Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Nhận ra một người






Bánh mì bì và câu chuyện về một người mẹ

Cậu không thích ăn bánh mì bì. Chả bao giờ cậu nghĩ mình sẽ ăn sáng với món ăn khô khốc như thế. Vậy mà gần đây, cứ sáng sáng người ta lại thấy cậu vào công ty với ổ bánh mì bì trên tay. Người ta nghĩ chắc là lạm phát, chắc là không được tăng lương, chắc là cậu tiết kiệm, chắc là… và chắc là… Không giải thích, cậu cứ đến công ty với những ổ bánh mì bì, mỗi sáng một ổ. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng…

Cậu thấy ngán bánh mì bì, nhưng vẫn mua. Và thế là, hôm thì em lễ tân xinh đẹp, hôm thì chị kế toán còm cõi già nua, hôm là cô thủ quỹ với vẻ mặt cau có khó chịu, cậu để ổ bánh mì bì trên bàn họ với lời nhắn: “For you. Thanks!”. Cậu vốn lịch lãm thế mà.

Nhận bánh mì bì lần đầu, họ xem đó như một hành động tốt, thậm chí là bình thường. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, rồi nhiều lần khiến họ đâm nghĩ suy: Cậu ấy thích mình? Chắc là cậu ấy muốn gì ở mình? Cậu ấy cần gì nhỉ – để đổi lấy những ổ bánh mì bì? Không giải thích, cậu cứ mang đến những ổ bánh mì bì, mỗi sáng một ổ. Một tháng, hai tháng, rồi nhiều tháng trôi qua, những ổ bánh mì bì dần dần trở thành quen, đến nỗi việc không có bánh mì bì mới là “chuyện lạ”.

Một sáng, cậu không mua bánh mì bì nữa, cũng không ăn nữa và cũng không cho ai nữa. Chẳng phải cậu không muốn mua bánh mì bì mà là vì cậu quyết định chọn một con đường khác để đến công ty, không đi ngang qua chỗ bà lão bán bánh mì bì. “Chuyện lạ” khiến người ta đâm nghĩ suy: Cậu ấy không còn thích mình? Mình không còn giá trị để gã quan tâm nữa? Cậu đã có đối tượng khác? Không giải thích, cậu vẫn lặng lẽ mỗi sáng vào công ty, không còn mang theo những ổ bánh mì bì.

Một sáng, cậu trở lại con đường đi làm cũ và đi ngang góc phố đó, chợt thấy trong lòng trống trải và đau đớn vô cùng. Bà lão nghèo và mâm bánh mì bì không còn nữa. Người ta nói bà đã bỏ về quê, từ giã cái lề phố đối diện bến xe này của Sài Gòn với gần hai mươi năm bán bánh mì bì, chỉ để tìm lại người con trai bà đã để vuột tay lạc mất vào một buổi chiều ở bến xe năm ấy.

Không ai biết cậu chính là con trai bà. Bà đã nhận ra cái bớt ở đuôi mắt vào lần đầu tiên anh mua bánh mì bì. Không ai biết cậu chính là con trai bà. Cậu đã nhận ra ánh mắt cháy lòng của mẹ và cái bảng thông tin nho nhỏ đặt cạnh mâm bánh mì bì: Tìm con đi lạc…

Nhưng vì một lý do nào đó, cậu đã không nhận mẹ, bà lão đã không dám nhận con suốt gần một năm đều đặn cậu mua bánh mì bì.

Đêm đó, cậu lần theo địa chỉ người ta kể về bà, để trở về quê…


Đọc câu chuyện trên đây làm tôi có chút xao lòng, người mẹ thương con , bao năm tìm con, lúc thấy con lại không dám nhận, không dám nói, người con vô tình cũng không nhận ra Mẹ với ánh mắt trìu mến dành cho mình bấy lâu... Sau đó là nỗi niềm day dứt không nguôi... Chúa Giê su xuống trần để giải cứu nhân loại khỏi sa ngã và tội lỗi, nhưng khi Ngài đến chẳng ai nhận ra Người. Người đến yêu thương nhân loại trong đó có Bạn và cả tôi nữa. Nhưng chúng ta có đòn nhận Người hay không ?. Xin mời bạn đọc đoạn Tin mừng sau đây :

Phúc Âm: Lk 4:14-22. Thứ năm 07.01.2016

14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. 

15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. 
16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 
17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 
18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,
19 công bố một năm hồng ân của Chúa. 
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 
21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." 
22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, Chúa đã đến thi hành sứ mạng, nhưng những người thời đó chỉ thán phục vì Chúa giảng dạy khôn ngoan chứ không nhận ra Chúa là Thiên Chúa... Nhiều lần đi giữa đường đời, con đã thấy Chúa mà không nhận ra Chúa nơi những người nghèo khó, những người cô đơn , người bị bỏ rơi, thiếu vắng tình yêu, người tàn tật, người tội lỗi, bị lạm dụng dưới nhiều khía cạnh... Lạy Chúa xin mở mắt con , mở tai con, mở trái tim con để con nhận ra sự hiện diện của Chúa như chúa đã nói "Anh em cho ai chỉ một chén nước là làm cho chính Thầy". Xin tha thứ cho những lần con vô tình hay cố ý bưng tai bịt mắt trước những nỗi khổ đau của anh chị em chung quanh con, xin Chúa biển đổi con, cho con làm người có trái tim nhạy cảm như Chúa trước anh em đồng loại. Amen

Không có nhận xét nào: