Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Đừng vô cảm trước những ơn đã nhận


Kết quả hình ảnh cho câu chuyện về lòng biết ơn

CÂU CHUYỆN VỀ LÒNG BIẾT ƠN

Có một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc nộp đơn dự tuyển vào một vị trí quản lý tại một công ty lớn. Anh ta vượt qua các vòng đầu tiên. Đến vòng cuối cùng, đích thân ông Giám đốc phỏng vấn để đưa ra quyết định cuối cùng.
Ông Giám đốc phát hiện ra một điều từ CV của chàng trai trẻ rằng trong suốt các năm học, anh ta luôn đạt thành tích học tập một cách xuất sắc. Từ trường Trung học cho đến khi vào Đại học và thi tốt nghiệp, không năm nào mà chàng trai này không đạt được danh hiệu xuất sắc.
     Ông Giám đốc hỏi, “Anh có bao giờ nhận được học bổng từ trường không”. “Không bao giờ”, chàng trai trả lời.
    Ông Giám đốc bèn hỏi tiếp,”Vậy là cha anh đã trả toàn bộ học phí cho anh phải không?”. Chàng trai trẻ trả lời:” Cha tôi đã mất từ hồi tôi được một tuổi, toàn bộ số tiền học phí là do mẹ tôi gánh vác”.“Vậy mẹ anh làm việc ở công ty nào?” Ông Giám đốc hỏi. Chàng trai trẻ bèn trả lời, “Mẹ tôi làm công việc giặt quần áo”.Ông Giám đốc nghe vậy bèn đề nghị chàng trai trẻ đưa hai bàn tay ra cho ông xem. Hai bàn tay chàng trai khá đẹp và mềm mại.
      Ông Giám đốc hỏi:” Vậy trước đây có bao giờ anh giúp đỡ mẹ anh trong việc giặt quần áo chưa?”. “Chưa bao giờ”, chàng trai trẻ trả lời, “Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ muốn tôi học và đọc thật nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi có thể giặt quần áo nhanh hơn tôi.”
      Ông Giám đốc nghe thấy vậy bèn nói: “ Tôi có một yêu cầu. Hôm nay lúc anh về nhà, hãy đi và rửa hai bàn tay của mẹ anh. Rồi hãy đến gặp tôi vào sáng ngày hôm sau”.

Chàng trai trẻ cảm giác rằng cơ hội trúng tuyển của mình vào công ty này rất cao. Anh ta liền vui vẻ về nhà gặp mẹ và nói với bà hãy để anh ra rửa hai bàn tay của bà ngày hôm nay. Bà mẹ nghe vậy cảm thấy rất lạ, trong lòng bà dấy lên những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, bà bèn đưa hai bàn tay mình ra cho chàng trai.

Chàng trai trẻ chầm chậm rửa sạch bàn tay của mẹ mình. Từng giọt nước mắt của chàng trai rơi xuống khi anh ta thực hiện công việc của mình.Lần đầu tiên chàng trai nhận ra rằng đôi bàn tay của mẹ mình thật là nhăn nheo, hơn nữa hai bàn tay còn chằng chịt những vết sẹo và chai sạn. Những vết sẹo này hẳn là rất đau đớn vì chàng trai cảm nhận được bà mẹ khẽ rùng mình mỗi khi chàng trai rửa chúng trong nước.

Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai trẻ nhận ra rằng chính đôi bàn tay này hàng ngày làm công việc giặt quần áo để có thể trang trải đủ tiền học phí của anh ta ở trường học. Những vết sẹo trên đôi bàn tay của bà mẹ cũng là cái giá cho kết quả đậu tốt nghiệp, cho những bảng điểm xuất sắc và cho cả tương lai của anh ta. Sau khi rửa sạch đôi bàn tay của bà mẹ, chàng trai trẻ lặng lẽ giặt nốt luôn chỗ quần áo còn lại trong ngày.
Tối hôm đó, bà mẹ và chàng trai đã nói chuyện với nhau rất lâu.
Sáng ngày hôm sau, chàng trai trẻ quay lại công ty phỏng vấn.
      Ông Giám đốc nhận thấy nước mắt còn đọng trên khóe mắt của chàng trai trẻ bèn hỏi:” Anh có thể cho tôi biết anh đã làm gì và học được những gì ở nhà của anh ngày hôm qua không?”
      Chàng trai trả lời:” Tôi đã rửa đôi bàn tay của mẹ tôi, và tôi cũng đã giặt nốt chỗ quần áo còn lại.”Vậy anh hãy cho tôi biết cảm giác của anh như thế nào?” Ông Giám đốc hỏi.
Chàng trai trẻ bèn trả lời trong nước mắt:
Thứ nhất: Tôi hiểu được nhờ có mẹ mà tôi có được ngày hôm nay.
Thứ hai: Tôi hiểu được kiếm tiền vất vả đến như thế nào.
Thứ ba: Tôi đã nhận thức được sự quan trọng và giá trị của tình cảm gia đình.

Ông Giám đốc nói:” Đó chính xác là những gì tôi cần tìm ở một nhà quản lý. Tôi muốn tìm những ứng viên có thể nhận thức được sự giúp đỡ của những người khác, người có thể hiểu được sự khó nhọc của người khác khi hoàn thành một công việc nào đó, và là người không đặt tiền bạc là mục đích sống duy nhất của mình. Xin chúc mừng. Anh đã được tuyển.”
      Sau đó, chàng trai trẻ làm việc rất chăm chỉ và nhận được sự nể trọng của các nhân viên của mình. Mỗi thành viên trong nhóm làm việc rất cần cù và đoàn kết. Tình hình kinh doanh của công ty phát triển đạt mức doanh thu cao một cách đáng kinh ngạc.
(St)

Thứ tư 13/11/2019 - Tuần 32 TN
Lời Chúa: Lc 17,11-19

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.

Suy niệm : CÁM ƠN:
Đó là cụm từ luôn xuất hiện trên miệng lưỡi của người thành công. Đó là thứ dầu bôi trơn trong các quan hệ xã hội. Ai biết nói “Cám ơn”, người đó chắc chắn sẽ thành công trên đường đời, dù không cần phải có bằng cấp cao trong xã hội, cũng không cần phải có địa vị.
       Tại sao ta lại không cám ơn chứ! Vì đôi giầy ta đang đi, cái áo ta đang mặc, ổ bánh mì ta đang ăn, đều là kết quả công sức của biết bao người lam lũ. Mặc dù ta đã trả tiền sòng phẳng khi mua nó, nên có kẻ nghĩ, ta không cần phải cám ơn người bán.
     Thật ngu ngốc! Nếu không có người bán kia, thì đôi giầy, chiếc áo, ổ bánh mì làm sao xuất hiện ở đây để ta có nó.Người bán chính là người lưu chuyển sản phẩm trong xã hội, nhờ có họ mà sản phẩm mới đến được người tiêu dùng. Ta cám ơn người bán, tức ta sẽ cám ơn tất cả những người đã lam lũ để có những sản phẩm đó.
Như vậy, cám ơn khi mua bất kỳ cái gì, đó là điều hợp lý.
     Hãy dẹp cái lý luận sòng phẳng sang một bên, tốt nhất là vất nó vào sọt rác để học biết cám ơn mọi người từ viêc nhỏ đến việc lớn.Ở đời mà cứ nói đến sòng phẳng, nói đến chuyện tiền bạc thì không có gì nhạt nhẽo và vô duyên hơn.
    BIẾT ƠN – CÁM ƠN:
+ CÁM ƠN: là biểu lộ sự biết ơn ngay lúc đó, nó không đòi phải trả ơn sau này, đó là phép lịch sự trong xã giao, là chìa khoá của sự thành công trên đường đời.
+ BIẾT ƠN: có sự ghi lòng tạc dạ, ngầm ý ta phải trả ơn sau này khi có điều kiện, hoặc không có điều kiện thì ta hãy sống làm sao cho xứng với ơn mình đã lãnh nhận.
     Vì thế Bài Tin mừng hôm nay là một câu truyện rất sâu sắc và ấn tượng về LÒNG BIẾT ƠN mà Luca đã cống hiến cho chúng ta. Ước gì cuộc đời ta luôn biết ơn Chúa, vì Chúa đã ban ơn cho ta rất nhiều, ban một cách nhưng không và hãy sống làm sao cho xứng với ơn Chúa ban.

Lạy Chúa Giê su! Giữa cuộc đời với biết bao lo toan, vất vả, chúng con dễ rơi vào lối sống vô cảm. Từ đó, chúng con dễ quên đi những ân huệ của Chúa và ân tình của anh em. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết quý trọng và tạ ơn những hồng ân mà Chúa đã thương ban, cũng như những ân tình của anh em đã dành cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con trở nên men muối, phản ánh tình yêu Chúa cho dòng đời hôm nay. Amen.

Không có nhận xét nào: