Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Đã gặp được Chúa


maidelien_1

Chuyện kể rằng: sau khi Đấng Đáng Kính, Đức Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận bị bắt một thời gian, người ta không còn cách nào liên lạc được với ngài. Ngài đã đi vào cõi biệt vô âm tín. Vì thế, giáo dân nghĩ là ngài đã chết trong tù, nên nhiều người có lòng quý trọng, yêu mến và cảm phục ngài bởi nhân đức anh hùng, nhất là lòng đạo đức, nhân từ, hiền hậu và yêu thương. Vì thế, họ đã diễn tả lòng biết ơn và kính trọng của họ với ngài bằng cách: cầu nguyện và xin lễ cầu hồn cho ngài. Tuy nhiên, một thời gian sau, ngài được trả tự do và xuất hiện trước công chúng... Tin vui mừng này loan đi cách nhanh chóng, vì thế, chẳng mấy chốc, nhiều người đã biết được tin và họ không ngừng tạ ơn Chúa, trong số những người vui mừng nhất, có lẽ phải kể đến, đó chính là thân mẫu Đức Hồng Y.

Thứ ba 14/4/2020 - Tuần bát nhật PS
Lời Chúa : Ga 20, 11-18

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni!” (nghĩa là “Lạy Thầy!”). Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”. Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”

Suy niệm :
Bà Maria Mácđala trong trình thuật Tin mừng hôm nay có cơ hội gặp Chúa Phục Sinh, nhưng ban đầu bà không nhận ra Ngài, mà tưởng Ngài là người làm vườn. Vậy tại sao bà lại không nhận ra được Chúa Phục Sinh?Lý do đơn giản là bà mải khóc! Nỗi buồn về cái chết của Chúa đã chết xâm chiếm trọn vẹn tâm hồn bà và bà đi tìm Chúa nơi kẻ chết. Mà Chúa thì đã phục sinh, Chúa không còn ở trong quá khứ của sự chết nữa. Bởi vậy, bà không thể nhận ra được Chúa Phục Sinh khi tâm hồn bà vẫn trĩu nặng với nỗi buồn về một biến cố trong quá khứ.
     Chỉ khi Chúa gọi đích danh tên của bà và lôi kéo bà ra khỏi nỗi buồn quá khứ để bà sống cuộc sống hiện tại với sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, thì bấy giờ bà mới có thể vui mừng và nhận ra Ngài.
      Nhiều khi bạn và tôi cũng để cho nỗi buồn về chuyện này chuyện kia trong cuộc sống thường nhật xâm chiếm trọn vẹn tâm hồn chúng ta khiến cho chúng ta không tìm được niềm vui đích thực của người Kitô hữu, niềm vui của những con người đã được Chúa Phục Sinh mang đến một sự sống vi diệu, mới mẻ nơi thiên giới. Với một tâm trạng suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong nỗi lo lắng, u sầu với cuộc sống tình cảm, vật chất ở mặt đất này, thì chẳng bao giờ ta nhận ra được Chúa Phục Sinh, chẳng bao giờ ta cảm thấy đời mình bình an, thư thái với thực tại vĩnh cửu nơi thiên quốc mà Chúa Phục Sinh mang lại cho ta.

Lạy Chúa Giê su, nguyện xin Chúa gọi đích danh tên từng người trong chúng tôi và lôi kéo chúng con về với thực tại phục sinh vinh hiển của Ngài để đời chúng con được đổi mới như bà Maria Mácđala. Amen

Không có nhận xét nào: