Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Lựa chọn sau cùng




Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mt 13,47-53

"Thầy xứng đáng được điểm 0 chứ không phải là em..."
Đến nay, đã 25 năm trôi qua kể từ khi tôi về giảng dạy tại Trường THCS Trịnh Phong (Diên Khánh, Khánh Hòa), nhưng tôi vẫn mãi day dứt trong lòng về một việc làm của mình khi mới vào nghề dạy học.

Vào đầu tiết học như thường lệ, việc đầu tiên là ổn định lớp, tiếp theo là kiểm tra bài cũ. Hôm ấy, tôi gọi một học sinh lên kiểm tra bài môn Giáo dục công dân, em đem vở lên và nói với tôi rằng: “Thưa thầy em chưa học bài”. Tôi không suy nghĩ gì hết cũng không hỏi vì sao em không học bài mà liền vội phán cho em điểm 0, về chỗ hôm sau nộp kiểm điểm. 
        Hết tiết học, tôi lên phòng giáo viên uống nước mà trong lòng không nghĩ ngợi gì về việc cho học sinh điểm 0. Nhưng tôi thật bất ngờ khi em học sinh ban nãy đến trước mặt tôi và nói: “Thưa thầy, thầy tha cho em vì không học bài”. Tôi liền nói không tha gì hết. Em nặng nề lê những bước chân ra khỏi phòng với tâm trạng đầy thất vọng và ánh mắt hờn trách thầy mà tôi có thể nhận biết được. 
       Thật sự, lúc đó tôi cũng muốn tha cho em nhưng vì trong lòng tôi chỉ nghĩ là mình nghiêm khắc để học sinh sợ phải học bài mà thôi, chứ không suy nghĩ gì khác. Không ngờ rằng tiết học tuần sau, em học sinh đó nghỉ học. Tôi cũng không hỏi lớp vì sao em đó nghỉ. Rồi tuần sau nữa lớp báo bạn ấy đã nghỉ học luôn. Lúc này tôi mới tự hỏi có phải học sinh đó nghỉ học vì mình cho em ấy điểm 0?

Chuyện đã xảy ra cách đây 25 năm rồi, nhưng thú thật thỉnh thoảng hàng đêm tôi vẫn còn nhớ hình ảnh em học sinh ấy đứng trước mặt tôi xin thầy tha cho. Có thể em học sinh ấy không bao giờ bỏ qua sai lầm của thầy. Tôi cũng tự thấy khó tha thứ cho bản thân được huống chi em học sinh ấy, bởi bản thân tôi là giáo viên, hơn nữa là daỵ môn giáo dục công dân mà quên đi phẩm chất khoan dung, tình thương, trách nhiệm của người thầy. 
        Từ đây tôi càng hiểu ra nghề dạy học không đơn thuần là dạy kiến thức mà là giáo dục nhân cách con người trong đó vai trò người thầy vô cùng quan trọng, để “Mỗi thầy, cô giáo thật sự là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” mà ngành giáo dục đã phát động.
        Giờ đây, em học sinh năm ấy là một chàng trai 39 tuổi. 25 năm bặt tin nhau, thầy không biết hiện nay em làm gì, số phận có dành cho em điều may mắn hay không? Thầy luôn mãi nhớ về em.

Thầy xứng đáng bị điểm 0, chứ không phải là em!

Câu chuyện trên đây nói lên sự ân hận của một Thầy giáo dạy môn công dân, vì thiếu kiên nhẫn, thiếu sự cảm thông đối với học trò mà nỗi niềm cứ day dứt mãi trong đời. Chúa Giê su thì không như vậy. Ngài kiên nhẫn đối với những người hèn yếu kém cỏi, Ngài chờ đợi người đó hoán cải đời sống, từ chỗ xấu đến cái tốt... Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :

Thứ Năm 03/8/2017 - Tuần 17 TN
Lời Chúa : Mt 13, 47-53 

47 "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa hiểu." 52 Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.". 53 Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.

Dụ ngôn cái lưới có mục đích diễn tả lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa, Ngài chấp nhận tốt xấu pha trộn, đợi đến ngày cuối cùng Chúa mới lấy quyền phân xử. Trong trần gian cũng như trong Giáo hội luôn có những người xấu sống bên cạnh những người tốt, cái thiện và cái ác lẫn lộn. Ánh sáng và bóng tối trong thế giới ta đang sống, thiện và ác trong lòng mọi người. Thiên Chúa cho kẻ lành người dữ sống chung với nhau, cũng như để cho cá tốt cá xấu sống chung trong biển cả, đến ngày tận thế Thiên Chúa mới phân xử, mới tách biệt cá tốt ra khỏi cá xấu, người lành khỏi kẻ dữ.
Trong Hội Thánh và nơi mỗi người có một sự pha trộn thánh thiện và tội lỗi, thiện và ác đó là điều không tránh được. Hội Thánh là thánh thiện tự bản chất, nhưng Hội Thánh cũng có những con người yếu đuối và tội lỗi, và chúng ta, mặc dầu đã nhậnnhiều ân sủng qua phép Rửa tội cũng có khuynh hướng phạm tội.
Như thế, qua dụ ngôn này, chúng ta đừng có ảo tưởng có một thế giới toàn thiện hay là có thể có một Hội Thánh hoàn hảo ở trên trần gian này, trong đó chỉ toàn những người tốt và thánh thiện. Trái lại, kẻ lành người dữ sống chung với nhau. Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi cho kẻ dữ biết ăn năn sám hối để được tha thứ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức rằng cuộc sống con người ở trần gian còn đang ở trong tình trạng tranh tối tranh sáng, chỉ khi đến ngày phán xét, mọi sự sẽ trở nên sáng tỏ; để chúng con lo tìm kiếm Nước Trời thì sẽ không bao giờ lầm, vì đó là một bảo đảm cho những ai dám đặt tất cả niềm tin vào Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: