ĐI VỀ ĐÂU?
Tiền tài danh vọng không làm cho con người hạnh phúc… Ðó là điều mà người ta thường nói khi bàn về cái chết của cô đào Marilin Monroe cách đây hơn hai chục năm… Nay, người ta cũng lặp lại điều đó với nữ danh ca Dalida, người Pháp gốc Ai Cập… Dalida đã tự vận vào hôm 03/5/1987 tại nhà riêng của cô ở Montmartre, Paris, lúc cô được 54 tuổi.
Sinh năm 1933 tai Le Caire với tên thật là Yolande Gigliotti, đã trở nên một ca sĩ nổi tiếng và được hâm mộ trên khắp thế giới, kể cả ở Việt Nam, nhờ giọng ca đầy truyền cảm của cô. Những người thuộc thế hệ 50 và 60 không thể quên những bài “Bambino”, “Gigi l’amorose”… do cô trình diễn. Danh vọng đã không đủ để thỏa mãn cô. Ngày 27/02/1967, cô đã thử một lần tự tử, rồi được cứu sống.
Tự tử cũng là một thể hiện nỗi khao khát khôn cùng trong lòng người: đó là khao khát hạnh phúc. Khi cuộc đời này không còn là một đáp trả cho nỗi khao khát ấy, nhiều người đã tự mình tìm đến cái chết như một giải thoát.
Khủng hoảng trầm trọng nhất của xã hội ngày nay phải chăng không là khủng hoảng về ý nghĩa của cuộc sống. Con người sinh ra để làm gì? Con người sẽ đi về đâu? Sau cái chết những gì đang thực sự chờ đợi con người… Ðó là những câu hỏi lớn mà con người ngày nay, khi đứng trước những mâu thuẫn trong cuộc sống, không ngừng đặt ra cho mình.
Con người bởi đâu mà ra, con người sẽ đi về đâu? Ðó là ý nghĩa và giá trị của cuộc sống? Ðó là những câu hỏi mà chúng ta không ngừng tự đặt ra cho mình.
Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, bởi vì, nhờ Ðức Tin, chúng ta tìm được ánh sáng cho những câu hỏi ấy.
Trước ngưỡng cửa của năm 2000, nhân loại đang mỗi lúc phải đương đầu với những thách đố lớn của cuộc sống. Người Kitô được trang bị bởi Ðức Tin đang nằm giữa một vai trò quan trọng giai đoạn này. Ánh sáng Ðức Tin, cần phải được chiếu sáng trong cuộc sống của người Kitô để nhờ đó, những người xung quanh cũng tìm ra được ý nghĩa và giá trị cũng như hướng đi đích thực của cuộc sống.
Thứ bảy 13/9/2019 - Tuần 5 MC
Lời Chúa : Ga : 11:45-57
45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 46 Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã làm. 47 Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ.48 Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." 49 Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả, 50 các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt."51 Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, 52 và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. 53 Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su. 54 Vậy Đức Giê-su không đi lại công khai giữa người Do-thái nữa; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ép-ra-im. Người ở lại đó với các môn đệ. 55 Khi ấy sắp đến lễ Vượt Qua của người Do-thái. Từ miền quê, nhiều người lên Giê-ru-sa-lem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. 56 Họ tìm Đức Giê-su và đứng trong Đền Thờ bàn tán với nhau: "Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không? "
Tội ác, sự bất công, sự dữ trên vẫn còn tiếp diễn ở các thời đại, qua dòng thời gian; bởi vì nó là tội phát xuất từ lòng con người bị sa tan thống trị. Và hơn bao giờ hết, ngày nay, kẻ thù giấu mặt là sa-tan tiếp tục lộng hành trong thế giới con người. Những ‘bản án’ bất công tiếp tục diễn ra vì quyền lợi của một ai đó hoặc một nhóm người nào đó. Bằng một câu nói nhẹ nhàng, hữu lý, đẹp đẽ, người ta có thể kết thúc sự nghiệp hoặc ngăn chặn cơ hội thăng tiến hoặc con đường sống của một con người: “Anh có năng lực đấy, nhưng cơ quan tôi hơi bị trội về nhân lực, mà lại không đủ công việc, xin anh vui lòng tạm nghỉ. Anh có khả năng đi tìm việc với mức lương cao hơn; chúng tôi rất tiếc, nhưng biết làm sao được.” – Và thế là kết thúc một sự nghiệp, phá vỡ hạnh phúc của một gia đình. Tại sao thế? Đơn giản bởi vì anh ta không thức thời, không thỏa hiệp với những việc làm ‘không trong sáng’ của họ, hay bất đồng quan điểm với họ, không về phe với họ…. Có những Ki-tô hữu tâm sự: Con không thể làm việc được ở cơ quan đó, mặc dù con là người có tài và có triển vọng, nhưng con không thể thông đồng với những cán bộ để ăn chặn, đục khoét của công. Và cũng không thiếu những sự kiện: “Con quan lại được làm quan, con sãi ở chùa lại quét lá đa” theo kiểu hiện đại.
Những sự kiện bất công xã hội trên luôn còn tồn tại trong mọi thời đại. Nhưng đối với Chúa Giê-su, lời vị thượng tế tuyên ‘bản án’ dành cho Người không phải là một lời hoa mĩ suông của ông ta: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân phải tiêu diệt”, nhưng Thiên Chúa đã để cho lời ông ta trở thành lời tiên tri loan báo về Đức Giê-su con của Người. Đấng sẽ chịu chết để trở thành nguồn ơn cứu độ cho muôn dân.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết cho con để con được sống! Xin Chúa chữa trị thói kiêu căng tự mãn đã ăn vào cốt tủy của tâm hồn. Để chúng con biết sống khiêm nhường và can đảm làm chứng, sống cho sự thật. Xin ban cho con tấm lòng bao dung quảng đại của Chúa, để chúng con biết sống hòa giải, thứ tha những lầm lỡ anh em xúc phạm đến chúng con, như Chúa vẫn đã hằng luôn tha thứ cho chúng con. Xin đổ tình yêu Chúa vào trong trái tim con, để con luôn biết sống yêu thương và phục vụ, như Chúa đã đến để phục vụ và yêu thương chúng con cho đến chết và vẫn hằng yêu thương đến muôn đời. Amen.
Nt. Maria Chinh Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét