Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Đừng lãng phí cuộc đời




   
 Có một cậu bé ngổ nghịch nọ, thường bị mẹ khiển trách, ngày nọ giận mẹ nhưng không thể xúc phạm một cách trực tiếp, cậu chạy đến một khu rừng vắng, cậu lấy hết sức mình mà thét lên một tiếng thật to, "Tôi Ghét Người" cậu rất ngạc nhiên vô cùng vì trong khu rừng có tiếng vọng lại "Tôi ghét người", cậu hốt hoảng quay về với mẹ và khóc nức nở. Cậu không thể hiểu được là từ trong khu rừng vắng này cũng đã có người thù ghét cậu. Người mẹ nắm tay đưa cậu trở lại khu rừng và bảo cậu, "bây giờ con hãy hét lớn lên, "Tôi yêu người" lạ lùng thay khi cậu vừa dứt tiếng thì cũng có một tiếng vọng lại "Tôi yêu người", lúc đó mẹ cậu mới giải thích cho cậu biết đó là định luật trong cuộc sống. Con cho điều gì thì con sẽ nhận được điều đó, ai gieo gió thì gặp bão, nếu con thù ghét người thì người cũng sẽ thù ghét con như vậy, và nếu con yêu thương người thì người cũng sẽ thương yêu con như thế.
         Theo tự nhiên, tha thứ cho một kẻ làm phật lòng mình còn rất khó, huống chi nói đến tha thứ cho kẻ giết chết mình. Luật cũ thời cựu ước dạy rằng, "Mắt đền mắt, răng đền răn" (Mt 5:38). Ai đánh tôi một đấm, tôi sẽ trả lại một đấm. Luật xưa được dựa trên sự công bằng xã hội. Nếu anh không xúc phạm đến tôi, thì tôi sẽ không hề xúc phạm đến anh. Nhà nào ở nhà đó, không ganh đua cũng đừng chen lấn. Nước giếng không phạm nước sông. Nếu bạn xem phim tàu, thì bạn thường nghe rằng, "quân tử trả thù mười năm chưa muộn." Phải chăng nếu muốn làm công tử thì phải phục thù. Phải đợi đến một khoảng thời gian mươi năm hay sao? Bạn có biết chắc là bạn sẽ sống tới ngày mai hay không? Mà hẹn lại mười năm để trả thù. Vả lại, trong mười năm qua, người quân tử phải sống trong sự hoang mang lo lắng phục thù cho người thân. Như vậy có đáng là một người quân tử chăng? Quân tử phải là một người biết rộng lòng tha thứ, quảng đại hy sinh thù riêng của mình để cứu dân độ thế mới đúng chứ. Sao lại ngày đêm bỏ hết lý tưởng, để một mực nuôi ý chí phục thù của mình?
Khi Chúa Giêsu đến, Ngài dạy chúng ta rằng, "Hãy yêu thương kẻ thù của mình, và làm ơn cho kẻ thù ghét mình" (Mt 5:44). Vừa chợi nghe câu này, bạn có thể nói rằng, lời này chói tai qúa ai nghe cho được. Kẻ kia người nọ, có thù không đội trời chung, mà sao bây giờ dạy tôi phải bỏ qua cho nó. Chẳng lẽ để nó sống khơi khơi trên mặt đất này để hại người vậy sao. Nhưng khi suy nghĩ thật kỹ thì bạn sẽ thấy rằng, mức độ cao nhất của sự tha thứ chính là thứ tha cho kẻ thù của mình. Muốn được tha thứ cho ai thì phải có một đối tượng ngược oán thù. Những người đó, thường là những kẻ thù hoặc những người bất công với chúng ta. Chứ ai tha thứ cho người yêu thương mình. Vì khi yêu, thì đâu còn có kẻ thù.

Xin mời bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :
Phúc Âm: Mt 5:43-48.Thứ bẩy 20/02/2016 Tuần I Mùa chay

43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.
44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.
45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?
47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?
48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.



Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, Chúa dạy con yêu người đã yêu mình thôi thì chưa đủ, mà phải yêu kẻ ghét mình,và còn làm ơn cho họ nữa, như vậy mới xứng là con cái của Cha trên trời. Xin ban thêm sức mạnh để con không còn sống theo bản tính tự nhiên, là chỉ yêu kẻ yêu mình, mà biết hướng đến hoàn thiện bản thân như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện, khi con yêu cả những người thù địch và cầu nguyện cho họ với một tình yêu như Chúa đã yêu .Amen

Bạn thân mến, mỗi ngày thời gian qua đi là không bao giờ trở lại, thời gian tựa cánh chim bay,vết sẹo thời gian đã hằn sâu trong Bạn, trong tôi mỗi ngày một nhiều, đời mình cuối cùng được thua có phải là mục đích tồn tại ? Tiền bạc có phải là đích nhắm cuối cùng mang theo về bên kia thế giới ? Vậy mỗi ngày qua đi là thời gian bị rút ngắn lại, mọi sự chóng qua chỉ có tình yêu tồn tại... Vậy Bạn cùng tôi nên tranh thủ, chạy đua mong sao yêu cho nhiều, yêu như ngày mai không còn có thể yêu được nữa. Yêu đi, yêu hết mình... Mời Bạn nghe video sau :



Không có nhận xét nào: