Ứng xử làm sao khi bị hạ nhục trước đám đông? Trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng từng bị xúc phạm. Càng cay cú hơn khi bị 1 kẻ ngạo mạn, nóng nảy xúc phạm trước đám đông. Nếu người đó gặp riêng mình rồi xúc phạm thì đã tức giận, đằng này còn bị xúc phạm trước đám đông thì cảm giác xấu hổ dâng lên cao. Nếu giả sử mình làm việc gì quá xấu xa tội lỗi để mà bị xúc phạm trước đám đông thì không nói. Đằng này chỉ những việc hết sức bình thường, nhưng do đối phương ngạo mạn, khinh người, chua ngoa mà không tiếc lời hạ nhục. Ví dụ: như khi mình phát biểu sai về kiến thức nào đó, thế là bị sỉ nhục, hay khi mình bộc lộ yếu kém trong 1 vấn đề gì đó thế là bị sỉ nhục. Ví dụ cụ thể:
Mình năm nay 23 tuổi, vẫn còn đang đi học, chưa đi làm. Có 1 anh kia, 14 tuổi đã đi làm kiếm sống, 20 tuổi đã thuê nhà ở riêng, tự đi làm, tự nuôi bản thân, tự đóng học phí. Thế là anh ta sỉ nhục : "mày là cái thằng đàn ông vô dụng bất tài, 23 tuổi mà vẫn còn ăn bám cha mẹ" "loại đàn ông bám váy mẹ đàn bà nó rất khinh" . Về thực tế, đúng là anh ta giỏi hơn mình thật, anh ta đã đi làm tự nuôi bản thân, còn mình thì chưa. Nhưng con người đâu ai muốn mình bị sỉ nhục, lại là sỉ nhục trước đám đông. Hay trường hợp gần đây nhất trong đám giỗ bà ngoại mình, có ông anh họ hỏi về việc mình cưa cô M. ra sao rồi. Mình trả lời "cô ấy cao sang quá, em không xứng đáng, em không thể cưa được". Thế là anh ta ghé mặt lại gần mặt mình và nói to "mày là cái loại đàn ông chỉ đáng vứt vào sọt rác. Tao mà ở địa vị như mày, thì tao cưa tới đâu" . Theo phản ứng, mình lùi người về phía sau và im lặng cam chịu. Nhưng anh vẫn tiếp tục đọc to câu "vứt vào sọt rác" và lặp đi lặp lại nhiều lần, vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào mặt (có lẽ trong đám giỗ có uống bia nên anh ấy nói năng mạnh mồm)
Theo các bạn, nếu bị người khác hạ nhục trước đám đông. Thì đối nhân xử thế sao cho hay nhất?
-Im lặng cam chịu, lờ đi như không biết?
-Tức giận, hạ nhục ngược lại đối phương, để đối phương phải chịu báo ứng do hành động của bản thân tạo ra?
-Rời bỏ đám đông đi chỗ khác?
Trong đầu mình lúc này, có 1 đáp án là giữ bình tĩnh và nói với giọng bình tĩnh "anh nên khiêm nhường hơn, những gì anh thể hiện ra quá ngạo mạn khinh người"
Câu chuyện trên đây là một trong muôn ngàn câu chuyện có thật đang xảy ra nơi Bạn, nơi tôi...và thời đại nào cũng có ! phần là lỗi của chính mình vì khiêu chiến trước, vì quá hách dịch cho là người quen biết này nọ, thích được khen tặng và được mọi người ca ngợi còn nếu có ai đó nói về những khuyết điểm sự thật về mình thì mình nổi đóa, chửi bới này nọ...Đó cũng là ý nghĩa của đoạn Tin Mừng sau đây. Mời Bạn cùng đọc
Phúc Âm: Lk 4:21-30. Chúa nhật 4 TN- ngày 31/01/2016
21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
23 Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!" 24 Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi." 28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành - thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.
30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, "sự thật thì mất lòng", câu nói của dân gian đã phần nào nói lên được kinh nghiệm ngàn đời khó mà lay chuyển, bất cứ ai muốn sống thật, nói thật, làm thật thì coi chừng mất mạng như chơi ! họ sẽ bị những con người nông nổi ghen ghét và truy tố.
Chúa trở về quê quán Nazareth để rao giảng Tin Mừng và thách đố những người đồng hương phải thay đổi lối suy nghĩ và cách biểu tỏ niềm tin nơi Thiên Chúa. Họ không thể chịu đựng nổi sự xỉ nhục khi nghe Chúa Giêsu so sánh họ với Dân Ngoại; vì họ vẫn tự mãn cho họ là Dân Chúa, là con cháu tổ-phụ Abraham, và xứng đáng được hưởng mọi đặc quyền của Chúa. Hậu quả họ đã không thay đổi, lại còn tức giận toan tính xô Chúa xuống vực thẳm; nhưng Chúa can đảm bước qua giữa họ mà đi.
Lạy Chúa, xin cho con đừng cứng lòng trước lời mời gọi của Chúa, xin làm cho trái tim khô cứng của con thành trái tim thịt mềm để con đi theo đường lối Chúa chỉ dạy để được sự sống mai sau. Amen
Chúa trở về quê quán Nazareth để rao giảng Tin Mừng và thách đố những người đồng hương phải thay đổi lối suy nghĩ và cách biểu tỏ niềm tin nơi Thiên Chúa. Họ không thể chịu đựng nổi sự xỉ nhục khi nghe Chúa Giêsu so sánh họ với Dân Ngoại; vì họ vẫn tự mãn cho họ là Dân Chúa, là con cháu tổ-phụ Abraham, và xứng đáng được hưởng mọi đặc quyền của Chúa. Hậu quả họ đã không thay đổi, lại còn tức giận toan tính xô Chúa xuống vực thẳm; nhưng Chúa can đảm bước qua giữa họ mà đi.
Lạy Chúa, xin cho con đừng cứng lòng trước lời mời gọi của Chúa, xin làm cho trái tim khô cứng của con thành trái tim thịt mềm để con đi theo đường lối Chúa chỉ dạy để được sự sống mai sau. Amen