Có chàng trai đến gặp vị chân sư và thưa:
"Thưa thầy, con đến để xin thầy giúp đỡ vì con bị dày vò bởi những cảm giác vô dụng về bản thân và không muốn sống nữa. Ai cũng nói con là kẻ thất bại và ngu ngốc. Con xin thầy giúp con!,Vị chân sư ngước nhìn chàng và đáp vội vã: “Tha thứ cho ta vì ta đang vội và không thể giúp con. Ta có việc gấp cần làm…” – vị chân sư ngừng giây lát suy nghĩ, rồi thêm: Nhưng nếu con đồng ý giúp ta, đổi lại, ta sẽ giúp con.’
’Dĩ nhiên, thưa thầy!’ chàng trai lẩm bẩm, cay đắng nhận ra mối bận tâm của anh bị xem như không mấy quan trọng. “Tốt”, vị chân sư đáp, và lấy chiếc nhẫn có viên ngọc tuyệt đẹp trên tay ông.
“Hãy lấy ngựa ta và đi vào chợ! Ta cần bán chiếc nhẫn này gấp để trả nợ. Hãy bán với giá hợp lý và đừng bán với giá thấp hơn một đồng vàng! Hãy đi ngay và quay về ngay khi con có thể!’
Chàng trai lấy chiếc nhẫn và cưỡi ngựa đi. Khi đến chợ, anh đưa chiếc nhẫn cho nhiều lái buôn khác nhau, những người ban đầu xem xét chiếc nhẫn với vẻ quan tâm. Nhưng chẳng bao lâu khi biết chiếc nhẫn có giá một đồng vàng họ tỏ ra thờ ơ. Một số lái buôn cười vào mặt chàng trai, số khác bỏ đi. Duy chỉ thương gia già tử tế giải thích cho anh rằng giá một đồng vàng là quá mắc và ông chỉ có thể mua với giá một đồng tiền bằng đồng, hoặc cố lắm là một đồng bạc.
Nghe những lời này, chàng trai trở nên thất vọng vì anh nhớ lời hướng dẫn của vị chân sư không bán với giá thấp hơn đồng vàng. Đi khắp chợ để kiếm người mua giữa hàng trăm người, anh buồn bã lên ngựa. Thất vọng tràn trề, anh quay về với vị chân sư.
’Thưa thầy, con không thể thực thi yêu cầu của thầy”, anh nói. “Con đã cố gắng hết sức chỉ bán được với giá vài đồng bạc nhưng thầy nói con đừng bán với giá thấp hơn đồng vàng. Thế nhưng họ nói con rằng, chiếc nhẫn này không có giá cao như thế”.
“Đây điều quan trọng, con trai à!’ vị chân sư đáp. Trước khi bán chiếc nhẫn, chẳng phải là ý tưởng tồi nếu con biết chiếc nhẫn này thực sự giá bao nhiêu đúng không. Và ai có thể biết giá trị thực của chiếc nhẫn này giỏi hơn thợ kim hoàn? Hãy đi đến thợ kim hoàn để biết chiếc nhẫn này giá bao nhiêu. Nhưng đừng bán cho ông ta cho dù ông ta có trả giá cao thế nào. Thay vào đó, con hãy quay lại đây ngay tức khắc”.
Chàng trai lần nữa nhảy lên ngựa và đi đến thợ kim hoàn. Thợ kim hoàn xem xét chiếc nhẫn qua kính hiển vi rất lâu, sau đó đặt lên chiếc cân nhỏ. Cuối cùng, ông quay lại chàng trai và nói: “Hãy thưa với vị chân sư, ngay lúc này ta không thể mua với giá hơn 58 đồng vàng. Nhưng nếu vị chân sư chờ ta thêm ít lâu, ta sẽ mua chiếc nhẫn với giá 70 đồng vàng”.
“70 đồng vàng ư?!” chàng trai thốt lên. Anh cười, cám hơn thợ kim hoàn và tức tốc quay về với vị chân sư. Khi vị chân sư nghe câu chuyện từ chàng trai đang phấn khích, ông bảo anh: “Con trai, hãy nhớ lấy, con giống như chiếc nhẫn này. Quý giá và độc đáo! Chỉ chuyên gia thật sự mới đánh giá đúng giá trị của con. Vì thế tại sao con lại phí thời gian lang thang trong chợ và để ý đến ý kiến của bất kỳ kẻ ngốc nào?”
Thứ bảy 04/4/2020 - Tuần 6 MC
Lời Chúa : Ga 11,45-56
Khi ấy, trong những người đến thăm Maria, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: “Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta”. Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: “Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: “Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?” Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.
Phải công nhận Chúa Giêsu mặc dù không làm chính trị, không hoan hô đả đảo, không lớn tiếng, nhưng Ngài luôn là một đối tượng vô cùng nguy hiểm, làm cho giới chóp bu Do Thái giáo mất ăn mất ngủ, ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ Phải giải quyết dứt điểm chứ không để “đêm dài lắm mộng”. Họ đã đưa ra nhiều kế hoạch, nhưng kế hoạch nào cũng thất bại, bắt thì cũng bắt rồi, gài bẫy thì cũng gài bẫy rồi như trong câu truyện “ Người phụ nữ phạm tội ngoại tình”. Nhưng tất cả đều thất bại. Họ mới đặt vấn đề: “Chúng ta phải xử trí sao đây?”. Vì Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ, và phép lạ mới nhất, đó là cho Ladarô chết 04 ngày sống lại, phép lạ thật ấn tượng. Các phép lạ còn sờ sờ ra đấy, không thể chối cãi. Đáng lý, họ phải nhìn qua những phép lạ đó mà tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, được Thiên Chúa sai đến, nhưng đàng này họ chỉ suy nghĩ làm sao phải triệt hạ cho bằng được Chúa Giêsu. Phép lạ không phải là điều kiện để dẫn đến đức tin. Đức tin phải là một hồng ân Chúa ban, mà con người phải biết mở lòng ra đón nhận.
Cũng như ngày nay đã có vô số phép lạ xảy ra, như phép lạ Fatima, Lộ Đức, phép lạ xảy ra cho mỗi người chúng ta, cho gia đình ta,… nhưng thử hỏi có mấy người tin vào Thiên Chúa mà trở lại với Ngài. Vẫn còn đó vô số người chống đối và bách hại Đạo.
Như vậy phép lạ không phải là điều kiện để đưa đến đức tin, mà là một cú hích của Thiên Chúa, nếu ta thuận theo cú hích đó thì ta mới đón nhận đức tin.
Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, chúng con xin sẵn sàng bước theo Chúa, nhưng xin thêm đức tin và tình yêu cho chúng con. Nhờ đó, chúng con mới đủ sức đi trọn con đường thập giá để cùng chết và sống lại với Ngài. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét