Trong các ngôi làng xưa thường có một cái giếng nước chung, mọi người thường ra đó để giặt giũ, gánh nước về nhà mình dùng. Một buổi sớm tinh sương trời chưa sáng hẳn, anh chàng nọ tranh thủ ra sớm để lấy nước uống cho gia đình. Khi múc nước lên, tình cờ thấy một cái quần đùi (quần cụt) không biết của ai từ dưới giếng cuốn theo cái gàu múc nước. Phát hiện một hành động thiếu văn minh lịch sự, không biết tôn trọng giữ gìn vệ sinh cho nguồn nước sạch chung, anh ta càm ràm chửi rủa inh ỏi. Nhìn kỹ lại thì hóa ra đó là cái quần của mình, anh liền nín thinh, dấu nhẹm.
Cũng là một hành động thiếu cẩn thận, không tôn trọng việc chung, là một việc làm không tốt. Nếu của người khác thì mình lên án inh ỏi. Nhưng nếu là mình làm thì dấu nhẹm, không dám nói ra. Không ai nói xấu về mình cả. Cũng ít có người dám nhìn thẳng và chịu trách nhiệm về những điều chưa tốt của mình để khắc phục, sửa sai. Con người thường khoe với nhau về những điều tốt đẹp, trong sáng, cao thượng. Trong khi đó thực tế đời sống hằng ngày thì bê bối, lôi thôi. Nhân vô thập toàn. Ai cũng có những điều tốt và chưa tốt, đó là điều tất yếu nơi mỗi con người. Nhưng nếu biết trung thực với những khiếm khuyết của mình để cố gắng sửa đổi, vươn lên đúng như những gì tốt đẹp mà chính mình và xã hội mong muốn thì lòng mình cảm thấy trong sáng, thỏa mái, an ổn vô cùng. Nếu cứ quanh co, vòng vèo, khéo léo, xảo trá để giấu che thì chỉ làm cho mình dễ bị mặc cảm, yếu đuối, dằn vặt bởi những thứ xấu xa được ủ thối nhiều ngày trong lòng. Người xưa từng nói: “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ quay đầu lại.” Đức Phật dạy có hai hạng người cao thượng. Một là không bao giờ phạm lỗi, hai là biết hối lỗi, sửa đổi sai lầm. Sau khi chiến tranh, vua Trần Nhân Tông đã khoan dung, hỷ xả, tha thứ cho những tội nhân phản quốc biết quay đầu. Mọi người trong đời ai cũng tôn trọng trân quý người biết hổ thẹn, hối lỗi, sửa sai. Nếu chúng ta mạnh dạn đối diện với sự thật để khắc phục, sửa sai, hướng thiện thì ai cũng khâm phục, tôn trọng. Như thế sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng, an ổn. Quý vị thử dõng mãnh, ngay thẳng trong từng tâm niệm sống; khi ở một mình cũng nghiêm chỉnh, đàng hoàng, trong sáng như khi đối diện với mọi người thì sẽ cảm nhận được tinh thần mình rất mạnh mẽ, sáng suốt và tự tin. Lúc này mới nhận ra giá trị biết sống thật với chính mình, không quanh co dối trá.
Thứ ba 15/10/2019 - Tuần 28 TN
Lời Chúa : Lc 11, 37 – 41
(37) Ðức Giêsu đang nói, thì có một ông Pharisêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. (38) Thấy vậy, ông Pharisêu lấy làm lạ vì trước tiên Người không rửa tay trước bữa ăn. (39) Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. (40) Ðồ ngốc! Ðấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? (41) Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.
Mục đích của Đức Giê-su không phải lên án việc rửa tay cũng như rửa chén đĩa hay những thứ đồ vật khác trước khi ăn, nhưng Ngài muốn lợi dụng cơ hội để dạy cho các ông Pha-ri-sêu một bài học quan trọng hơn – một sự trong sạch đích thực đó là “lòng nhân ái xót thương”.
Thực vậy đối với người Do-thái việc rửa tay hay những việc tẩy rửa khác không đơn thuần là để giữ vệ sinh mà là một nghi thức tôn giáo để đánh giá con người trong sạch hay dơ bẩn theo luật. Vì quá nệ luật nên họ lẫn lộn cái chính yếu với cái phụ tùy, quá chú trọng đến cái bên ngoài mà đánh mất điều quan trọng của tâm linh bên trong đó là Tình yêu, lòng nhân ái và xót thương; Lòng xót thương phát xuất từ tình yêu chứ không mang ý thương hại hay là khinh miệt, xem thường. Đó là tình yêu đã khiến Đức Giê-su luôn chạnh thương khi đứng trước nỗi khổ đau của con người. Tình yêu, lòng xót thương đó có thể minh chứng sự trong sạch trong tâm hồn con người; như Đức Giê-su là Đấng không hề phạm tội cũng chính là Đấng yêu thương không giới hạn.
Lời Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu cũng là lời cảnh tỉnh cho con người thuộc mọi thời đại. Nó lại càng đúng cho con người hôm nay. Bên ngoài người ta có thể là những người rất đạo mạo, lịch sự, danh giá, chức quyền, sang trọng, nhưng bên trong lại chất chứa đầy sự tham lam độc ác “đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”. Người ta thích tô điểm cho vẻ bề ngoài của mình để được nổi trội, kể cả việc làm phúc bố thí, nhưng bên trong đầy những mưu mô, ham hố danh vọng, tiền tài. Người ta có thể an tâm với những việc giữ luật bề ngoài mà không màng tới tinh thần bên trong…. Và Đức Giê-su gọi đó là “Những mồ mả tô vôi, bên ngoài đẹp đẽ, nhưng bên trong lại lúc nhúc những giòi bọ” Hay nói khác hơn phải sống đơn thành trước Thiên Chúa và hãy có tinh thần yêu thương vị tha chia sẻ đích thực đối với đồng loại – Hãy có lòng xót thương!
Người Ki-tô hữu chúng ta được mời gọi xét lại cách sống đức tin của mình một cách cụ thể trong một xã hội, một thế giới tự coi mình là văn minh tiến bộ, với những thành quả khoa học tột bậc, nhưng lại luôn đề cao chủ nghĩa hưởng thụ cá nhân bằng lối sống ích kỷ, thực dụng, nghiêng về nền văn hóa sự chết; một thế giới như một thị trường lớn luôn cạnh tranh sống chết, sẵn sàng đạp người khác xuống để đạt mục đích của mình nhưng lại mang một cụm từ rất hoa mĩ “cạnh tranh công bằng”; một thế giới ‘toàn cầu hóa’ xem ra rất tuyệt vì tính liên đới toàn cầu nhưng lại làm cho người giàu càng giàu và người nghèo cứ nghèo mãi; kẻ mạnh cứ bành trướng còn người yếu sẽ bị tiêu diệt. Sống trong một thế giới như thế, người tín hữu có can đảm sống với ‘tấm lòng thanh’ mà Tin mừng đòi hỏi – sống một tình yêu vị tha, không tính toán – một tình yêu không cứ nhìn bề ngoài mà xét xử, không câu nệ hình thức và không giới hạn.
Lạy Chúa Giêsu! Đọc lời Chúa hôm nay, con nhìn vô chính tâm hồn mình, con thấy mình còn quá xa vời với tinh thần của Chúa. Tâm hồn con còn chất chứa đầy những ham hố ích kỷ lợi lộc thấp hèn. Tâm hồn không thanh sạch vì trong con còn những kèn cựa thấp cao, những thành kiến, những ác ý. Cuộc sống con còn thiếu bác ái với anh em trong tư tưởng, lời nói cũng như hành động, lại tự cao tự đại về những cái chẳng ra gì. Con xin Chúa thứ tha và thanh tẩy cho tâm hồn con được sạch. Xin cho con được sáng suốt, đừng tìm cách chải chuốt, tô vẽ cho vẻ bề ngoài, nhưng biết trang điểm tâm hồn mình bằng những nhân đức. xin cho con biết mạnh dạn, dám lội ngược dòng để sống tinh thần Tin mừng của Chúa. Và xin đổ đầy tình yêu Chúa vào trong tim con để con biết yêu thương anh em bằng tình yêu của Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét