Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Hậu quả của sự thờ ơ


...Kể một vài chuyện nhỏ xíu để các bạn dễ hình dung con người Mỹ tạo ra sự khác biệt thế nào. Nếu bạn là người từ nước khác đến, đang đi trên đường phố Mỹ với bộ dạng ngơ ngơ ngáo ngáo, băn khoăn có vẻ như đang cần giúp đỡ, cần hỏi đường… thì chắc chắn chưa cần mở lời nhờ giúp đã có người tiến về phía bạn hỏi xem họ có thể giúp gì bạn được không kèm theo nụ cười rất thân thiện. Tôi đã liên tục nhận được sự trợ giúp như vậy trong hầu hết những ngày mới đến khi lang thang trên đường. Lúc thì tìm địa chỉ ở Wilson Blvd thay vì đi đúng hướng thì lại đi ngược lên hướng ra trạm Metro Rosslyn. Anh trung niên nhìn thấy hình bản đồ trong điện thoại tôi cầm trên tay thì chỉ hướng đi ngược lại, còn tặng thêm câu động viên “cũng không xa lắm đâu“, như một làn gió mát giữa trưa nắng 90oF (~ 32oC), dịu cả người...
           Lúc thì ở Metro hỏi cách mua thẻ, nạp tiền thế nào. Người nhân viên ngồi trong quầy hướng dẫn thấy tôi lớ ngớ lập tức ra khỏi quầy, đến tận từng bảng chỉ dẫn hướng dẫn tận tình, vui vẻ, kiên nhẫn giải đáp mọi yêu cầu không hề tỏ ra sốt ruột. Thậm chí có lần gặp người cùng xuống ga Metro hỏi tôi cần giúp gì, khi thấy họ không biết rõ tuyến đường tôi cần đi còn dắt tôi ra tận xe bus gặp tài xế để hỏi, và khi biết chắc là tôi tìm được cách đi đúng mới vẫy tay tạm biệt.
            Ở đây, tôi chưa từng bị từ chối giúp đỡ bao giờ. Từ những câu hỏi thăm rất cơ bản ai đi tàu cũng phải biết là đón tàu metro nào, đi hướng tàu nào để về được điểm mình cần (nếu lên nhầm tàu thì sẽ mất thời gian), cho đến những câu hỏi như học sinh vỡ lòng là: Đồng xu nào là quarter (25 cent), đồng nào là dime (10 cent), đồng nào là nickle (5 cent), đồng nào là penny (1 cent) mỗi khi trả tiền cứ loạn hết cả lên. Mà hay nhất là hỏi ai cũng nhiệt tình giảng giải, trả lời. Bạn đã thấy thiên đường mờ mờ chưa J. Thế này đã là gì đâu. Ở nước văn minh nào chẳng có. Đúng là người ta thường sẵn lòng hơn với người lạ, nhưng ở nơi mà tất cả đều có chung cách hành xử, đều sẵn sàng trao tặng nụ cười như ở nơi này thì không phải tất cả mọi nơi. Hay là chỉ có tôi gặp may ?

Câu chuyện trên đây kể về tấm lòng nhân ái của nhiều người mà tác giả đã gặp trong hành trình đến xứ sở xa lạ, điều đó giúp Bạn và tôi suy nghĩ đến hiện tại của mình, nơi chốn mình dang ở, những gương mặt tuy gần nhưng đầy xa lạ, lạnh lẽo như băng đá, Bạn đã từng gặp những cái lườm nguýt của bà bán hàng sáng sớm khi Bạn trả gía chưa? Bạn chảng may bị rơi vào trong hoàn cảnh bi đát như anh tài xế xe bia bị lật ? Bạn thử tưởng tượng có ai đó cúi xuống nhặt giúp Bạn không, hay bị người ta hôi của mặc Bạn kêu van thống thiết ? Sự thờ ơ, lãnh cảm chính là điều độc ác nhất mà con người đang làm. Hậu quả ra sẽ sao xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Phúc Âm: Lk 16:19-31.Thứ năm 25/02/2016 Tuần II Mùa chay

19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.
20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.
22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.
24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!
25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.
26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.
27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,
28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!
29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.
31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, ngày nay con người thường thờ ơ trước những đau khổ của người khác, kể cả những người mang danh có đạo này tôn giáo nọ ! Bệnh lãnh cảm trước nỗi đau của anh em đồng loại đã và đang lây lan rộng rãi trong cộng đồng nhân loại chúng con: lạnh lùng khi đối xử với nhau, lạnh lùng khi ra tay khi giết hại người mình không ưa không thích, hoặc vì người đó không làm mình vừa lòng ! Thờ ơ khi thấy người cần giúp mà mình nhẫn tâm bỏ đi, thờ ơ khi đứng trước người đói khát đang dơ tay xin những miếng bánh vụn dư thừa của mình, lạnh lùng dơ chân đạp vào người què quặt đang lê lết kiếm sống bên đường ! Dửng dưng trước những lằn roi quật túi bụi cho hả dạ của người mẹ, trên thân thể gầy còm của đứa bé ngây thơ xem ra không đáng bị đòn roi như thế !... Lạy Chúa, nhiều lần con cũng đã sống vô cảm trước những mảnh đời bất hạnh, nhiều lúc tránh cho khỏi bị rầy rà đến bản thân, đến giờ giấc, đến công việc, đến uy tín của mình. Xin Chúa hoán cải tâm hồn và con tim của con, để con biết quan tâm đến những nhu cầu của anh chị em, mà con gặp hằng ngày trong mọi môi trường con sống như Lời Chúa đã dạy. Amen

Không có nhận xét nào: