Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Ngày về quê hương


Sao Châu Á bị hắt hủi tại chính quê nhà


 Phúc ÂmLk 4:24-30.Thứ hai 29/02/2016 Tuần III Mùa chay

24 Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi."
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.
30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, Chúa đã làm ơn và bị người đồng hương đối xử tệ bạc như thế ! Cuộc đời này sau hơn 2 ngàn năm cũng vẫn còn đó những mảnh đời thương tâm, con hắt hủi không nhận cha mẹ chỉ vì Đấng sinh thành phạm tội "nghèo", Cha mẹ bỏ rơi con vì con sinh ra bị tàn tật, khiếm khuyết ! Vợ dễ dàng bỏ chồng vì chồng có tật xấu nào đó mà mình khó ưa...Lạy Chúa xin cho con đừng bao giờ phụ bạc, mang tiếng vô ơn đối với người giúp đỡ mình, nhưng sẵn sàng đón nhận tất cả những gì Chúa cho xảy đến trên cuộc đời con, dù xem ra đầy nỗi bất hạnh, tủi nhục, vì xưa Chúa cũng đã từng bị hất hủi và bị khinh miệt như thế ! Xin cho con có ánh mắt thương cảm với những người đau khổ, bị bỏ rơi nghèo đói trên đường, như lòng Chúa ước mong trong năm kính lòng Chúa thương xót này. Amen

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Thống hối





NƯỚC MẮT THỐNG HỐI ĂN NĂN

Một thanh niên hoang đàng, phạm nhiều tội lỗi, dù được nhiều người khuyên từ bỏ con đường tà, nhưng anh chẳng bao giờ quay lại. Một đêm kia anh nằm chiêm bao, thấy mình bị bỏ vào ngục, bị tra khảo, đánh đập tàn nhẫn. Đau đớn quá, anh kêu la cầu cứu. Một thiên sứ đến hỏi:
- Anh muốn gì?
Anh trả lời:
- Tôi muốn tức khắc được ra khỏi chốn hình phạt này!
Thiên sứ bèn đưa cho anh một cái ly nhỏ, bảo:
- Anh có tội nặng nề lắm, khi nào anh đổ nước tràn cái ly đó thì mới được thả ra.
Thiên Sứ đưa cho anh cả một thùng nước to, nhưng anh đổ mãi mà không hề thấy cái ly đầy. Anh buồn bã than với thiên sứ:
- Như vậy thì tội tôi chẳng hề được tha rồi, tôi sẽ phải chịu cực hình mãi trong chốn ngục tù này không thể nào ra được!
Lập tức anh òa lên khóc thảm thiết, những giọt nước mất lăn trên gò má... Thiên sứ bèn đưa cái ly nhỏ ra hứng, thì lạ thay, cái ly bỗng đầy tràn nước. Anh giựt mình thức giấc, bèn ăn năn thống hối về tội lỗi mình. 


      Câu chuyện trên đây muốn chuyển tải cho ta một thông điệp, đó là hãy dùng nước mắt sám hối về tất cả những lầm lối của mình, không có nghĩa là nhìn về quá khứ rồi ôm đầu mà khóc, hối tiếc, than thân trách phận, nhưng là biết nhìn vào dĩ vãng để tìm ra những hậu qủa, những vết tích của tội lỗi, là nguyên cớ làm ô uế linh hồn chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nhờ sự khám phá này, những khuyết tật của linh hồn mới có cơ hội tái sinh và chữa lành. Vì muốn chữa bệnh, thì trước tiên phải biết bệnh nhân đang mắc phải chứng bệnh gì. Cũng vậy, muốn được Chúa tha thứ, thì hãy nhận mình là người tội lỗi cần được thứ tha. Đó cũng là nội dung Bài Tin Mừng mà Chúa Giê su muốn nói với Bạn với tôi. Xin mời Bạn cùng đọc :

Phúc Âm: Lk 13:1-9.Chúa nhật III Mùa chay 28/02/2026
1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng.
2 Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? 5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."
6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?”
8 Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.
9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi."


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, bất cứ ai sinh ra ở trên đời này cũng không thể tránh khỏi những sai lầm dù nhiều hay ít, dù cố tình hay vô tình, có thể hôm nay là người tốt, trong sạch, được nhiều người nể phục nhưng mai lại bị còng tay trở thành tội phạm ! Hôm nay là gương mẫu trên bục giảng, mai lại mang án tù tội ! ...Những biến chuyển chóng mặt trong một con người mấy ai lường được, chính mình còn chảng hiểu được huống chi là người khác ! Điều này nói lên thân phận mỏng dòn của kiếp người, chông chênh thay đổi liên tục, cũng chẳng ai dám vỗ ngực tuyên bố mình lúc nào cũng đúng, cũng trong sạch, chẳng có lầm lỗi chi...Lạy Chúa, con không có khả năng thấy được sai lầm, thậm chí còn cho rằng mình không thể phạm sai lầm hoặc đã thấy mình sai lầm nhưng không chịu thừa nhận, hoặc có thừa nhận nhưng không chịu sửa chữa, hoặc có sửa chữa thì cũng không quyết tâm sửa chữa đến cùng. Xin cho con đừng đánh mất cảm thức về tội, về những khuyết điểm cần phải sửa đổi, những tính khí thất thường, những suy nghĩ lệch lạc để sám hối trở về với Chúa trong cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái hầu được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm con đã phạm. Amen

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Về lại mái nhà xưa



       Mahatma Gandhi có kể về cuộc đời ông như sau: Hồi tôi 15 tuổi, tôi mắc một tật rất xấu, là tội ăn trộm. Khi đó tôi mắc nợ người bạn một số tiền khá lớn, thế rồi tôi đã về lấy của cha tôi một vòng đeo tay bằng vàng để bán lấy số tiền trả nợ.Nhưng sau đó, tôi luôn luôn bị lương tâm cắn rứt, không cho tôi được giây phút bình an. Tôi không thể sống trong tình trạng này nữa. Tôi nhất quyết phải đến thú tội với ba tôi càng sớm càng tốt. Nhưng khi đến trước người, vì xấu hổ và sợ hãi nên tôi không thể thốt ra lời. Sau đó tôi liền nghĩ ra một cách thú tội bằng giấy mực. Tôi đã cầm tờ giấy đó đến trước mặt cha tôi, toàn thân tôi run rẩy và trao tờ giấy đó cho cha tôi. Ông đã đọc tờ thú lỗi của tôi, sau đó ông nhắm mắt lại trong giây lát và đã xé tờ giấy thành nhiều mảnh, rồi nói với tôi: ”Biết mình là điều rất tốt”, và đến ôm chầm lấy tôi trong vòng tay tràn đầy yêu thương, tha thứ của người. Từ giây phút đó tôi hiểu và thương mến cha tôi hơn.


      Câu chuyện trên đây nói lên tình trạng tội lỗi của đứa con và tình thương rộng mở tha thứ vô bờ bến của người cha phần nào điễn tả được nội dung bài Tin Mừng sau đây. Xin mời Bạn cùng đọc :
Phúc Âm: Lk 15:1-3, 11-32.Thứ Bẩy 27/02/2016 Tuần II Mùa chay
      1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: "Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. 21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..
22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!
24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ. 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng! 31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, mỗi lần đọc đoạn Tin Mừng này con thấy mình có lúc phạm lỗi lầm đi hoang xa lìa tình Chúa như người con thứ trong bài Tin Mừng, có lúc lại thấy mình ích kỷ, hẹp hòi, bủn xỉn như người anh cả, dù sao thì 2 người con đều có tội trước tình thương bao là nhân từ của Cha. Lạy Chúa, xin ban cho con đủ khiêm tốn để nhận ra lỗi lầm của con và chân thành sám hối tội lỗi mình, quyết từ bỏ con đường cũ đầy những đam mê xấu, tham vọng, tham quyền, tham lợi lộc, tham của cải của người khác... mà đè bẹp lương tâm như hình ảnh người con thứ, xin cho con hãm dẹp lòng ghen tị, tính nhỏ nhoi, lòng bủn xỉn đầy ghen ghét, thù hận của ngưởi con cả, để đẽ dàng cảm thông  với người yếu đuối, sẵn lòng sẻ chia những gì mình có cho người khác, từ trí tuệ đến mọi khả năng, vì tất cả mọi người đều là con Cha trên trời. Amen


Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Đối đầu


   Cuộc đối đầu nghẹt thở ở căn cứ quân sự Ukraine
Một đoàn binh sĩ Ukraine không vũ trang, dẫn đầu là một quân nhân mang quốc kỳ vừa đi vừa hát bài ca thời chiến tranh Vệ quốc và tiến đến sát nhóm binh sĩ thân Nga. Bất chấp cảnh cáo, họ tiến đến gần, đối mặt. Những tiếng súng vang lên.




   Từ đêm hôm thứ hai, hàng trăm thành viên lực lượng tự vệ Crimea và các binh sĩ đi trên xe mang biển số Nga đã bao vây căn cứ không quân Belbek, gần Sevastopol trên bán đảo Crimea thuộc Ukraine. Phía bên trong căn cứ cũng có vài trăm quân nhân Ukraine. Có tin phía Nga đã đưa ra tối hậu thư, yêu cầu quân Ukraine đầu hàng nếu không sẽ bị tấn công. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ.
9 h sáng qua, sau khi tấu bản quốc thiều Ukraine, một đoàn binh sĩ nước này, trên mình không có vũ trang, mang theo quốc kỳ Ukraine và Liên Xô trên vai. Họ vừa đi vừa hát. Khi đoàn người tiến đến gần nơi các binh sĩ vũ trang thân Nga, một binh sĩ Ukraine đột nhiên hát "Smuglianka, moldovanka" - một bài hát nổi tiếng thời Xô viết
            Những binh sĩ Ukraine này đòi được vào bên trong căn cứ để làm việc. Nhóm vũ trang thân Nga khi đó đang ở giữa, với phía trước mặt là các binh sĩ Ukraine, sau lưng là căn cứ của Ukraine. Căn cứ này nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng thân Nga từ hôm 28/2.
        Dòng người khoảng 200 lính Ukraine tiến dần đến vị trí của bên thân Nga, nơi một chiếc xe quân sự mang biển số Nga và ba người đàn ông đứng chắn ngang đường. Khi họ còn cách nhau hơn 20 mét, một người bắn chỉ thiên, những người khác nhanh chóng vào vị trí chiến đấu, ngay sát bên hông đội ngũ của người Ukraine.
         Sau phát súng thứ nhất, các binh sĩ Ukraine khựng lại, nhưng rồi tiếp tục bước. Đến phát thứ hai, thứ ba, họ cúi đầu như để tránh đạn nếu có, rồi bắt đầu chạy. Một người lấy can đảm hô to "Chúng tôi mới là chủ ở đây".Một binh sĩ khác, phất cờ Liên Xô, gào lên: "Đây là quốc kỳ Liên Xô, các anh đang bắn quốc kỳ Liên Xô đấy!".
        Tổng cộng có 5 viên đạn bắn chỉ thiên. Phía thân Nga tiếp tục hét lên, rằng họ sẽ bắn; người Ukraine đáp lại "Bắn đi!"...
Câu chuyện trên đây cho thấy sự căng thẳng tột độ khi phe hai bên đối đầu nhau trong cuộc đọ súng tại căn cứ quân sự Ukraine. Đây là một trong muôn ngàn những cuộc đối đầu khác đã và đang xảy ra quanh Bạn, quanh tôi; cuộc "đọ chiến" có khi ở ngay bên ngoài hay bên trong mỗi con người, thậm chí cuộc đối đầu trong chính con người tôi, giứa tinh thần và thân các của tôi như lời Thánh Phao Lô đã nói :"Điều tôi muốn làm thì lại không làm, còn điều tôi không muốn làm thì tôi lại làm" (Roma 7:15) ! Sau đây xin mời bạn xem cuộc đối đầu giữa người tá điền và ông chủ vườn nho mà Chúa Giê su nói trong dụ ngôn sau đây :

Phúc Âm: Mt 21:33-43, 45-46.Thứ sáu 26/02/2016 Tuần II Mùa chay

33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.
35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta."
38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!" 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.
40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? "
41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông." 42 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.
45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ.46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, những cuộc đối đầu bên ngoài còn có thể giàn xếp, tuy cũng còn nhiều khó khăn, nhưng cuộc đối đầu trong nội tâm của con thì xem ra rất khó... Hôm nay hạ quyết tâm sửa đổi tật xấu này, mai lại đâu vào đấy, xưng tội lần này quyết chí sẽ chừa tội nhưng rồi sau đó vừa quay ra lại lỗi phạm ngay, hôm nay hứa trung thành, mai lại thất hứa! Lạy Chúa, thân phận con người yếu đuối là thế, như chiếc bình sành dễ vỡ là thế, con đã dậm chân tại chỗ trong vũng bùn lầy của ích kỷ, của thù hận, của lòng tham-sân-si, của tính kiêu căng tự mãn, của những toan tính lọc lừa và những đam mê xấu...Con đã không làm cho ơn Chúa trong con được lớn lên, nẩy nở sinh hoa lợi mà nhiều lần Chúa đã nhắc nhở con qua tiếng lương tâm, qua Lời Chúa, qua hoàn cảnh, qua những lời chỉ bảo của người thân...Xin Chúa cho con biết sửa đổi những thói hư tật xấu bấy lâu đã làm con đi sai đường lối, sa vào vũng bùn lầy nhơ nhớp của tội, xin dắt con thay đổi cuộc đời, bỏ con đường cũ và quay trở về sống xứng đáng là con Chúa vì nếu không sẽ mất phần phúc đời đời như Chúa đã nói trong bài Tin Mừng : "Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi." Amen

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Hậu quả của sự thờ ơ


...Kể một vài chuyện nhỏ xíu để các bạn dễ hình dung con người Mỹ tạo ra sự khác biệt thế nào. Nếu bạn là người từ nước khác đến, đang đi trên đường phố Mỹ với bộ dạng ngơ ngơ ngáo ngáo, băn khoăn có vẻ như đang cần giúp đỡ, cần hỏi đường… thì chắc chắn chưa cần mở lời nhờ giúp đã có người tiến về phía bạn hỏi xem họ có thể giúp gì bạn được không kèm theo nụ cười rất thân thiện. Tôi đã liên tục nhận được sự trợ giúp như vậy trong hầu hết những ngày mới đến khi lang thang trên đường. Lúc thì tìm địa chỉ ở Wilson Blvd thay vì đi đúng hướng thì lại đi ngược lên hướng ra trạm Metro Rosslyn. Anh trung niên nhìn thấy hình bản đồ trong điện thoại tôi cầm trên tay thì chỉ hướng đi ngược lại, còn tặng thêm câu động viên “cũng không xa lắm đâu“, như một làn gió mát giữa trưa nắng 90oF (~ 32oC), dịu cả người...
           Lúc thì ở Metro hỏi cách mua thẻ, nạp tiền thế nào. Người nhân viên ngồi trong quầy hướng dẫn thấy tôi lớ ngớ lập tức ra khỏi quầy, đến tận từng bảng chỉ dẫn hướng dẫn tận tình, vui vẻ, kiên nhẫn giải đáp mọi yêu cầu không hề tỏ ra sốt ruột. Thậm chí có lần gặp người cùng xuống ga Metro hỏi tôi cần giúp gì, khi thấy họ không biết rõ tuyến đường tôi cần đi còn dắt tôi ra tận xe bus gặp tài xế để hỏi, và khi biết chắc là tôi tìm được cách đi đúng mới vẫy tay tạm biệt.
            Ở đây, tôi chưa từng bị từ chối giúp đỡ bao giờ. Từ những câu hỏi thăm rất cơ bản ai đi tàu cũng phải biết là đón tàu metro nào, đi hướng tàu nào để về được điểm mình cần (nếu lên nhầm tàu thì sẽ mất thời gian), cho đến những câu hỏi như học sinh vỡ lòng là: Đồng xu nào là quarter (25 cent), đồng nào là dime (10 cent), đồng nào là nickle (5 cent), đồng nào là penny (1 cent) mỗi khi trả tiền cứ loạn hết cả lên. Mà hay nhất là hỏi ai cũng nhiệt tình giảng giải, trả lời. Bạn đã thấy thiên đường mờ mờ chưa J. Thế này đã là gì đâu. Ở nước văn minh nào chẳng có. Đúng là người ta thường sẵn lòng hơn với người lạ, nhưng ở nơi mà tất cả đều có chung cách hành xử, đều sẵn sàng trao tặng nụ cười như ở nơi này thì không phải tất cả mọi nơi. Hay là chỉ có tôi gặp may ?

Câu chuyện trên đây kể về tấm lòng nhân ái của nhiều người mà tác giả đã gặp trong hành trình đến xứ sở xa lạ, điều đó giúp Bạn và tôi suy nghĩ đến hiện tại của mình, nơi chốn mình dang ở, những gương mặt tuy gần nhưng đầy xa lạ, lạnh lẽo như băng đá, Bạn đã từng gặp những cái lườm nguýt của bà bán hàng sáng sớm khi Bạn trả gía chưa? Bạn chảng may bị rơi vào trong hoàn cảnh bi đát như anh tài xế xe bia bị lật ? Bạn thử tưởng tượng có ai đó cúi xuống nhặt giúp Bạn không, hay bị người ta hôi của mặc Bạn kêu van thống thiết ? Sự thờ ơ, lãnh cảm chính là điều độc ác nhất mà con người đang làm. Hậu quả ra sẽ sao xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Phúc Âm: Lk 16:19-31.Thứ năm 25/02/2016 Tuần II Mùa chay

19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.
20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.
22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.
24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!
25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.
26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.
27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,
28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!
29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.
31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, ngày nay con người thường thờ ơ trước những đau khổ của người khác, kể cả những người mang danh có đạo này tôn giáo nọ ! Bệnh lãnh cảm trước nỗi đau của anh em đồng loại đã và đang lây lan rộng rãi trong cộng đồng nhân loại chúng con: lạnh lùng khi đối xử với nhau, lạnh lùng khi ra tay khi giết hại người mình không ưa không thích, hoặc vì người đó không làm mình vừa lòng ! Thờ ơ khi thấy người cần giúp mà mình nhẫn tâm bỏ đi, thờ ơ khi đứng trước người đói khát đang dơ tay xin những miếng bánh vụn dư thừa của mình, lạnh lùng dơ chân đạp vào người què quặt đang lê lết kiếm sống bên đường ! Dửng dưng trước những lằn roi quật túi bụi cho hả dạ của người mẹ, trên thân thể gầy còm của đứa bé ngây thơ xem ra không đáng bị đòn roi như thế !... Lạy Chúa, nhiều lần con cũng đã sống vô cảm trước những mảnh đời bất hạnh, nhiều lúc tránh cho khỏi bị rầy rà đến bản thân, đến giờ giấc, đến công việc, đến uy tín của mình. Xin Chúa hoán cải tâm hồn và con tim của con, để con biết quan tâm đến những nhu cầu của anh chị em, mà con gặp hằng ngày trong mọi môi trường con sống như Lời Chúa đã dạy. Amen

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Thích ngồi ghế cao


Cái ghế… lắm chuyện(!)


...Việc chọn ghế thể hiện gu, cũng có khi thuyết minh phần nào tính cách mỗi người... Với nhiều người, ghế đơn thuần chỉ là vật dụng để ngồi. Nhưng với nhiều người khác, nó lại là chỗ thể hiện đẳng cấp. Ghế của nhân viên nhỏ thôi, không tay vịn, chắc vì "đội quân lìu tìu" này phải thay đổi xoành xoạch vị trí làm việc, nên cấu tạo như thế để hất văng ra ngoài cho nó dễ. Ghế lãnh đạo càng to càng chắc chắn, có tay vịn như ngai, oai phong quyền uy. Thế mới có chuyện một bác sếp về hưu rồi nhưng yêu cái ghế của mình quá bèn đem khoá xích khoá chân ghế lại, không cho người kế tục sử dụng.
           Cái ghế thuần tuý để ngồi mà lạ sao lắm người mê thế. Thực ra nhu cầu, khát vọng của con người là vô hạn. Điều đáng nói là mỗi người đã thực sự ngồi đúng chỗ của mình hay chưa. Chứ ngồi không đúng ghế phiền toái lắm. Người nhỏ mà ngồi ghế to thì lọt thỏm; người to quá mà ngồi ghế nhỏ thì bất tiện vô cùng.

          Lại có những người ưa ngồi nhầm ghế. Ở trên máy bay, nhiều chuyến vắng khách, có người thấy chỗ đẹp là ngồi đại vào, đến khi nhân viên kiểm tra mới lộ ra là cố tình ngồi sai ghế; ở rạp hát cũng vậy, số ghế trên vé một đằng mà nhiều người cứ giả vờ ngồi một nẻo; ở trường học có cả những trường hợp ngồi nhầm lớp nữa...
         Hồi công tác trong miền Tây Nam bộ, tôi thấu hiểu thêm nhiều lẽ. Trong sinh hoạt, bác nào thích "hoành tráng" đôi khi cũng mệt. Có bác đi đâu cũng ngồi lên bàn đầu; vô nhậu ở vườn cứ thích được giới thiệu là lãnh đạo, thế là hứng trọn hàng chục ly rượu mời; trong khi có bác sếp mới lấy bằng lái xe nên thích ngồi ôm vôlăng thành ra phải ngồi ở mâm tài xế vì nhà chủ cứ ngỡ "cán bộ đường lối". Thôi thì oai phong giảm nhưng lại thoát rượu. Mừng hú vía. Chiếc ghế nhỏ bé mà lắm chuyện ghê...!
        Ở Huế, dịch vụ đắt hàng nhất, thu hút đông du khách nội địa nhất có lẽ là dịch vụ mặc áo bào, ngồi ngai vàng của vua để chụp ảnh. Chứ tour đi cày, cuốc đất trồng rau vùng ngoại ô thì chỉ thu hút các ông tây bà đầm muốn thử làm nông dân. Xứ ta, ai cũng muốn được một lần làm vua xem sao. Niềm mơ đó có trong nhiều gia đình, họ thửa những chiếc ghế ngồi trông hao hao như cái ngai của vua, thậm chí dát vàng phô bày sự giàu có.
         Bà tôi mất đã lâu. Tôi còn nhớ câu chuyện bà kể về một vị vua bỏ ngai vàng, tháo mũ, cởi áo xuất gia thanh nhàn cõi Phật. Đời nhẹ như mây qua đỉnh núi. Trong khi tôi lại hay nằm mơ thấy chiếc "ghế-ngai" cỏn con ngày thơ ấu. Vẫn biết chỉ là mơ mà vẫn cứ mơ... Lạ thế!/.
CT Trần Nhật Minh/VOV


 Lời kể của tác giả Trần Nhật Minh trên đây đã nói lên tính chất của đa số người VN, thích ngồi chỗ cao, chỗ nhất trong bữa tiệc, thích được ca tụng tung hô, thích hơn người khác trong nhiều lãnh vực, vì muốn "ôm" cái ghế chức vụ , vì muốn được tán đương nên đã mua bằng cấp với bất cứ giá nào, luồn lách sao cho có chức vị để có "cửa"mà thăng tiến...Nhưng ghế cao có bền mãi không ? Đối vời người tin theo Đức Giê su thì quyền bình chức vụ không tự có nơi con người,mà được Thiên Chúa ban cho mới có để phục vụ chứ không phải để được hưởng thụ và bắt người khác phục vụ mình. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :


Phúc Âm: Mt 20:17-28.Thứ tư 24/02/2016 Tuần II Mừa chay
17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông:
18 "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người,
19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy."
20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.
21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy."
22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi."
23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."
24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.
25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.
26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.
27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.
28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, lòng ham muốn quyền hành, chức tước, và địa vị, xâm nhập khắp nơi; ngay cả trong hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo và trong gia đình. Sống giữa những cạm bẫy ham hố chức vụ hay địa vị đó, Chúa muốn con phải tránh xa kiểu trần tục, điều này đòi hỏi con phải cảnh giác luôn luôn, phải nỗ lực kiên trì hằng ngày để tránh khỏi những gọi mời xem ra rất ngọt ngào đầy lợi lộc trước mắt. Chúa muốn người lãnh đạo tôn giáo phải khác với kẻ lãnh đạo thế gian, là lấy phục vụ làm đầu, là phải hy sinh chịu đựng gian khổ để đưa con người đến với Chúa là Đấng duy nhất chân thật, chứ không phải để đạt được những lợi lộc vật chất chóng qua. Lạy Chúa, xin cho con can đảm từ khước những cám dỗ tìm kiếm của cải, danh vọng, chức quyền, bằng cấp giả... để đi theo con đường Chúa đã đi qua là đi con đương hẹp, con đường hy sinh phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng cho dù phải "uống chén đắng" như Chúa đã sống. Amen