Khi đến thăm một trại cùi, ông Raoul Follereau tiến đến bên cạnh một cô gái cùi và đưa tay ra bắt. Cử chỉ này khiến cô gái bỡ ngỡ. Nhưng lạ thay, cô gái lại không chịu chìa tay ra đáp lễ.Thấy ông Raoul ngỡ ngàng, vị giám đốc bèn giải thích: Thưa ông, qui luật của trại chúng tôi không cho phép bệnh nhân bắt tay khách.Cám ơn ông giám đốc. Nhưng qui luật trại chỉ cấm bệnh nhân bắt tay khách, nhưng đâu cấm khách hôn bệnh nhân phải không? Vừa nói, ông Raoul vừa tiến đến ôm hôn cô gái cùi.Mọi người sững sờ. Trong phút chốc cả đám người cùi nhào đến bên ông. Và một tiếng thốt lên trong nghẹn ngào: Hôm nay, tôi cảm thấy chúng tôi là người.“
Câu chuyện trên đây nói về tình cảm đáng trân trọng của một người khỏe mạnh bình thường đối với một người bị bệnh phong, ông thật cam đảm và đầy tình người, ông không sợ hãi, không xa tránh, không khinh thường, trái lại còn bày tỏ tầm chân tình đồng cảm với nỗi đau cả bên ngoại lẫn tổn thương bên trong. Có một người cao cả hơn ông nữa, đó chính là Đức Giê su, người đã đến chạm vào người cùi và chữa lành hoàn toàn. Xin mời Bạn cùng đọc đọan Tin Mừng sau:
Phúc Âm: Lk 5:12-16.Thứ sáu 08.01.2016
12 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."
13 Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.
14 Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."
15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh.
16 Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
Phúc Âm: Lk 5:12-16.Thứ sáu 08.01.2016
12 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."
13 Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.
14 Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."
15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh.
16 Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, trong khi mọi người đều xa lánh anh cùi, sợ hãi chạy trốn khi người mắc bệnh phong đến gần, còn Chúa không chạy trốn, ở lại với anh, chờ anh đến gần. Chúa không sợ lây,và để kẻ phong đến với và quì trước mặt Chúa. Còn hơn điều đó: trong một thời đại khi người ta tưởng rằng chỉ sự ở gần người bệnh phong là đã lây nhiễm rồi, Chúa giơ tay và đụng vào anh và chữa cho anh được khỏi "
Lạy Chúa, Chúa thật cao cả và giàu lòng thương xót, nhất là những người đau khổ phần hồn phần xác. Xin chữa lành bệnh cùi hủi trong lòng con, bệnh làm con vô cảm trước nỗi đau của Anh em chung quanh con . Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét