Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Tìm vĩnh cửu hơn phù du

Đời người như giấc mộng, khi chết đi ta mang theo được những gì? - Hình 3

Đời người rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng,
 một nắm tro tàn mà thôi
Một doanh nhân nổi tiếng có thói quen vô cùng kỳ lạ. Cứ cách một thời gian, ông lại dẫn theo vợ con đến lò hỏa táng, đứng ngắm nhìn. Có người không hiểu, hỏi ông nguyên do. Ông nói rằng, chỉ cần đến nơi hỏa táng, cái tâm nóng nảy sẽ rất mau chóng an tĩnh lại, thấy danh lợi tiền tài thật nhẹ nhàng như khói mây qua trước mắt mà thôi.

Ở nơi hỏa táng này, không kể bạn là quan to, quý tộc, quyền cao chức trọng, uy danh hiển hách hay là một người dân bình thường, nghèo rớt mồng tơi không ai biết đến, cuối cùng đều sẽ phải đến đây, chung một tư thế nằm xuống bất động, sau đó bị đưa vào bên trong lò hỏa táng đang bốc cháy ngùn ngụt. Khi trở ra lần nữa, thì tất cả chỉ còn là một chiếc hộp vuông nho nhỏ được bọc trong tấm khăn.

Khi đến chẳng mang theo thứ gì, khi đi chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người thật đơn giản vậy! Vinh hoa phú quý rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng, ân ái tình thù rồi cũng trở về với cát bụi.

Hôm nay chúng ta sống trong một thế giới đầy vật chất, dục vọng. Ai ai cũng bị cuốn đi bởi những cám dỗ mê hoặc: quyền lực, địa vị, tiền bạc, mỹ sắc, ăn ngon mặc đẹp. Thế giới này dễ làm cho con người trở nên ngông cuồng, ngạo mạn, đam mê và tư lợi.

Khi bạn cảm thấy tuyệt vọng vì sao cuộc sống này thật khổ cực, khi bạn cảm thấy đau đớn vì sao mình chẳng kiếm được nhiều tiền bằng người kia, khi mắc kẹt trong ân ái tình thù, trong mưu tính thiệt hơn, trong oán hận, trong tủi nhục… hãy nghe tôi: xin bạn một lần đến lò hỏa táng. Ở đó bạn hãy ngắm nhìn thật kĩ những nắm tro tàn và sẽ thấy rằng một đời người biết có được bao nhiêu, một kiếp một đời chung quy cũng chỉ là một chút cát bụi ấy mà thôi.Người sống trên đời là buồn đau quá nửa, chuyện không như ý thường chiếm phần hơn. Không như ý nhiều lắm chứ: sao mình không làm ra thật nhiều tiền để được sống sung túc, thỏa mãn cả đời, sao mình không được quyền cao chức trọng, nhiều người cung phụng để rạng danh với thế nhân, sao con cái mình không giỏi giang như “con nhà người ta” để làm mát mày mát mặt mình? Những câu hỏi vô vọng ấy không phải lúc nào cũng tìm được câu trả lời thích đáng. 

Tâm ý người ta thực dễ nguội lạnh như tro. Qua thời tuổi trẻ bồng bột, người ta về sau căn bản là sống tạm qua ngày, đối với thói đời thường là bất mãn, thường là thở dài, thường là bi quan, chán nản. Khi cảm thấy những truy cầu cả một đời mình hóa ra chỉ là mò trăng đáy nước, hái hoa trong gương thì ai mà cầm lòng nổi đây. Người ta sống trên đời chỉ là cõi tạm, sống sao cho lương thiện, dành cho nhau tình thương mến mới là cách khôn ngoan nhất. Đừng toan tính quá nhiều, bởi vì cuối cùng ai rồi cũng sẽ về với cát bụi mà thôi…

Chúa nhật 03/11/2019 - Tuần 31 TN
Lời Chúa : Lc 19,1 – 10

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! “6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! “8Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

Gia kêu là một người tội lỗi công khai, ai ai cũng biết. Không phải bởi vì ông giàu có, nhưng là vì gia sản của ông đã được thu tích một cách không lương thiện. Làm nghề thu thuế, một nghề đáng khinh bỉ, ông ta đòi hỏi nơi đồng bào của mình vượt quá những gì mà họ phải đóng góp cho thuế vụ; rồi, ông ta giữ lấy phần chênh lệch, thu quén cho chính mình, làm giàu một cách bất công. Hơn nữa, xứ Palestine lúc đó đang bị đô hộ. Sưu cao thuế nặng chỉ là để làm lợi cho quân xâm lược Roma. Một cách nào đó, ông là người cộng tác với ngoại bang, làm bạn với kẻ thù. Như thế, càng đáng khinh bỉ, cần phải xa tránh hơn.Con người đáng ghét nầy lại muốn nhìn xem Chúa Giêsu. Người ông thấp bé, dân chúng lại quá đông, nên ông đã chạy đi trước, và trèo lên một cây sung. Từ trên cao, ông hy vọng có thể thấy Chúa dễ dàng.

Thế nhưng, dường như chính Chúa Giêsu đã muốn gặp ông trước. Ngước nhìn lên, ngài bắt gặp ông. Ngài gọi đích danh tên của ông. Ngài mời ông bước xuống. Không một lời trách móc, dạy dỗ, ngài tự làm người khách không mời mà đến nhà ông, một viên quan thu thuế, mà bình thường người ta chỉ đến vì chuyện thuế má mà thôi. Mà vào nhà những người như ông, ngồi ăn cùng bàn với những người như ông, đối với người Do thái, bị coi là ô uế, không được phép làm. Huống hồ là đối với một người được xem là tiên tri, là người của Thiên Chúa như Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giê su, không phải chỉ một mình Gia-kêu được Chúa biểu lộ mối quan tâm và trao cho cái nhìn trìu mến, đầy khích lệ, cảm thông, mà tất cả, mỗi người chúng con vẫn nằm trong trái tim yêu luôn chờ đợi khắc khoải của Chúa. Chúa vẫn mong mỏi được ngụ trong nhà của con và cho dù nhà con, tâm hồn con đầy nhơ nhớp, bất xứng, Chúa cũng không nề hà sẵn sàng vào trọ. Xin cho chúng con cảm nghiệm được ân huệ to lớn này để sẵn sàng dọn lòng đón Chúa với lòng hân hoan vui mừng. Xin cho chúng con có được niềm tin, tình yêu và lòng hoán cải như Gia-kêu, để cuộc đời mỗi người chúng con có một bước ngoặt đổi mới đáp lại tình yêu, lòng xót thương và ơn cứu độ của Chúa. Amen

Không có nhận xét nào: