Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

Cố chấp


Ai rồi cũng đến lúc phải học cách buông… | Báo Dân trí

Trong cuộc sống, ta bị rơi ngã, bị vò nhàu, vẩn đục bởi những quyết định mà ta làm và những hoàn cảnh đến với ta. Ta cảm thấy mình thành vô giá trị…Người thợ đá điêu khắc dưới đây cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy, cùng đọc và suy ngẫm để xem người thợ này làm cách nào gỡ bỏ được những vòng xích vô hình quấn quanh tâm hồn mình nhé! 

Có một người thợ đá bình thường nhưng rất may mắn được tham gia chạm trổ ở Thánh Điện, cho dù công việc hàng ngày vất vả, nhưng trong tâm ông lại cảm thấy vui. Đây là một công việc vô cùng vinh quang, bởi vì trong tương lai Thánh Điện sẽ được mọi người kính ngưỡng và thờ phụng. Mỗi khi thợ đá nghĩ đến cảnh tượng dòng người tới Thánh Điện, thì ông rất vui sướng và tự hào, cảm giác hạnh phúc tràn ngập, vì thế ông càng say mê với công việc.
      Sau khi công việc điêu khắc Thánh Điện hoàn tất, Quốc Vương mở tiệc chiêu đãi tất cả các quan lại, quý tộc khắp nơi gần xa. Họ được tiến vào Thánh Điện lễ bái, và ăn tiệc ở ngay gần đó, còn những thợ đá cực khổ điêu khắc lại được sắp xếp ở một nơi cách rất xa Thánh Điện cùng với một ít bánh ngọt và rượu.
      Lúc này, người thợ đá cảm thấy rất hiu quạnh, ông oán trách số phận thật không công bằng. Thợ đá một mình đứng từ xa nhìn Thánh Điện, rơi lệ, trong lòng có quá nhiều điều khó hiểu, những suy nghĩ cứ kịch liệt, cuộn trào làm ông vô cùng khó chịu. Nhất là vào đêm khuya, người thợ đá thấy tức giận, tuyệt vọng và mất phương hướng. Những câu hỏi không giải đáp được giống như những lưỡi đao sắc bén, cứ từ từ cứa sâu vào tâm hồn ông. Người thợ đá trong nỗi hoang mang, bối rối thiếp đi lúc nào không hay. Lúc đó, ông gặp một giấc mơ, trong giấc mơ người thợ đá nhìn thấy một thiên sứ xinh đẹp, thánh khiết xuất hiện trước mặt mình. Ông xoa xoa mắt của mình…rồi sung sướng thốt lên, “Oa! Đây đúng là thiên sứ”. Nhưng có một điều người thợ đá không biết, đó chính là thiên sứ luôn ở bên cạnh ông, liên tục cấp linh hồn và trí tuệ cho ông để sáng tác nghệ thuật.
       Thiên sứ phất phất cặp cánh thánh khiết, nói một cánh nhẹ nhàng và yêu thương: “Con luôn nghĩ về Thánh Điện như vậy, vậy sao không tự xây cho riêng mình một Thánh Điện?”.
      Người thợ đá vô cùng bất lực thở dài than: “Làm sao mà con có số tiền lớn đến vậy, những vật liệu đá kia rất đắt đỏ?”.
      Thiên sứ cười nói: “Sao con không lấy những tảng đá cố chấp trong tâm của mình để điêu khắc Thánh Điện?”, rồi thiên sứ ưu nhã bay đi.

Thợ đá giật mình tỉnh mộng, kỳ lạ là những buồn bã của ông biến mất, trong người lại có một nguồn năng lượng rất thanh tịnh, khiến người thợ đá trở nên thông suốt. Ông nhớ lại lời của thiên sứ và ngẫm nghĩ, lúc này mới phát hiện ra rằng: thế giới này có đầy rẫy những tảng đá cứng chắc ngoan cố, những giả nhân giả nghĩa, phẫn hận phàn nàn, uể oải oan khuất, oán hận số phận không công bằng với mình, khát vọng được hưởng thụ một cuộc sống đầy đủ nhiều tiền, khát khao được ủng hộ, được yêu mến…Từ hôm đó, mỗi ngày thợ đá đều quan sát tâm của mình nghĩ gì, mỗi khi phẫn hận, thợ đá lấy một khối đá giơ lên, ông nhận ra khối đá này chứa đầy sự uất hận, ông ra sức đục đẽo, trạm trổ lên đó, ông tỉ mỉ làm cho tới khi sự cừu hận tiêu mất mới thôi. Lúc này, thợ đá lại phát hiện ra một điều kỳ diệu đó là, lúc đầu tảng đá cừu hận ấy đè lên một tiểu thiên sứ xinh đẹp đáng yêu, và khi ông chạm trổ xong thì tiểu thiên sứ ấy vui mừng tự do bay lên.
       Những tảng đá cố chấp ngang bướng màu đen ở trong tâm kia, sau khi được thợ đá nỗ lực chạm khắc, dần dần đã có linh hồn, sáng rọi và thiện ý, trông rất sống động, lần lượt từng sinh mệnh mỹ hảo bị đè dưới phiến đá được giải thoát ra ngoài tự do bay nhảy. Những tảng đá sáng lạng ấy cứ từ từ lấp đầy Thánh Điện trong tâm hồn thợ đá, mọi ngóc ngách đều ngập tràn mỹ hảo.
       Người thợ đá trong quá trình hoàn tất Thánh Điện của chính mình, thì thế giới bên ngoài cũng theo đó mà biến hóa, thay đổi hoàn toàn. Bất luận thợ đá đi đến nơi đâu, mọi người cũng luôn vui vẻ, yên mến và tôn trọng ông. Thợ đá nhìn lại thấy cuộc sống vẫn như xưa, và tự hỏi: “Tất cả thật sự đã cải biến rồi sao? Mình vẫn là mình ngày xưa, những người xung quanh vẫn sống hỉ nộ ái ố như trước, nhưng tại sao bây giờ mọi người lại ứng xử với mình hoàn toàn khác?”. Thợ đá lại suy tư…
      Cuối cùng, đến một ngày thợ đá cũng hiểu ra rằng tất cả công việc điêu khắc mà ông đã làm hoàn toàn chẳng còn nghĩa lý gì, mọi người  với ông khác đi cũng chính bởi một tòa Thánh Điện khác, uy nghiêm thánh khiết, vốn luôn ngự trị trong tim ông. Chỉ là ông cần phải nhận ra và đục bỏ những phần dư thừa che lấp vẻ rực rỡ của Thánh Điện mà thôi.

Thứ sáu 03/4/2020 - Tuần 6 MC
Lời Chúa : Ga 10,31-42

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”.Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: ‘Ta đã nói: các ngươi là thần’? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Đấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng ‘Ông nói lộng ngôn’, vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”.Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: “Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người.

Người Do Thái biết chắc Chúa Giêsu sẽ xuất hiện trong Đền thờ vào những lễ lớn như vậy, đó là thói quen của Ngài, luôn tranh thủ chỗ đông người để giảng dạy, nhất là trong Đền thờ. Người Do Thái cũng quá rành Chúa Giêsu, một người “khùng”, người “bị quỷ ám” sẽ nói những lời khó nghe, lộng ngôn, nên họ để sẵn đá ném Chúa Giêsu. Như vậy tại Đền thờ, nơi thờ phượng Thiên Chúa đã có sẵn hung khí giết người. Đó là sự xúc phạm đến Thiên Chúa nặng nề nhất. Chúa Giêsu nói thẳng cho người Do Thái biết: họ không thuộc về đoàn chiên của Ngài, vì nếu thuộc về đoàn chiên của Ngài thì họ phải nghe tiếng Ngài, sẽ theo Ngài và Ngài sẽ ban cho họ sự sống đời đời. Người Do Thái cố tình không muốn tin, cố chấp cũng không được, vì các việc Ngài làm quá rõ ràng, còn sờ sờ ra đấy, mà ngay từ đầu Gioan đã viết: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn”.
Người Do Thái rất bực bội về những câu nói này, hoá ra họ không có sự sống đời đời sao!
      Thế giới qua mọi thời đại luôn bị chia làm hai: Người tin, người không tin. Cuộc chiến Sáng – Tối luôn là một cuộc chiến dai dẵng và không có hồi kết.

     Không có bất kỳ thế lực nào của con người có thể dập tắt được niềm khao khát Chân Thiện Mỹ trong thế giới này. Không có một thế lực nào có thể tiêu diệt được đạo Công giáo cho dù là vua chúa, duy vật, vô thần cũng không thể làm gì được.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám hành động theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa. Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện, vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con, Chúa ngàn lần quảng đại hơn con, và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con. Lạy Chúa Giêsu trên thập giá, xin cho con dám liều theo Chúa mà không tính toán thiệt hơn, anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ, can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim, và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa. Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh làm cho tim con rướm máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa.

Không có nhận xét nào: