Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Đời là của lễ




Các bạn trẻ thân mến,
Cứ sự thường ai cũng thích được nhận quà. Món quà thể hiện tình thương ta trao gửi cho nhau. Những món quà gợi nhắc đến mối tương quan mặn nồng và ấm áp ta dành cho người khác.
Một món quà càng xuất phát từ trái tim thì càng quý giá. Món quà nào đòi buộc người tặng quà phải hy sinh nhiều thì càng có giá trị và càng làm vui lòng người nhận hơn. Đặc biệt, nếu món quà ấy lại đến từ người mà ta yêu thương, hẳn không còn niềm vui nào lớn hơn thế.
Lễ vật nào dâng lên Chúa cũng được Ngài vui lòng đón nhận, nếu xuất phát từ tấm chân tình. Một chút hy sinh, một chút hoa quả từ lao công, đối với Chúa đều là những tặng phẩm quý giá. Tuy nhiên, đối với một số người, dâng một cái gì đó bên ngoài cho Ngài không làm Ngài thỏa mãn. Có một số người mà Ngài chọn riêng, Ngài muốn họ không chỉ dâng hoa màu ruộng đất, nhưng là dâng trót cả cuộc đời. Một cuộc đời sống riêng cho Chúa, một cuộc đời ở trong nhà Ngài, ca ngợi Ngài bằng những câu kinh thánh thiêng. Hiến dâng cho Ngài trọn vẹn trái tim không chia cắt, dù trái tim ấy có thể đã rách nát vì tội lỗi bao năm tháng qua.

Có những tu sĩ đáp lại lời mời gọi của Chúa, hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình. Mười năm, hai mươi năm, hay bảy tám chục năm, cả một cuộc đời chỉ loay hoay trong những công việc tầm thường nhỏ bé. Có khi chỉ là canh cổng, nhặt rau, nấu nướng trong xó bếp. Chẳng một chút danh dự, chẳng mấy người biết đến, vậy mà khuôn mặt vẫn toát lên nét thánh thiện vui tươi. Có những người suốt bao nhiêu năm dài sống bên người cùi, người AIDS, các bệnh nhân tâm thần, nhưng không một lời oán than, kêu ca. Họ sinh ra và chết đi như cánh hoa dại nở ngoài đồng. Chẳng ai biết, chẳng ai hay, nhưng bất cứ khi nào còn sống, họ còn cố sức vươn dậy, nở thật tươi, tỏa cho đời những hương thơm tuyệt mỹ.

Những khi buồn phiền ập tới, họ âm thầm ngồi lặng lẽ nơi góc cuối nguyện đường, dưới chân cây thập giá. Có những nỗi khổ tâm trong lòng, chẳng biết phải tỏ bày cùng ai, họ mang đến trước mặt Chúa, cùng với những giọt nước mắt chứa chan. Nơi góc phòng, có thể họ đã khóc thật nhiều khi nỗi cô đơn của kiếp người chợt đến. Những lúc trái gió trở trời, họ cần một người nâng khăn sửa túi, cần một đôi tay để ôm họ vào lòng để họ được sưởi ấm. Nhưng câu trả lời dành cho họ chỉ là sự thinh lặng của vòng gai và giọt máu mà họ đang chiêm ngắm trên thập giá kia. Có thể lòng họ rất buồn nhưng khi đối diện với anh chị em, họ vẫn phải cố gắng nở những nụ cười thật tươi, trao ban những ánh nhìn trìu mến. Có khi thập giá nặng quá, họ đã ngã gục biết bao lần, nhưng vì tình yêu dành cho Chúa và cho các linh hồn, họ gượng dậy, đứng lên, vác đi tiếp.

Thật khó có thể dùng lời nào để diễn tả cho trọn vẹn của lễ mà họ dâng lên Chúa. Họ hy sinh mái ấm của mình, họ đánh đổi cả sự an toàn của mình. Họ sẵn sàng cất bước đến những miền đất xa để nói về Chúa cho người khác. Họ ra đi mà chẳng biết là có được về nhà nữa hay không. Họ hoàn toàn giao phó cuộc đời mình cho Chúa, làm bạn với khó nghèo, sống trinh khiết toàn vẹn. Kể từ giây phút hiến dâng, họ đã không còn làm chủ mình nữa, nhưng là chính Đức Kitô, Đấng đã mở lời kêu gọi họ. Suốt cuộc đời dâng hiến, họ chẳng mong điều gì khác ngoài việc mỗi ngày trở nên giống Đức Kitô hơn.

Các bạn trẻ thân mến,
Lý tưởng của đời tu là thế. Nhưng không phải ai cũng sống được lý tưởng này. Hơn ai hết, người tu sĩ cần những lời cầu nguyện của người khác để đời tu của họ thật sự là một của lễ tinh tuyền và thanh khiết. Xin hãy tha thứ cho những sai phạm vì yếu đuối của người tu sĩ, và giúp họ sống đời tu của mình cho đúng nghĩa hơn. Người sống đời dâng hiến cũng là con người với bao nhiêu lỗi tội. Họ chỉ biết lấy lời kinh cuộc đời kết hợp với cuộc khổ nạn Chúa làm tặng phẩm cho trần gian. Thay vì trách cứ họ, xin dành cho họ một lời nguyện, để trái tim họ được rộng mở hơn và tình yêu giữa họ và Đức Kitô được nên trọn vẹn và đơm hoa kết trái.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Câu chuyện trên đây kể về cuộc đời của những người dâng hiến cho Thiên Chúa, họ phải chấp nhận hy sinh tất cả những sở thích,những ham muốn xem ra rất chính đáng kế cả mạng sống mình ở đời này để phục vụ cho Nước Chúa, cho Danh Chúa được nhiều người biết đến, với mục đích đi theo Chúa, phục vụ quên mình như Chúa, yêu thương mọi người không trừ ai như Chúa đã sống và muốn những ai đi theo cũng phải sống như thế. Đó cũng là của lễ dâng hiến cao cả có giá trị hơn mọi lễ vật. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :


Phúc Âm: Lk 2:22-32.Thứ Ba 02/02/2016 Lễ mẹ dâng con trong đền thờ
22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,
23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa,"
24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.
25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.
26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.
27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,
28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, Xưa Chúa đã được Đức Mẹ dâng trong đền thờ, làm của lễ dâng tiến cho Thiên Chúa, ngày nay Chúa mời gọi chúng con bước theo Chúa, dâng hiền Tất cả tâm hồn và thân xác cho Chúa, nhưng Chúa biết chúng con rất khó khăn trong quyết định này,vì theo Chúa phải từ bỏ mọi sự, cả những gì mình ưa thích, những ước muốn chính đáng và không những yêu một người mà phải yêu mọi người, cả những người ghét mình ...Lạy Chúa, theo Chúa là đi con đường gian nan của Thập Giá, con đường hẹp nhiều nguy hiểm và trắc trở...nhưng vì Chúa đã yêu con và muốn con đáp lại tình yêu ấy  nên con chọn con đường Chúa đã đi mặc dù đường rất khó đi... Xin Chúa ban thêm sức mạnh, lòng can đảm, kiên trì và ơn trung thành cho con,  vì không nhờ ơn Chúa con chẳng thể đi hết chặng đường Chúa muốn. Amen

Không có nhận xét nào: