Tôi tên Trần Văn Hóa, thường trú tại Ấp Xóm Lá, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau. Tôi lập gia đình, sinh được 8 người con. Cảm ơn Chúa, Ngài đã yêu thương và cứu tôi từ vũng bùn nhơ.
Nhìn lại cuộc đời, tôi cảm nhận mình là người bất hạnh vì những năm tháng sống trong tội lỗi, bị ma quỷ nhận chìm trong men rượu, trong những sòng bài với các cuộc đỏ đen. Gia đình tôi luôn sống trong nghèo đói, vợ chồng không hạnh phúc. Mỗi lần tôi đi nhậu về, vợ con tôi đều chạy trốn vì men rượu khiến tôi thật hung dữ, không làm chủ được chính mình. Nhớ có lần sau một cơn say, tôi về nhà kiếm chuyện gây lộn, đánh đập vợ con, vợ tôi sợ quá lội qua sông để thoát thân, còn tôi thì cứ rượt theo bất chấp mọi nguy hiểm. Tôi thường ngủ ngoài đồng ruộng, khi hết say, vợ con tôi mới dám về nhà, chu trình đó nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc đời tôi. Vợ tôi mê tín dị đoan, bà thường tìm sự bình an nơi những am, miễu, đồng bóng, nhưng càng ngày càng tệ hơn. Vợ tôi bịnh tật liên miên, làm bao nhiêu tiền cũng đem đến nhờ thầy cúng giải bịnh nhưng càng ngày bịnh càng nặng hơn. Gia đình tôi chưa có một ngày sống trong bình an. Bịnh tật, nghèo đói vây hãm cuộc đời tôi, không thể nào thoát được.
Năm 2004, gia đình tôi chuyển đến tại ấp Xóm lá, xã Hồ Thị Kỷ để nuôi tôm kiếm sống, hằng đêm nằm trong chòi giữ tôm, buồn quá không biết làm gì, tôi mở radio để nghe, thình lình tôi gặp được đài giảng về Chúa Jêsus. Lúc đó tôi chưa biết Chúa Jêsus là ai, nhưng nghe giảng tôi thấy thích, càng nghe tôi càng thấy thấm thía và có lý, từ đó hằng đêm tôi thường mở radio để nghe giảng vế Chúa. Cho đến ngày 3 tháng 4 năm 2005, đoàn truyền giáo của Mục sư Huỳnh Bá Thành đến tại khu vực của tôi, tôi được mời đến để nghe giảng. Từng lời MS giảng tôi thấy phù hợp với những gì tôi suy nghĩ. Có một lực bên trong thôi thúc mạnh mẽ và tôi bằng lòng quỳ gối cầu nguyện tin nhận Chúa ngay hôm đó. Tôi là người đầu tiên tin nhận Chúa tại đây. Vợ tôi biết tôi tin Chúa thì bà căm ghét tôi hơn. Bà tỏ ra căm thù Mục sư Thành vì ông đã “dụ dỗ” tôi bỏ bàn thờ, không thờ cúng. Mỗi lần ông Mục sư đến thăm thì bà bỏ đi nơi khác và tỏ thái độ khiếm nhã đối với MS. Không bao lâu, Chúa đã thay đổi đời sống tôi, điều làm cho vợ tôi ngạc nhiên đó là tôi bỏ hút thuốc một cách dễ dàng, tính tình tôi khác hẳn với những ngày chưa tin Chúa, tôi trở nên hiền lành và mềm mỏng đối với vợ và các con tôi. Tôi quyết bỏ nếp sống cũ để theo Chúa. Tôi không hút thuốc uống rượu nữa mà dành nhiều thì giờ để tra xem Kinh Thánh. Không bao lâu, Đức Thánh Linh cảm hoá, vợ và các con tôi đều tin nhận Chúa. Vợ tôi đem tất cả những lá bùa mà bà cho là linh thiêng nhất nộp cho MS để cầu nguyện huỷ phá. Gia đình tôi bắt đầu sự sống mới với Chúa, thật thích thú, thật thoả vui. Thay vào những tiếng chưởi thề, văng tục, đánh nhau thì từ trong ngôi nhà của tôi vang lên tiếng hát ngơi khen Chúa mỗi ngày. Bài hát thích nhất của chúng tôi là “ Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn cho ai kêu cầu danh Chúa. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn cho ai kêu cầu danh Ngài, sự thành tín Chúa lớn lắm thay cho ai khẩn nguyện thiết tha kêu cầu, sự thành tín Chúa lớn lắm thay cho ai khẩn nguyện, mỗi buổi sáng tươi vui”.
Cám ơn Chúa, mỗi ngày chúng tôi sống trong sự thành tín của Chúa, Ngài chu cấp vật thực cho chúng tôi, khi có một người trong gia đình chúng tôi bị bịnh, tôi đặt tay cầu nguyện thì liền được chữa lành, khi chúng tôi gặp nan đề thì Chúa là chỗ dựa nương vững chắc cho tôi. Con trai tôi là Trần Thái Nguyên 22 tuổi, leo lên cây dừa cao hơn 10m, thình lình cháu bị rơi xuống , tôi chỉ kịp kêu “Chúa xin cứu con tôi”. Mọi người đều tưởng con tôi chết hay gãy cổ, nhưng tạ ơn Chúa, Ngài đã bảo vệ và che chở cho con tôi bình an không có bị thương tích chỗ nào. Halêlugia! Chúa thật lạ lùng, đức tin của tôi càng ăn sâu trong Chúa hơn, gia đình tôi được sống trong yên vui, hạnh phúc.
Nhưng ma quỷ không để yên, sự bắt bớ đạo đổ xuống trên tôi và gia đình tôi. Bà con, bạn bè xa lánh vì tôi không còn tham dự vào những chầu nhậu cũng như không dự những đám cúng cơm, không tham gia vào việc cúng tế của họ hàng, dòng tộc. Ngôi nhà tôi cất nhờ trên miếng đất của con rể thứ hai của tôi, nó rất ghét đạo, nhiều lần tôi nhóm lại thờ phượng Chúa thì nó báo công an địa phương lại bắt, muốn làm cho tôi sợ để bỏ đạo. Khi nó thấy đức tin tôi không lay chuyển thì nó dùng chiến thuật khác. Vài tuần sau đó nó mời tôi đến bắt tôi phải chọn một trong hai điều kiện của nó đưa ra, đó là: “Bỏ Chúa thì được ở còn không thì phải giở nhà đi”. Không cần suy nghĩ và do dự, tôi, con trai tôi và con rể thứ ba của tôi tức tốc giở nhà và đi nơi khác, mặc dù cũng chưa biết đi đâu. Cám ơn Chúa Ngài đã dự bị tất cả cho tôi, Chúa cho tôi có một miếng đất tốt hơn, ngay tại miếng đất này tôi đã lập một Hội thánh cho Chúa. Về sau Chúa Thánh linh làm việc trong lòng của rể thứ hai của tôi, nó đã ăn năn, xin Chúa và cha tha tội, cả gia đình nó đều tiếp nhận Chúa và thờ phượng Ngài. Hội thánh mới được thành lập, tôi thì chập chững bước đi trong đức tin, sự bắt bớ đổ xuống như vũ bão, tôi không hiểu tại sao tôi có thể chịu nổi. Tạ ơn Chúa Ngài chính là sức lực của tôi, Ngài giúp tôi vượt qua tất cả và gìn giữ tôi trong Chúa đến ngày hôm nay.
Tháng 1 năm 2006, Chúa kêu gọi tôi, thôi thúc tôi ra đi rao giảng Tin Lành, lòng tôi nóng cháy đi ra chứng đạo. Tôi đi ngang qua sóc người Khơmer tại xã Hố Thị Kỷ và làm chứng kết quả có 514 người tin nhận Chúa. Sau kết quả đáng nhớ đó thì sự bắt bớ không thể quên xảy đến. Chúa cho tôi không một chút sợ hãi hay nao núng, trái lại đức tin tôi càng buộc chặt trong Ngài hơn.
Biết ơn Chúa và yêu thương những linh hồn tội nhân hư mất, tôi tình nguyện làm người rao giảng Tin Lành. Cám ơn Chúa Ngài đã đồng hành với tôi qua những ngày gian nan đầy nước mắt. Cám ơn Chúa cho vợ và các con tôi đồng hành với tôi trong chức vụ Chúa giao, cám ơn những người dẫn dắt và dạy dỗ tôi để tôi được trưởng thành ở trong Chúa. Hiện nay tôi đang lo cho hai Hội thánh: Hội thánh Cả Đĩa số tín hữu hiện có là 94 tín hữu. Hội thánh mới Tình Thương số tín hữu hiện có 80 tín hữu.
Thứ hai 01/4/2019 - Tuần 4 MC
Lời Chúa: Ga 4,43-54
43 Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê. 44 Chính Người đã quả quyết : ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. 45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. 48 Đức Giê-su nói với ông : "Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !" 49 Viên sĩ quan nói : "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !" 50 Đức Giê-su bảo : "Ông cứ về đi, con ông sống." Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. 51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. 52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp : "Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt." 53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình : "Con ông sống", nên ông và cả nhà đều tin. 54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.
Lời Chúa hôm nay chỉ cho biết một ít thông tin về viên sĩ quan ngoại đạo và đứa con trai của ông. Thái độ khẩn khoản của ông trước Chúa Giêsu chứng tỏ tình thương đối với đứa con mà ông đang từng giây từng phút giành lấy từ tay tử thần. Ông đã không để ý đến lời khiển trách của Chúa Giêsu nhưng một mực tin vào quyền năng và tình thương của Chúa: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất” (câu 49). Ông vui mừng khi Chúa Giêsu nhận lời: “Ông cứ về đi, con ông sống”(câu 50)và vội vã trở về nhà. Ông ta mong ước Chúa Giêsu có mặt lúc này để cứu sống con ông, nhưng Chúa Giêsu đã làm điều mà chính ông ta cũng không ngờ, Ngài dùng Lời quyền năng để phán và phép lạ đã xảy ra. Chúa Giêsu sẵn có sự sống Thiên Chúa nơi mình nên Ngài chỉ phán có một lời, đứa trẻ đã được lành mạnh. Kết quả là viên sĩ quan và cả gia đình của ông đã nhận được sự sống thần thiêng và ơn cứu độ.
Người Kitô hữu hôm nay được mời gọi tiếp nối sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu là đem Tin Mừng đến với con người thời đại. Chúng ta không đi con đường nào ngoài con đường Chúa Giêsu đã đi. Muốn được như thế, trước tiên, bản thân chúng ta phải là những người tin. Tin thì không cần có điều kiện, tin là nhắm mắt bước đi theo sự chỉ đường của Thiên Chúa. Con đường ấy không bao giờ phù hợp tâm thức của con người. Đó là con đường hy sinh, cầu nguyện; con đường canh tân, hoà giải; con đường bác ái, sẻ chia mà Giáo Hội nhắc nhở chúng ta hãy thực hành trong Mùa Chay thánh.
Lạy Chúa Giê su, xin cho chúng con thấy được nhu cầu giới thiệu Chúa cho con người thời đại hôm nay cấp thiết như thế nào, để chúng con sẵn sàng dấn thân phục vụ anh chị em nghèo khổ mà không ngần ngại hay tính toán, so đo. Nhờ đó, mọi người sẽ nhận ra Chúa đang hiện diện và yêu thương họ như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét