Có câu chuyện về chú chuột sống trên đỉnh tháp Phật như thế này: Một ngày nọ, chú chuột hoang chán ngán cảnh phải dầm mưa dãi nắng để kiếm ăn. Nó bỏ đồng ruộng vào một ngôi chùa để sống! Ở đó nó được tự do tự tại, không phải lo từng bữa ăn như trước! Thức ăn chay tịnh nhưng ngày nào cũng có người đơm cúng sẵn sàng! Nó tự cho mình là cao quý lắm, sống trên đỉnh tháp cơ mà! Gặm những pho sách quý, ăn những thứ đồ cúng khiến cho nó lầm tưởng bản thân mình cũng đáng quý lắm, cũng sang trọng và quý tộc lắm!
Cho đến một hôm, một chú mèo mun từ đâu xuất hiện, gầm gừ nhìn chuột kia, chuột ta kiêu ngạo, hếch mặt bảo mèo: anh phải cúi đầu trước ta, vì ta là đại diện của Phật! Con người còn phải quỳ lạy ta nữa là ngươi! Mèo gườm gườm nhìn chuột và nói: Người ta quỳ lạy người vì cái vị trí mà ngươi đứng chứ không phải vì bản thân ngươi! Nói xong, mèo ta vồ lấy chuột cắn xé!
Câu chuyện muốn nói với chúng ta: Vẻ bề ngoài không làm nên giá trị bên trong và nó cũng không phản ánh giá trị thực của con người! Thế nhưng, đôi khi với vẻ bề ngoài của ai đó đã làm chúng ta choáng ngợp? Dầu biết rằng “ chiếc áo không làm nên thầy tu”! Nhưng cuộc sống kim tiền hiện nay, vẻ bề ngoài vô cùng quan trọng nó có thể xoay chuyển tất cả, khiến cho người ta lẫn lộn giữa thực và hư!
Chính vì vậy mà nhiều người đã cố tô son trát phấn cho mình hòng đánh lừa người khác. Họ giả mạo sự thanh cao để lừa gạt tiền cho dễ. Họ giả làm việc đạo đức để rửa tiền hay đánh bóng bản thân. Chúa Giê-su đã đả kích thái độ giả hình của những biệt phái. Họ như những mồ mả đẹp bên ngoài nhưng ẩn chứa bên trong là sự ô uế. Họ tỏ vẻ công chính nhưng lòng chất đầy sự tham sân si đến mức độ quên cả công bình, bác ái và trung tín. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :
Thứ tư 30.8.2017 - Tuần 21 TN
Lời Chúa: Mt 23, 27-32
(27) "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Phrisêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. (28)Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!
(29)"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. (30)Các người nói: "Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ". (31) Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. (32)Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!
Suy niệm :
Câu chuyện muốn nói với chúng ta: Vẻ bề ngoài không làm nên giá trị bên trong và nó cũng không phản ánh giá trị thực của con người! Thế nhưng, đôi khi với vẻ bề ngoài của ai đó đã làm chúng ta choáng ngợp? Dầu biết rằng “ chiếc áo không làm nên thầy tu”! Nhưng cuộc sống kim tiền hiện nay, vẻ bề ngoài vô cùng quan trọng nó có thể xoay chuyển tất cả, khiến cho người ta lẫn lộn giữa thực và hư!
Chúng ta cùng xem lại độ giả hình của họ như thế nào :
Trước hết là lời nói của họ không đi đôi với việc họ làm. Họ chỉ ngồi trên tòa mà phán dạy cho người khác nghe nhưng những gì họ dạy thì họ lại không làm. Họ bó những gánh nặng, tức là những lề luật tỉ mỉ lên vai người ta, bắt người ta tuân giữ còn chính họ thì lại không giữ. Ngày Sabát họ cấm người ta làm bất cứ việc gì, nhưng giả sử có con bò nhà họ rớt xuống giếng họ sẽ vội vàng kéo lên. Đó là một hành động lừa bịp người ta.
Không chỉ là giả hình trước mặt người đời, nhóm người Pharisêu này còn giả hình trước mặt Thiên Chúa qua những hành động đạo đức giả của họ. Họ làm việc đạo đức cốt chỉ để khoe mẽ. Bằng việc đeo những cuộn Thánh Kinh trước ngực để tỏ ra là người chăm chỉ đọc Thánh Kinh, mang những tua áo thật dài cốt cho mọi người khâm phục vị thế của họ cộng đồng tôn giáo nhưng thực chất thì lòng dạ chẳng hướng về Thiên Chúa. Các hành động tiếp theo của họ mà Chúa Giêsu liệt kê như : ưa ngồi cỗ nhất, chiếm nghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi nơi công cộng, và thiên hạ gọi là rápbi chứng tỏ họ là những vị có thế giá trong cộng đồng tôn giáo. Nhưng thay vì dùng vị thế ấy để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân thì chính họ đã tự tôn mình lên và bắt người ta cung kính phục vụ.
Ước gì đời sống của chúng ta luôn chân thành trước mặt Chúa và tha nhân. Biết sống công bình bác ái hơn là những lễ vật mà không có tấm lòng. Xin cho chúng ta đừng tìm vinh quang cho bản thân bằng những việc đạo đức mà biết tôn vinh Chúa qua các việc đạo đức hằng ngày.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa là Đấng chân thật. Chúa cũng muốn chúng con sống ngay thẳng, thật thà. Chúa không muốn chúng con sống quanh co giả dối. Nhưng Chúa ơi, thói giả hình, giả tạo vẫn tồn đọng trong lối sống của chúng con. Chúng con chưa ngôn hành như nhất. Chúng con nói thì hay nhưng làm thỉ dở. Chúng con tuyên xưng Chúa trên môi miệng nhưng lại nuôi dưỡng trong lòng những gian ác, điêu ngoa, những tư tưởng dâm ô tội lỗi. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết thống nhất đời sống, thống nhất cái biểu lộ bên ngoài với cái tâm tình bên trong. Xin thêm sức để chúng con có thể canh tân cuộc sống của chính mình theo như lòng Chúa mong ước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét