Chuyện kể về một người đàn ông giàu có đang đứng trên một chiếc cầu mà bên dưới là dòng nước chảy xiết. Có lẽ đây là những phút cuối cùng của đời ông. Ông sống trong giàu sang, nhưng luôn cảm thấy chán chường và bất hạnh. Cả ông và cả những người bên cạnh ông, không ai hạnh phúc, bởi lẽ ông chỉ muốn nhận mà không bao giờ biết cho đi; chỉ biết đòi hỏi mà không bao giờ biết tặng trao. Ông đến đây, tìm dòng sông, may ra chỉ có những con sóng bên dưới mới mang lại cho ông sự thanh thản.
Ông đang miên man nghĩ ngợi thì kìa, một người hành khất bước tới. Một con người rách rưới tiều tụy dừng lại ngửa tay xin ông bố thí. Không ngần ngại, ông rút cả túi vàng trao cho người hành khất và giải thích rằng: “Ở bên kia thế giới, tôi không cần đến nó”.
Người hành khất vân vê miệng chiếc túi một lúc rồi trao lại cho khổ chủ. Ông nhìn vào đôi mắt của kẻ chán đời và nói: “Thưa ông, tôi không cần một số tiền quá lớn thế này. Nếu ông đã có cả một sản nghiệp giàu có mà vẫn không thấy hạnh phúc, lại không muốn sống nữa, thì bản thân tôi chẳng dại dột gì mà nhận lấy số vàng này làm gì, để rồi chính tôi rồi cũng sẽ rơi vào tình trạng chán đời như ông. Tôi nghèo nhưng tôi luôn hạnh phúc, vì tôi biết tối nay trở về dưới gầm cầu, tôi và những người bạn hành khất khác sẽ vui vẻ chia sẻ với nhau tất cả những gì chúng tôi đã xin được hôm nay…”
Nói xong, người hành khất trả lại cho ông nhà giàu chiếc túi vàng rồi lặng lẽ bước đi, bỏ mặc người đàn ông giàu có bên thành cầu.
Tần ngần do dự một lúc, ông nhà giàu nhìn theo người hành khất đang khuất xa. Tự nhiên, ông không muốn chết nữa, ông nhận ra cần phải sống vị tha chứ không thể cứ mãi thu vén ích kỷ. Thật vậy, chưa một lần, ông biết mở lòng trao tặng ai dù chỉ một xu. Giờ đây, tất cả đã xoay chuyển, ông đứng thẳng lên, rời khỏi chiếc cầu, rảo bước đuổi theo bóng người hành khất đang mờ xa để ngỏ một lời biết ơn con người rất nghèo nhưng lại không khổ…
Thứ sáu 08/11/2019 - Tuần 31 TN
Lời Chúa : Lc 16,1-8
Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa! Người quản gia liền nghĩ bụng: “Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: “Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: “Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi. “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.
Dụ ngôn chỉ dừng lại ở ý nghĩa là, tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban và là của Chúa, điều quan trọng là chúng ta biết dùng những ơn huệ Chúa ban để giúp đỡ tha nhân, và chính điều này sinh lợi cho chúng ta khi chúng ta không còn được quyền quản lý thân xác và những ân huệ đó nữa.
Mọi sự trần thế không thể theo chúng ta về đời sau! Chính vì thế, Chúa Giê-su dạy chúng ta một điều vô cùng khôn ngoan, là hãy “dùng tiền bạc và những giá trị trần thế mà mua lấy bạn hữu, để sau này họ sẽ đưa chúng ta về nơi an nghỉ đời đời”.
Kho Tàng Nước Trời tuỳ thuộc việc chúng ta sử dụng kho tàng trần thế của chúng ta như thế nào: Khi chúng ta tiêu xài cho riêng mình thì Kho Tàng Nước Trời của chúng ta trống rỗng! Trái lại, khi chúng ta cho đi, cho những người bất hạnh, tàn tật, khổ đau là lúc Kho Tàng Nước Trời của chúng ta tăng gấp bội!
Tất cả mọi người đều là những người thủ quỹ của Thiên Chúa! Mọi khả năng, sức khoẻ, thời giờ, địa vị…tất cả đều của Chúa trao ban, chúng ta hãy trở thành các người quản lý tốt, để đời sống chúng ta đem lại vinh quang.Việc nghĩa mà ta làm sẽ theo ta mãi đến cả khi ta lìa đời. Qua dụ ngôn hôm nay Chúa Giê-su dạy ta biết nhanh chóng tính toán cho cuộc sống mai sau của mình, vì mỗi người chúng ta đều chỉ là những người quản lý được Thiên Chúa trao cho trông coi chính cuộc đời của mình. Chắc chắn chúng ta sẽ không mãi mãi ở thế gian này, mà tất cả đều có ngày phải trình lại cho Chúa tất cả sổ sách cuộc đời, giải trình cho Người tất cả những gì chúng ta đã làm.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa ban cho chúng con khả năng, sức khoẻ, thời giờ, địa vị và nghề nghiệp… Xin cho chúng con trở thành người quản lý tốt khi biết dùng những ân huệ Chúa ban mà giúp đỡ tha nhân, để đời sống chúng con đem lại hoa trái vĩnh cửu trong cuộc sống mai hậu. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét