Cái tính xét nét, thích quy nạp những chuyện vặt vãnh để nâng thành “quan điểm” nhiều lúc đã gây sóng gió trong cuộc hôn nhân của anh chị.
Khi còn sống chung với bố mẹ thì chính chị là con dâu mà lại mang tính chất của bà mẹ chồng xét nét. Chị để ý thái độ của từng người trong nhà, đánh giá ông bố chồng gia trưởng, mẹ chồng là loại đàn bà nhẫn nhục và “đe” rằng “em sẽ không bao giờ phải chịu thế cả”.
Ngày giỗ, tết, các em đóng góp, quà cáp cho bố mẹ thế nào chị đều săm soi và đánh giá, nói chung không đứa nào tử tế dưới con mắt chị, kể cả những hành vi có mục đích tốt đẹp của người khác cũng chứa đựng một mưu đồ gì đấy, châm ngôn của chị là “người Hà Nội tự nhiên tốt với nhau là có vấn đề”.
Tuy nhiên, về cơ bản chị vẫn là người tốt, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo, quan tâm đến các em, vun vén cho chồng con, gia đình, mọi người hiểu chị thường bảo là “chị ấy miệng xà, tâm Phật”. Chỉ có anh là chồng phải chịu cái tính xét nét của chị như một sự khó chịu đeo đẳng.
Thường xuyên anh phải nghe những nhận xét không tốt của chị với anh em hoặc bạn bè anh, chẳng hạn, sau bữa cơm đãi khách tại nhà, lúc lên giường chị bảo: “Ông bạn anh thuộc loại vô văn hóa, nói năng thô tục. Còn chị vợ thì ích kỷ, chỉ chăm chăm gắp miếng ngon cho con, chẳng để ý gì đến người khác!”.
Thời trẻ, chăn gối đang nồng, “chung lưng đấu cật” xây dựng gia đình, cái thói xét nét ấy nó chỉ là “hạt sạn” khó chịu trong bát cơm ngon. Song, khi vợ chồng đã có một vị trí nhất định trong xã hội, gia đình đã trọn vẹn ở cái nghĩa “trưởng thành”, con cái đã lớn, tài sản đã có thì cái sự xét nét của chị trở thành cái gai nhức nhối trong mối quan hệ vợ chồng, con cái, đặc biệt phương hại đến việc đối ngoại, trong giao tiếp với họ hàng, làng xóm, cơ quan. Nhiều khi anh cảm thấy mất mặt với bạn bè vì cách ứng xử của chị, cái xét nét thường tình phụ nữ đã biến thành cái soi mói của bà già độc địa.
Chịu không nổi, anh chọn một thời điểm thích hợp để “nói chuyện” với vợ, đương nhiên là phê phán, là tỏ thái độ không chấp nhận,… Chị phản ứng tức thì, liệt kê một loạt các việc làm, hành động của anh mà chị cho là sai trái từ khi mới cưới đến tận bây giờ.
Khi thấy anh đã “cứng họng”, chị kết luận: “Làm chồng khó lắm, chồng phải là người độ lượng, biết tha thứ, thói nhỏ nhen, xét nét chỉ dành cho đàn bà. Từ nay, anh bỏ cái thói xét nét vợ đi nhé, gia đình có hòa thuận được hay không là do người chồng quảng đại, anh nhớ chưa!”.
Theo Nhiu Nhíu
Câu chuyện trên đây cho ta thấy tính rình mò xét nét bắt bẻ chi li làm cho người bên cạnh , người thân của ta khó chịu, điên đầu, thậm chí không muốn thấy mặt ta ! Mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng để thấy con người nhỏ mọn ở thời đại nào cũng có bất kể nam hay nữ, và Chúa Giê su đã sửa đổi lại cách giữ luật : Luật để phục vụ con người chứ luật không phải làm chủ đời sống con người.
Phúc Âm: Mk 2:23-28.Thứ ba 19/01/2016
23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: "Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!" 25 Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? 26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." 27 Người nói tiếp: "Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. 28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát."
Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, phẩm giá con người rất được quý trọng trước mặt Thiên Chúa, vì Ngài đã hy sinh con của Ngài để cứu con thoát khỏi nô lệ cho lề luật, tội lỗi và sự chết. Xin cho con biết tôn quý phẩm giá con người, tôn trọng người khác hơn sự vật như Chúa đã dạy con qua lời Chúa trên đây
Khi còn sống chung với bố mẹ thì chính chị là con dâu mà lại mang tính chất của bà mẹ chồng xét nét. Chị để ý thái độ của từng người trong nhà, đánh giá ông bố chồng gia trưởng, mẹ chồng là loại đàn bà nhẫn nhục và “đe” rằng “em sẽ không bao giờ phải chịu thế cả”.
Ngày giỗ, tết, các em đóng góp, quà cáp cho bố mẹ thế nào chị đều săm soi và đánh giá, nói chung không đứa nào tử tế dưới con mắt chị, kể cả những hành vi có mục đích tốt đẹp của người khác cũng chứa đựng một mưu đồ gì đấy, châm ngôn của chị là “người Hà Nội tự nhiên tốt với nhau là có vấn đề”.
Tuy nhiên, về cơ bản chị vẫn là người tốt, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo, quan tâm đến các em, vun vén cho chồng con, gia đình, mọi người hiểu chị thường bảo là “chị ấy miệng xà, tâm Phật”. Chỉ có anh là chồng phải chịu cái tính xét nét của chị như một sự khó chịu đeo đẳng.
Thường xuyên anh phải nghe những nhận xét không tốt của chị với anh em hoặc bạn bè anh, chẳng hạn, sau bữa cơm đãi khách tại nhà, lúc lên giường chị bảo: “Ông bạn anh thuộc loại vô văn hóa, nói năng thô tục. Còn chị vợ thì ích kỷ, chỉ chăm chăm gắp miếng ngon cho con, chẳng để ý gì đến người khác!”.
Thời trẻ, chăn gối đang nồng, “chung lưng đấu cật” xây dựng gia đình, cái thói xét nét ấy nó chỉ là “hạt sạn” khó chịu trong bát cơm ngon. Song, khi vợ chồng đã có một vị trí nhất định trong xã hội, gia đình đã trọn vẹn ở cái nghĩa “trưởng thành”, con cái đã lớn, tài sản đã có thì cái sự xét nét của chị trở thành cái gai nhức nhối trong mối quan hệ vợ chồng, con cái, đặc biệt phương hại đến việc đối ngoại, trong giao tiếp với họ hàng, làng xóm, cơ quan. Nhiều khi anh cảm thấy mất mặt với bạn bè vì cách ứng xử của chị, cái xét nét thường tình phụ nữ đã biến thành cái soi mói của bà già độc địa.
Chịu không nổi, anh chọn một thời điểm thích hợp để “nói chuyện” với vợ, đương nhiên là phê phán, là tỏ thái độ không chấp nhận,… Chị phản ứng tức thì, liệt kê một loạt các việc làm, hành động của anh mà chị cho là sai trái từ khi mới cưới đến tận bây giờ.
Khi thấy anh đã “cứng họng”, chị kết luận: “Làm chồng khó lắm, chồng phải là người độ lượng, biết tha thứ, thói nhỏ nhen, xét nét chỉ dành cho đàn bà. Từ nay, anh bỏ cái thói xét nét vợ đi nhé, gia đình có hòa thuận được hay không là do người chồng quảng đại, anh nhớ chưa!”.
Theo Nhiu Nhíu
Câu chuyện trên đây cho ta thấy tính rình mò xét nét bắt bẻ chi li làm cho người bên cạnh , người thân của ta khó chịu, điên đầu, thậm chí không muốn thấy mặt ta ! Mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng để thấy con người nhỏ mọn ở thời đại nào cũng có bất kể nam hay nữ, và Chúa Giê su đã sửa đổi lại cách giữ luật : Luật để phục vụ con người chứ luật không phải làm chủ đời sống con người.
Phúc Âm: Mk 2:23-28.Thứ ba 19/01/2016
23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: "Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!" 25 Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? 26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." 27 Người nói tiếp: "Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. 28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát."
Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, phẩm giá con người rất được quý trọng trước mặt Thiên Chúa, vì Ngài đã hy sinh con của Ngài để cứu con thoát khỏi nô lệ cho lề luật, tội lỗi và sự chết. Xin cho con biết tôn quý phẩm giá con người, tôn trọng người khác hơn sự vật như Chúa đã dạy con qua lời Chúa trên đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét