáy là thế. Khi tham lam, người ta dễ loại trừ nhau. Đồng tiền làm mờ đôi mắt, làm tối lương tâm. Cho dù đời này ăn mặc sung sướng, vàng bạc đầy nhà, của cải ê hề, thì cũng không chắc sẽ giữ được mạng sống sau khi chết, nếu người đó không biết sử dụng đúng cách. Vì nhiều người đầy của cải, vẫn chết. Có người tự tử trên đống tiền. Nhiều gia đình không hạnh phúc, nhà cửa tan nát, cha mẹ li dị chỉ vì có quá nhiều của cải rồi sinh tật ăn uống, chơi bời.

Lạy Chúa Giê su, ngày nay, trong xã hội, biết bao gia đình phải tan nát vì của cải. Người nghèo sinh trộm cắp, giết hại lẫn nhau bán cả nhân phẩm, bán cả lương tâm. Người giàu thì bóc lột sức lao động, mua gian bán lận hoặc dùng đồng tiền biến người khác thành vật sở hữu của mình. Lạy Chúa, ranh giới vực thẳm giữa giàu nghèo vẫn còn đó. Bên cạnh những thành phố xa hoa, chơi bời vẫn còn có những tấm lưng còng cúi rạp trên bãi rác, đầu đường xó chợ để tìm kiếm miếng ăn. Xin cho chúng con biết san bằng những hố sâu ngăn cách ấy qua những bưổi tương trợ, bác ái giúp nhau “ Lá lành đùm lá rách”, để thế giới thêm vui tươi, hạnh phúc, mọi người đều có cơm ăn áo mặc, như thế chúng con mới là anh em con cùng một Cha trên trời. A men.

Không có nhận xét nào: