Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

Hãy ra khơi




        Những ngày đầu tháng 8 chúng tôi có dịp đến các giáo điểm truyền giáo xa xôi không có linh mục qua lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Paraguay. Mỗi Học Viện Đào Tạo ít nhất là một thành viên tham gia tuần lễ truyền giáo này để thăm viếng, dạy giáo lí, cử hành thánh lễ và ban các bí tích cho những bệnh nhân và người lớn tuổi. Đồng hành với chúng tôi có 2 bạn trẻ và một Nữ tu thuộc Dòng Phan Sinh Lòng Thương Xót Chúa. Đường xá quá gập ghềnh, trắc trở nên không ít lần chúng tôi gặp khó khăn. Chúng tôi đi với nhau bằng một chiếc xe tải và chất tất cả những vật dụng cần thiết cho chuyến đi truyền giáo này. Hai bạn trẻ đi với chúng tôi dù chưa là tu sĩ nhưng có một tinh thần dấn thân rất quyết liệt. Các em là những người đi tiền trạm và báo cho chúng tôi những trường hợp nào cần nhận các phép bí tích và nơi nào cần thánh lễ để co thể mời gọi mọi người đến. Chúng tôi gom góp những sách báo cũ về đạo và hình ảnh các thánh để phân phát cho người những người dân vùng xa xôi cách trở này.

       Những người dân mà chúng tôi đến giúp họ rất niềm nở tiếp đón chúng tôi dù đây là lần đầu tiên chúng tôi đến với họ. Vùng này thuộc vùng truyền giáo của các anh em Dòng Ba Phan-xi-cô nhưng nhiều năm qua vì thiếu nhân sự và không còn ơn gọi nên đã bị lãng quên. Đa số người già và con nít trụ lại để giữ gìn bản sắc dân tộc trong khi giới trẻ đã đến các nơi khác để tìm việc mưu sinh. Họ không nói tiếng Tây Ban Nha nhiều nên chúng tôi phải nói tiếng bản địa Guarani để tiếp xúc với họ. Tuy họ rất nhút nhát khi tiếp xúc với người lạ, nhất là khi biết chúng tôi là những tu sĩ linh mục thì họ rất kính trọng và ít lời hơn vì theo phong tục của người miền quê là “kính chi viễn nhi”, nghĩa là họ rất tôn trọng nhưng không dám gần vì ngại. Tuy nhiên chúng tôi không những giúp họ tránh sự xa cách đó mà chính chúng tôi đến gần họ để an ủi, lắng nghe họ dù họ rất ít lời.

        Một kỉ niệm đẹp là khi chúng tôi thăm và ban các bí tích cho một cụ ông gần 100 tuổi nhưng mắt vẫn còn sáng dù tai đã điếc. Ông rất cảm động và rưng rưng nước mắt sau khi được rước Mình Thánh Chúa mà sau rất nhiều năm chưa được đón nhận do không có linh mục. Ông nói lời cảm ơn tận đáy lòng bằng tiếng Guarani làm chúng tôi cũng muốn khóc theo. Sau đó chúng tôi định từ biệt nhưng cụ bà và cô con gái muốn nói điều gì đó với chúng tôi nhưng hơi ngài ngại. Họ nuôi rất nhiều gà, vịt và ngỗng. Chúng tôi chỉ nói đùa bằng tiếng Guarani : “Che hause ryguasy” (Tôi thích ăn thịt gà) thì bà cụ liền gọi túc túc túc và tất cả đàn gà liền chạy lại. Bà đã bắt một con gà mái thật đẹp và tặng chúng tôi. Thật bất ngờ vì câu nói đùa của chúng tôi mà giờ đây chiến lợi phẩm là một con gà mái. Từ chối sao được về sự hiếu khách của bà cụ, chúng tôi đã nhận và đương nhiên chúng tôi cũng biếu bà cụ một ít lương thực chúng tôi mang theo để tỏ lộ sự biêt ơn. Trên đường đi đến một giáo điểm khác để dâng thánh lễ, chúng tôi nói đùa với Nữ tu và hai bạn trẻ đi cùng là nếu lần tới đến thăm gia đình nào mà có nhiều bò hay nhiều heo thì chúng tôi sẽ nói : “Che hause vaka o cure” (tôi thích ăn thịt bò hay thịt heo) để họ tặng cho con bò hay con heo mà đem về chủng viện. Tất cả cùng cười vui vẻ.

         Trên đây là câu chuyện trong muôn vàn câu chuyện kể về một cuộc hành trình truyền giáo đầy khó khăn và gian nan khi vào vùng xâu vùng xa để loan báo Tin Mừng, phục vụ bí tích cho những người dân đang khao khát nón nhận Lời Chúa. Ngày nay biết bao người đang dấn thân phục vụ những người nghèo tinh thần cũng như thể xác  như người cùi, người khuyết tật, câm điếc, người bị sida, nhười già neo đơn bị bỏ rơi, các em bé mồ côi, tàn tật ...theo lời mời gọi của Chúa Giê su, Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :


Phúc Âm: Lk 5:1-11.Chúa nhật 07/02/2016 - 29 tết âm lịch
1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." 5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!" 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." 11Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.


Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, xưa Chúa đã mời gọi những người thuyền chài nghèo nàn, dốt nát để làm tông đồ cho Chúa, với sức riêng và kinh nghiệm của các ông không thể nào bắt được cá dù cả đêm vất vả... Chúa đến cứu giúp và mẻ lưới đầy cá kỳ diệu đẫ xảy xa ngoài sức tưởng tượng của họ...Lạy Chúa Giê su, Chúa đã chọn con làm môn đệ để sai đi loan báo Tin Mừng cho nhiều người biết Chúa và tin nhận Chúa, mặc dù con thấp cổ bé miệng, không tài năng, không khôn ngoan như những người khác. Nhưng con xin Chúa đi cùng con, ở với con và cùng thi hành sứ mạng với con, vì có Chúa con không còn phải sợ hãi, có Chúa con sẽ thêm can đảm ra đi vào những nơi Chúa muốn, cho dù phải gặp nhiều khó nguy, khác biệt về ngôn ngữ văn hóa...AMEN 

Không có nhận xét nào: