Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

Con tim chạnh lòng


Hình ảnh có liên quan

Có một đôi vợ chồng lái xe xuyên qua vùng sa mạc rộng lớn Arizona để tới California. Lúc đó chưa có những xa lộ rộng rãi như bây giờ, chỉ có một đường xe chạy mỗi bên, và lâu lâu mới có một chiếc xe qua lại. Trời nóng bức kinh khủng. Gió thổi cát bụi bay mịt mù. Họ nhìn thấy một chàng trai trẻ, đầu trần dưới ánh nắng chói chang, tay xách một cái bị nhỏ, đang đi bộ dọc theo vệ đường. Họ ngừng xe lại, mời anh dùng nước và hỏi xem anh muốn đi về đâu. Chở người thanh niên lạ mặt trên xe hơi giữa sa mạc có lẽ là một điều điên khùng và dại dột, nhưng họ đã làm.
Sau một tiếng đồng hồ, họ ngừng lại, xuống xe để ăn trưa nơi một quán nước, còn chàng thanh niên vẫn cứ ngồi lại trong xe. Người vợ nghĩ rằng có lẽ vì không có tiền ăn trưa nên anh chàng ngại ngùng không dám vào quán. Hai vợ chồng nhất quyết mời anh xuống xe cùng ăn trưa với họ, điều này làm anh xúc động. Chăm chú nhìn người thanh niên trẻ, họ nhớ đến đứa con trai duy nhất của họ đang phải phục vụ trong quân đội. Khi hoàng hôn xuống, họ ngừng lại nghỉ ngơi tại một xã nhỏ,và mướn một căn lều để nghỉ đêm. Lúc đó chưa có nhà trọ như bây giờ. Chạnh lòng thương, họ cũng mướn luôn cho anh một cái lều nữa. Sáng hôm sau, lại tiếp tục chở anh đến nơi anh muốn để có bạn bè đón anh ở đó. Trước khi chia tay, anh muốn xin địa chỉ của họ.

Vài tuần sau, họ cũng chẳng nghe tin gì về anh chàng thanh niên lạ mặt đó, kể như chuyện đã qua.

Rồi bỗng một hôm, một cánh thư bay đến, sau những lời lẽ cám ơn về lòng tốt của họ với lời ghi chú: “Nếu ông bà nhìn xuống gầm ghế ngồi, phía sau xe hơi, ông bà sẽ thấy một khẩu súng. Cuộc đời của tôi đã trở nên sai lạc tới nỗi tôi không còn biết phải nói sao bây giờ. Tôi đã dự tính ăn cắp chiếc xe của ông bà, và ngay cả việc phải bắn chết ông bà nếu sự việc phải xảy ra, nhưng ông bà đã đối xử quá tử tế với tôi, nên tôi không đành lòng làm việc ác đức đó. Làm ơn lấy khẩu súng đó đi dùm tôi. Đối với tôi, tôi nghĩ rằng ông bà đã là người thay đổi và cứu đời tôi. Tạ ơn Chúa, và cám ơn ông bà. Ký tên. Paul”.

Thứ bảy 09/02/2019 - Tuần 4 TN
Lời Chúa : Mc 6,30-34.

(30) Các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. (31) Người bảo các ông : “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. (32) Vậy, Thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. (33) Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. (34) Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.


Các môn đệ trở về sau cuộc hành trình tông đồ và say sưa thuật lại với Chúa về những thành quả ngoạn mục đạt được. Chúa khuyên các ông lui ra nơi thanh vắng để nghỉ ngơi, không chỉ về phần xác nhưng cả về đàng thiêng liêng. Sự nghỉ ngơi giúp các ông lấy lại sức mạnh thể lý đã tiêu hao nhưng quan trọng hơn, sự kết hiệp với Chúa trong thinh lặng giúp các ông tìm lại sự quân bình và kín múc nguồn sức mạnh của ơn thánh làm công tác tông đồ sinh hoa kết quả. Như thế, hoạt động và nghỉ ngơi, cầu nguyện là hai nhịp không thể tách rời nhau trong đời sống của người môn đệ.

Cuộc sống hôm nay cuốn hút chúng ta vào những công việc, những hoạt động không ngừng đến độ chúng ta không còn thời gian nghỉ ngơi và thiếu những khoảng không tĩnh lặng để gặp gỡ nhau và gặp gỡ Chúa. Vì thế, chúng ta dễ trở nên căng thẳng, mệt mỏi và kiệt sức, ngay cả khi dấn thân hoạt động tông đồ. Ước chi mỗi kitô hữu chúng ta biết ghi nhớ và áp dụng lời dạy của Chúa Giêsu để tìm thấy sự quân bình cần thiết trong làm việc và nghỉ ngơi, cho nhu cầu thể xác và linh hồn của mình. 

Lạy Chúa, chúng con thật an ủi và hạnh phúc khi nghe lời Chúa phán : “Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho dưỡng sức nghỉ ngơi”. Giữa cuộc sống vất vả, tất bật hôm nay, xin cho chúng con biết dành thời gian nghỉ ngơi bên Chúa để kín múc nguồn sức mạnh, sự nâng đỡ và niềm an vui giúp chúng con chu toàn trách nhiệm và ơn gọi của mình. Amen.

Không có nhận xét nào: