Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Điên



Người cha điên vì gia đình


...Và thế là anh ta đi rút tiền lương. Và chị ta đang soạn đồ để chờ chồng về và bỏ trốn. Bỏ trốn, tất nhiên là với cục tiền mà người đàn ông vừa đi rút cho cả cơ quan. Tất nhiên vụ bỏ trốn đó không hề trót lọt như hai vợ chồng vẫn tưởng. Người chồng bị bắt và phải chịu án tù 18 năm.
Tuy đau khổ trước cái án tù dài đằng đẵng nhưng anh ta cũng vui mừng không ít vì đã “qua mặt” được mọi người. Vậy là, vợ anh sẽ bỏ trốn thật xa trót lọt cùng số tiền tội lỗi đó sau khi khai khớp với anh. Vậy là, đứa con bé bỏng mới thành hình của vợ chồng anh trong bụng sẽ không chết đói. Anh nhìn gã canh tù, mắt anh long lên rồi cười một tràng dài khùng khục.
Hôm nay, nhìn người đàn ông thật đáng sợ. Anh ta chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình có thể đáng sợ như vậy. Ngay sau đó vợ anh nhanh chóng rời khỏi thành phố và chuyển đến một vùng hẻo lánh tận Cà Mau. Cô đi cùng với mẹ ruột mình.

Chừng năm tháng sau, vợ anh sinh cho anh một bé gái. Và bé gái đó giống anh như đúc. Chừng vài năm sau đó nữa, lúc bé gái đó khoảng hai tuổi, tin đồn chồng người đàn bà bị điên trong trại giam, điên đến nỗi cắn rách tai, lưng người bạn tù cùng phòng cũng đến tai chị ta. Và nửa tháng sau một người mẹ nhẫn tâm đã vứt bỏ cô con gái mới được ít tháng và người mẹ già để bỏ theo một người đàn ông khác.
...Mười sáu năm sau, bé gái năm nào vẫn giống ba như lột. Từ dạo mẹ bỏ đi, cô vẫn chưa gặp lại lần nào. Cô bé lớn lên như cây cỏ mọc dại cùng với bà ngoại.Cô gái đất mũi chăm chỉ, ngoan ngoãn đậu đại học, lên học tận Sài Gòn. Thứ quý giá nhất trong hành lý của cô là tấm hình của ba. Ngày nào cô cũng đem nó ra nhìn ngắm, rồi thỉnh thoảng so với gương mặt mình. Ngày tới trường hôm đó bất chợt, cô nghe thấy tiếng một của cô gái hét lên:“Á, điên. Bỏ ra!” Cô gái mặc quần jean rách loang lổ đang cố giằng đôi chân mình ra khỏi đôi tay bẩn thỉu của một người điên đang giương gương mặt lấm lem, hàm răng vàng ợt của mình ngước lên cô gái cười hềnh hệch.Cô cũng tò mò bước tới xem. Chợt nhận ra điều gì, cô bỗng thấy tối tăm mặt mũi, cô nhìn người đàn ông điên trừng trừng rồi bỏ chạy khi tim thắt lên từng cơn đau nhói. Cô nhận ra gương mặt ấy. Gương mặt trong bức hình mà cô nhìn ngắm mỗi ngày. Tuy khuôn mặt ấy đã già đi nhiều vì những nếp nhăn và mái tóc dài rối bù lâu ngày không được cắt, nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Và cô bỏ chạy.Cả mấy ngày sau đi học, cô vẫn thấy người đàn ông ấy ở đấy. Cười hềnh hệch. Thỉnh thoảng lại nhìn xa xăm như cũng suy nghĩ điều gì. Cô muốn tiến lại. Nhưng chân cô không dám bước. Cô muốn trò chuyện với ông, muốn xác nhận điều đó, nhưng lại cố gắng tự nhủ đó không thể là ba mình.
Hôm nay, trời Sài Gòn nắng như đổ lửa, từng hơi nóng hầm hập thè lưỡi liếm láp khắp mọi ngóc ngách. Nóng, nóng mọi nơi. Và tất nhiên, hôm nay, người đàn ông điên vẫn ngồi đó. Bên kia đường, đối diện với cái cổng trường cô. Cô mua một cốc nước mía, run rẩy rờ rẫm từng bước chân bước tới người đàn ông. Cô cúi xuống và thật nhanh để ly nước xuống. Người đàn ông đang ngủ. Dựa vào cái cây bằng lăng cạnh chỗ chờ xe buýt mà ngủ. Cô sợ hãi, chua xót ngồi xuống. Nhìn kĩ gương mặt người đàn ông. Bỗng, nếp nhăn trên mặt ông xô lại vào nhau, lông mi run khe khẽ và mắt từ từ mở ra. Cô sợ hãi hết sức ngã ngồi ra phía sau. Người đàn ông nhìn cô chằm chặp. Rồi nhăn trán. Rồi lại cười hềnh hệch. Còn cô, cô sợ hãi bỏ chạy. Hình như, cô đã xác nhận được điều mình nghi ngờ.Cả một tuần sau đó cô không còn dám đến trường bằng cánh cổng đó. Vì cô không muốn chấp nhận sự thật ấy. Sự thật người đàn ông bị điên đó là cha cô. Tối hôm đó cô đã được bà ngoại kể cho mọi chuyện. Sau cả đêm trắng suy nghĩ, cô chỉ mong đến sáng để nhanh chóng ra với ông ta. Sáng ngày mai, cô sẽ cho ông ta xem bức hình này, sẽ nói cho ông ta biết cô là con gái của ông ta.

Sáng hôm sau, khi trời còn mờ sáng, chỉ vừa mờ sáng thôi, mờ sáng như sáng hôm nào người đàn ông xách chiếc xe đạp hoen gỉ đi rút tiền. Cô đã đến chỗ người đàn ông điên vẫn ngồi mỗi ngày. Nhưng thật lạ, hôm nay cô không thấy ông ở đấy.
Cô sợ hãi, chạy đi tìm một vòng xung quanh trường. Vẫn không thấy ông.
Người bán nước mía trả lời cô:
“Thành phố đang phát động phong trào thành phố văn minh, không có người điên, người ăn xin. Đêm qua họ hốt hết mấy người đó lên xe rồi cháu ơi! Sao vậy? Nó lấy gì của cháu hả?”
Mãi sau, người ta vẫn thấy cô gái trẻ đứng đó, chỗ người đàn ông điên ngày nào cũng ngồi, cô gào to: Ba ơi, ba ơi, ba của con ơi!


Câu chuyện trên đây nói về người cha bị điên vì hy sinh cho vợ con và sự nhẫn tâm của người thân càng làm cho ông điên hơn, sự việc ở đây là sau bao năm đứa con tình cờ thấy cha mình nhưng không dám tin và không chấp nhận, cho đến ngày chấp nhận cha mình thì không còn hy vọng gặp lại nữa. Câu chuyện thật cảm động đã gợi lại cho ta tình yêu cao cả mà người cha đã hy sinh cho gia đình. Chúa Giê su cũng bị người thân gán cho bệnh mất trí sau khi giảng dạy về nước trời và chữa nhiều người bệnh hoạn tật nguyền. Xin mời Bạn cùng đọc


Phúc Âm: Mk 3:20-21.Thứ bẩy 23/01/2016


20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, trong cuộc sống nhiều khi con cũng rủa sả người này người nọ là điên, con đã đễ dàng lên án, dán mác cho họ khi chưa hiểu rõ về họ cũng giống như những người thân yêu của Chúa khi xưa ! Xin cho con thấy những hạn hẹp trong suy nghĩ, trong lời nói của mình để sửa đổi  và cảm nghiệm  được thấy Chúa đang đồng hành cùng con trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, qua những dấu chỉ thời đại và qua những người chung quanh. Cho con nhận ra tình thương của Chúa bao la hơn tất cả mọi tình thương trên đời. Amen 

Không có nhận xét nào: