Anh A. H. Macmillan, người đã chấm dứt đời sống trên đất vào năm 1966, đã nêu một gương tốt về phương diện này. Có lần anh C. T. Russell, chủ tịch đầu tiên của Hội Tháp Canh, hỏi ý kiến anh Macmillan xem ai là người có thể gánh lấy trách nhiệm trong thời gian anh Russell vắng mặt. Trong cuộc bàn thảo sau đó, anh Macmillan không một lần đề cử chính mình, mặc dù có thể rất là thuận tiện cho anh nói ra. Cuối cùng, anh Russell đã mời anh Macmillan đảm nhận trách nhiệm này. Nhiều năm sau, Anh Macmillan viết: “Tôi chưng hửng đứng đó, tôi suy nghĩ lại rất nghiêm túc và cầu nguyện về vấn đề đó một hồi rồi cuối cùng mới nói với anh là tôi vui mừng làm mọi điều mình có thể làm để giúp anh”.
Không bao lâu sau đó, anh Russell qua đời, để trống ghế chủ tịch của Hội Tháp Canh. Vì anh Macmillan đang đảm trách công việc trong lúc anh Russell làm chuyến rao giảng lần cuối, một anh đã nói: “Mac này, anh có nhiều triển vọng để được vào ghế trống đó. Anh là đại diện đặc biệt của anh Russell khi anh ấy đi vắng và anh ấy nói với bọn tôi làm những gì anh bảo. Giờ đây anh ấy đi luôn không trở lại nữa. Hẳn anh là người nối tiếp trách nhiệm đấy”. Anh Macmillan đáp lại: “Anh à, nhìn vấn đề theo cách đó là không phải. Đây là công việc của Chúa và địa vị mình nhận được trong tổ chức của Chúa là khi Chúa thấy mình có đủ điều kiện để giao cho; và tôi chắc rằng tôi không phải là người thích hợp cho công việc này”. Rồi anh Macmillan đề cử một người khác để thế vào địa vị đó. Như Ghi-đê-ôn, anh rất khiêm tốn—một quan điểm mà chúng ta nên tập có.
Đó cũng là điều Chúa Giê su muốn dạy chúng ta. Khi làm xong việc gì hãy nói : Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng mà thôi...Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :
Thứ ba 14/11/2017 - Tuần 32 TN
Lời Chúa : Lc 17, 7 – 10
(7) "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi", (8) chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!"? (9) Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? (10) Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi".
Suy niệm :
Mọi việc làm cho người khác đều phát xuất từ bổn phận. Trong gia đình, một người con phải làm việc nhà và vâng lời cha mẹ, đó là việc bổn phận của em. Vợ chồng chia sẻ cho nhau, chăm lo con cái, đó là điều họ đã cam kết khi thành hôn. Người anh, người chị giúp đỡ em mình, điều đó chẳng có gì lạ, bởi họ phải làm việc bổn phận. Đối với người khác cũng vậy, những việc hy sinh chúng ta phải làm để cầu cho các linh hồn trong luyện ngục là những đòi hỏi của bổn phận đối với các ngài. Cũng thế, những việc Ki-tô hữu phải làm là những việc do bổn phận đối với Thiên Chúa và tha nhân đòi buộc. Thiên Chúa không mắc nợ con người; trái lại, những việc con người làm là do đòi buộc của lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. Càng trưởng thành, con người càng biết ơn Đấng ban ơn cho mình. Vậy có gì mà chúng ta cao ngạo như thể đang làm ơn cho Chúa hay trách cứ Ngài không trả công xứng đáng? Thực ra, như lời Chúa quả quyết, chúng ta đang làm công việc của một người thuộc về Chúa. Chu toàn bổn phận như thế đã là vinh dự cho Ki-tô hữu, bởi họ được nên tôi trung của Ngài.
Khi làm xong việc, dù thành công hay thất bại, ta khiêm tốn thưa với Chúa : Mọi sự là do Chúa chứ không phải vì con tài năng
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin cho con “Biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự,
Biết cho đi mà không tính toán,
Biết chiến đấu không ngại thương tích,
Biết làm việc không tìm nghỉ ngơi,
Biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn là được biết con đang thi hành ý Chúa.
Con xin dâng Chúa con người của con,
Những gì con có xin dâng lại cho Chúa
Này là tự do ý chí của con
Này là trí nhớ trí hiểu của con…
Mọi sự đều là của Chúa
Xin dùng con theo thánh ý Ngài
Xin ban tình thương và ân sủng Chúa. Amen”
( lời kinh của thánh I-nhã)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét