Bánh mỳ kẹp thịt, cái nhếch mép của cô tiểu thư và nụ cười của bác xe ôm
Chuyện thứ nhất :
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nickname Đào Bình Nguyễn chia sẻ một câu chuyện xảy ra trên chuyến bay của mình. Câu chuyện với nội dung ngắn gọn nhưng đã tác động đến nhiều tầng cảm xúc của người đọc:
"Bạn tiếp viên mang cho mỗi hành khách một khay thức ăn gồm: một cốc nước, một đĩa hoa quả và một bánh mì kẹp thịt nguội được gói gém cẩn thận.
Bản thân không thấy đói nên mình chỉ ăn đĩa hoa quả. Chiếc bánh mì thì gói lại và cho vào chiếc túi giấy cất vào cặp. Đang hì hụi thì ngước mặt lên gặp ngay cái nhếch mép khinh khỉnh của cô tiểu thư sang trọng ngồi cạnh...Cũng ngượng! Nhưng thôi kệ, vì thấy nhiều khách ăn được tí rồi vứt cả cái bánh rất phí phạm. Thà không ăn để giữ nguyên chiếc bánh!
Rời sân bay, có bạn đến đón. Bảo bạn đi chậm một chút rồi dừng xe. Vì bên góc đường là bác xe ôm ế khách đang ngồi buồn rười rượi: "Bác ơi! Đây là bánh mỳ kẹp thịt rất ngon. Tiêu chuẩn của cháu khi đi máy bay. Cháu biếu bác dùng thử. Không ngại đâu ạ!...".
Bác xe ôm tròn vo mắt cảm ơn. Lên xe đi một đoạn quay lại nhìn thì thấy bác đang ăn ngon lành, đúng nghĩa của một người đang đói. Gương mặt tươi hẳn với nụ cười sung sướng.
Thà nhận cái nhếch mép của một ai đó vì chưa hiểu lý do để đem lại nụ cười vui vẻ cho một ai đó thì cũng đáng mà. Sài Gòn vẫn vậy! Lúc nào cũng sôi động với đông đặc dòng người, lấp lánh màu sắc"
Chuyện thứ hai :
Một người dùng khác, bạn Trúc Quang cũng liên tưởng đến chuyện xảy ra cách đây không lâu với mình: "Hôm ấy mình đang đi mua đồ ở một cửa hàng tiện lợi trên đường Trần Bình Trọng thì nhìn thấy một cụ bà chuyên bán bánh da lợn, bánh bò...với giá chỉ 5.000 đồng/cái thôi.
Mình liền ghé vào mua giúp cụ, nhưng cũng không có nhiều tiền nên chỉ mua được 2 cái, ấy vậy mà cụ mừng lắm, cứ cảm ơn rối rít. Xong quay qua thấy cụ đang ăn hộp xôi mà được chị nào đó mua biếu, cụ ăn mà không có nước uống, thế là mình chạy vào cửa hàng gần đó mua cho cụ chai nước suối với hộp sữa đậu nành.
Có vậy thôi mà qua bữa sau ghé lại mua bánh ủng hộ cụ, cụ vẫn nhớ mình rồi còn bảo sữa này ngon lắm, từ trước đến giờ cực khổ, chưa bao giờ được uống sữa ngon tới vậy đâu.
Mình nghẹn lời...Thì ra một loại thức uống bình thường, thứ mà nhiều người nghĩ chắc ai thích cũng uống được, nhưng mà không phải vậy. Có người cả đời họ mới dám chạm vào một món ăn hay thức uống mà mình nghĩ là bình thường, nhưng hóa ra lại là điều đáng quý đối với người khác"
"Con người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi thái độ sống"
Những câu chuyện kể trên khiến chúng ta cảm nhận rõ hơn về lòng tốt, về sự sẻ chia của con người dành cho nhau.
Chúng ta cứ hô hào, kêu gọi sống vì người khác, sống là biết hi sinh, vị tha cao cả, nghe qua có vẻ "đao to búa lớn", lý tưởng hóa hành động, nhưng hóa ra, "sống vì người khác" không khó như ta vẫn nghĩ.
Người khôn ngoan biết nhìn trước nhìn sau để thấy mình, thấy người. Họ không chỉ nghĩ về mình, lo cho bản thân mình, hay ích kỷ sĩ diện này nọ...mà còn chấp nhận sự sỉ nhục, những ánh mắt khinh bỉ, những cái bĩu môi cười chê của người chung quanh để giúp đỡ người khác, dù chỉ là những cái nhỏ nhoi, nhưng lại là niềm vui lớn cho người nhận. Điều đó Chúa Giê su đã dạy chúng ta trong đoạn Lời Chúa sau đây, Xin mời Bạn cùng đọc :
Thứ tư 08/11/2017 - Tuần 31 TN
Lời Chúa : Lc 14,25 – 33
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ :
26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Từ bỏ hết những gì mình có
28 "Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không ? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo : 30 'Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.' 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được."
Theo sự khôn ngoan, bao giờ chúng ta cũng bỏ cái kém để được cái tốt hơn. Như vậy, qua điều Chúa đòi hỏi, chúng ta nhận ra rằng: tình yêu hay sự quan hệ giữa chúng ta với cha mẹ, vợ con, anh chị em thì kém giá trị hơn là tình yêu và sự tương quan của chúng ta với Đức Giêsu. Với cha mẹ, vợ con, anh chị em thì ít quan trọng là thứ yếu so với Chúa Giêsu thì quan trọng và chính yếu. Vì thế, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta: nếu sự quan hệ, tình yêu của chúng ta với cha mẹ, vợ con, anh chị em và với chính mình nữa, mà cản trở việc chúng ta theo Chúa, làm môn đệ của Ngài, thì buộc chúng ta phải từ bỏ, nếu không, chúng ta sẽ không xứng đáng đi theo Chúa, làm môn đệ của Ngài. Chúng ta đi theo Chúa là đi con đường Chúa đi, chứ không phải đi con đường theo ý riêng mình muốn. Làm môn đệ của Chúa là sống theo gương Chúa, nên giống Chúa, thi hành sứ mạng của Chúa, chứ không được sống con người tự nhiên của mình, sống theo các sở thích của mình. Làm sao để từ bỏ chính mình và tình yêu sâu đậm chúng ta đã dành cho cha mẹ, bà con ruột thịt được? Chúng ta nên nhớ rằng: chúng ta cũng như mọi người đều là tro bụi, mau qua, chóng hết, thân phận đời mình như bông hoa, sớm nở chiều tàn. Định mệnh đời mình là hạnh phúc Nước Trời, hạnh phúc vĩnh cửu, chúng ta phải đi về trời, chứ không phải ăn đời ở kiếp nơi trần gian với cha mẹ, bà con, với những thỏa thích xác thịt được. Chúng ta phải từ bỏ những điều trái luật Chúa, trái ý Chúa. Sự từ bỏ này tạo nên cho chúng ta một sự giằng co: giằng co giữa những đòi hỏi của bản thân, của gia đình với những đòi hỏi của Chúa, giằng co giữa những quyến rũ của trần thế: tiền tài, danh vọng, buông thả, hưởng thụ, với sự trung thành đối với lý tưởng Kitô, lý tưởng Tin Mừng, lý tưởng theo Đức Kitô, và làm môn đệ của Ngài. Con đường theo Chúa Kitô không phải chỉ từ bỏ mà còn vác thập giá mình nữa, vì vậy chúng ta phải chấp nhận những đau khổ, khó khăn trong cuộc sống của chúng ta làm hành trang, hy sinh danh và lợi, để sống theo Chúa Kitô, thi hành lời Ngài giảng dạy, giáo huấn Ngài khuyên răn, để từ bỏ mọi sự thế gian, và quan trọng là từ bỏ chính mình mới là từ bỏ tận tuyệt, và để đủ sức vác thập giá mình mỗi ngày, cho xứng đáng theo Chúa Kitô và làm môn đệ Ngài.
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, chúng con muốn đi theo Chúa, làm môn đệ của Ngài. Xin soi sáng cho chúng con biết sống tinh thần thanh thoát, tinh thần hy sinh từ bỏ, tinh thần chịu khó, can đảm chịu đau khổ, tinh thần khiêm nhường nghèo khó, đi vào con đường hẹp, thích nghi với mọi hoàn cảnh, mọi môi trường và tha nhân, để không bao giờ nuông chiều bản thân, dễ dàng chấp nhận sự khó khăn, đau khổ và thiếu thốn. Chúa Giêsu đã đi con đường Thập Giá để cứu chuộc chúng con.
Lạy Chúa, , xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét