Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Con đường lý tưởng


Ba anh em từ quê lên thành phố mưu sinh, một người tên Qán Trời, một người tên Oán Đất, một người tên Vô Hải. Ba anh em đi cùng nhau, trên đường đi trãi qua 7 ngọn núi, 21 con sông lớn, anh em họ đều đồng tâm hiệp lực. Mấy tháng sau, cuối cùng họ cũng đến một thị trấn náo nhiệt phồn hoa. Ở đây, có ba con đường lớn, trong đó chỉ có một đường có thể đi đến thành phố, nhưng không ai rõ đó là con đường nào.
Oán Trời nói:” Cha chúng ta cả đời dạy chúng ta chỉ có một câu nhắm mắt đưa chân, anh sẽ nhắm mắt chọn đại một con đường, rồi sẽ gặp may thôi”. Anh ta liền chọn con đường rồi bước đi. Oán Đất nói :” Ai bảo chúng ta sinh ra ở quê nghèo, anh không được đi học, không tính được con đường nào có khả năng dẫn đến thành phố nhất, anh sẽ đi con đường lớn bên cạnh đường Oán Trời vậy”. thế là anh ta cũng đi. Chỉ còn lại một con đường nhỏ, Vô Hải cũng không nắm được chủ ý. Anh ấy nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hay là đi vào trong thị trấn hỏi trưởng thôn. Trưởng thôn gặp anh ta, nhưng vẫn lắc đầu nói:”Chưa ai từng vào thành phố, bởi vì nó xa lắm. Nhưng, con trai à, ta có thể nói với con lời của tổ phụ rằng, đường đi dù sai cũng là đường!”
Vô Hải ghi nhớ lời dạy của trưởng thôn, bước đi trên con đường nhỏ, theo đuổi giấc mơ vào thành phố. Những đau khổ, gian nan anh ấy trải qua không gì bằng, mỗi một lần trắc trở, mỗi một lần thất bại đều không quật ngã nổi anh ta. Khi anh ta đứng trước cảnh tuyệt vọng, đều tự nói với chính mình “ đường đi dù sai cũng là đường”, thế là anh ấy vượt qua.
Vào một ngày của 10 năm sau, cuối cùng anh ấy cũng nhìn thấy được thành phố mà mình ngày đêm mơ ước. Bằng sự nhẫn nại và nghị lực của mình, anh ta làm từ chổ thấp nhất là đánh giày, nhặt rác, rửa chén đến một nhân viên bình thường của công ty, cuối cùng anh cũng mở một công ty cho riêng mình.
30 năm sau, Vô Hải đã già, giao công ty lại cho con mình quản lý, còn mình thì về quê tìm hai người anh cùng đi với mình năm xưa. Vẫn là làng quê nghèo khổ ở miền Tây, vẫn là nhà tranh vách lá, Oán Trời và Oán Đất đều ở đó, vẫn là những ngày tháng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
Ba anh em kể lại câu chuyện của mình. Oán Trời đi theo con đường lớn được 5 tháng, đường càng ngày càng hẹp, còn có cả dã thú, nên đành quay đầu về đường cũ. Oán Đất nói con đường anh ấy đi cũng không khác gì con đường của Oán Trời, cuối cùng cũng từ những gian nan mà quay trở về. Oán Trời và Oán Đất hối hận nói:”Lúc đầu, nếu chúng tôi chọn con đường nhỏ mà chú đi thì bây giờ tốt biết mấy”. Vô Hải nghe xong thở dài:” Con đường em đi  so với con đường các anh cũng giống nhau cả.  Điều duy nhất không giống là em không quay đầu. Thực ra, mỗi con đường đều có thể dẫn đến thành phố, đường đi dù sai cũng vẫn là đường”.
Rút ra bài học:
Mũi tên bắn ra không thể quay đầu. Nắng mưa là sự lựa chọn của đêm ngày. Đường trên thế gian này có ngàn vạn đường, thuận theo một con đường rồi bước đi đến cùng, mục tiêu rồi sẽ có ngày đạt được, bởi vì con đường nào rồi “ cũng về La Mã”. Không có con đường sai, chỉ có sai lầm trong phán đoán, sai lầm của người đi trên con đường đó mà thôi.
Đường đi sai cũng là đường, con đường nào có thể bước đi thì đều có hy vọng.
Câu chuyện trên đây tác giả muốn nhấn mạnh về sự can đảm kiên trì trên con đường dẫn đến hạnh phúc, có điều tác giả có vẻ không hề biết đó là có những con đường không đẫn đến hy vọng, mà dẫn tới chỗ diệt vong...Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau 

Phúc Âm: Lk 9:22-25.Thứ năm sau lễ tro 11/02/2016
22 Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."
23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.
24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?



Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, Chúa gọi con phải từ bỏ chính mình: Chúa hiểu con còn hơn con hiểu chính mình. Chúa biết con có khuynh hướng thích những gì dễ dãi, ham danh vọng, thích uy quyền và hưởng thụ thích chọn con đường thoải mái để đi; nhưng tất cả những khuynh hướng này, con đường này chỉ làm cho con xa lý tưởng mà Thiên Chúa đã dự định cho con vì muốn con được hạnh phúc.Vì thế, Chúa đòi con phải từ bỏ chính mình, tức là từ bỏ ý riêng mình để sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Chúa cũng biết con  không thích đau khổ, nhục mạ, tù đày, đánh đòn, chết chóc; nhưng Chúa muốn con vác tất cả các đau khổ này hằng ngày mà theo Chúa, vì nó sẽ sinh lợi ích cho con, và giúp con đạt tới hạnh phúc đích thực. Chính Chúa cũng qua con đường đau khổ đó để đem lại ơn Cứu Độ cho mọi người người. Xin cho con biết sáng suốt chọn con đường để đi đến đích cho dù có dâu thương, gian khổ và mất mát. Amen


Không có nhận xét nào: