Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Khinh thường


Nhận trái đắng vì khinh thường cô vợ nhà quê ít chữ


Lúc Quang đang học đại học, anh là một trong những hot boy của trường. Con gái vây quanh anh nhiều như sao trên trời. Vậy mà đùng một cái, sau 3 năm ra trường, đi làm, Quang lại lấy Thơm – một cô gái quê chính hiệu, ngoại hình và học thức đều thua xa anh. Quang đau khổ lắm, nhưng biết làm sao, vì Thơm là do mẹ anh đưa về nhà giới thiệu và nằng nặc bắt anh cưới với một lý do duy nhất: Thơm là gái quê thật thà.
Quang không cãi lời mẹ được vì mẹ anh đã dành trọn tuổi thanh xuân để nuôi anh ăn học. Sau khi cưới, mẹ anh vẫn ở quê cùng chị gái, còn anh lại đưa vợ lên thành phố. Suốt mấy năm đi làm, cộng với tiền mẹ anh chắt chiu dành dụm đưa cho anh, Quang cũng tậu được một căn hộ xinh xắn. Khổ một nỗi, vợ anh cứ giống người từ hành tinh khác đến. Nhìn những vật dụng trong nhà mà Thơm cứ mân mê rồi hỏi Quang cách dùng. Ai đời sau mỗi lần đi làm về, Quang phải gom hết quần áo đi giặt vì vợ không biết dùng máy giặt.
Chưa hết, có hôm bình ga bị khóa phía dưới nhưng Thơm quên mất, không biết mở, thế là 6h chiều cô vẫn chưa nấu được cơm. Quang đi làm về thì thấy khói mù mịt. Vào phía trong thì thấy vợ đang ngồi quạt than đá sau bếp. Anh hét lên thất thanh: “Em muốn bị cháy nhà à?”. Nhìn bức tường nhà bếp bị khói ám đen thui, Quang chỉ muốn lao đến bóp cổ vợ.
Qua vài sự việc như vậy, Quang đâm chán và coi thường vợ. Trong mắt anh, Thơm là người không có trình độ, chính xác hơn là ít chữ. Không biết sau này có con, vợ anh sẽ dạy con bằng cách nào đây. Vì chán vợ nên mới cưới được 6 tháng, Quang đã đi cặp kè với nhân tình ở bên ngoài.

Những cô nhân tình của Quang hiểu được giá trị của anh và thường xuyên làm cho anh thỏa mãn. Còn vợ anh chỉ biết quanh quẩn cái bếp, chỉ là nhân viên quèn trong một cửa hàng, tối đến dán mắt vào ti vi xem phim Hàn rồi ngồi khóc. Quang không hiểu tại sao mình lại lấy và sống với một người vợ nhàm chán đến thế.
Quang không cần giấu diếm chuyện ngoại tình của mình nữa. Anh công khai đi sớm về muộn, lại còn tuyên bố rằng, đợi một lúc nào đó, anh sẽ viết đơn ly dị. Nhưng Quang chưa kịp làm điều đó thì một sự việc bất ngờ đã xảy ra.
Hôm đó Quang về muộn sau khi hú hý với nhân tình ở khách sạn nhưng không thấy vợ đâu. Anh chạy khắp nhà tìm cũng không thấy. Đang bực mình thì Quang thấy phía trước cổng có ánh đèn ô tô sáng choang. Chạy ra xem thì Quang ngỡ ngàng khi thấy vợ mình mặc váy ôm đỏ chót, khoét ngực vô cùng gợi cảm, õng ẹo đi vào.
Quang to tiếng mắng vợ khi vừa thấy Thơm đi vào, nhưng trái với những lần trước, lần này Thơm cứ vênh mặt lên trên trời rồi bảo: “Anh có chân, tôi cũng có chân. Anh đi chơi với bồ, tôi cũng đi chơi với bồ. Sao phải xoắn?”. Nghe những lời đó thốt ra từ miệng vợ, Quang ngã ngửa. Sao cô vợ nhà quê của anh lại có thể thay đổi 180 độ đến vậy cơ chứ?
Từ hôm đó, Quang bỏ hẳn việc hẹn hò với tình nhân để ở nhà quản vợ, nhưng anh nào có quản gì được. Tan làm là Thơm biến mất dạng luôn, điện thoại cũng khóa. Cứ đến 11h đêm, Thơm lại bước ra từ chiếc xe ô tô sang trọng. Từ hôm đó, cô cũng cấm, không cho chồng đụng vào người. Khi Quang thắc mắc đòi đánh vợ thì Thơm chỉ nói rằng, vì anh không hề coi trọng cô, khinh thường cô quê mùa nên giờ cô phải làm cho anh “sáng mắt ra”.

Chỉ sau 3 tháng, Thơm đã biến thành một con người khác. Cô không còn là cô vợ nhà quê ít chữ của Quang nữa mà trở thành người tình của một vị giám đốc có tiền. Thì ra trong lần đi mua sắm ở cửa hàng của Thơm, vị giám đốc này đã để ý đến vợ Quang. Sau khi tiếp xúc và nghe chuyện đời của Thơm, anh ta đã thương Thơm và quyết định tán luôn cô ấy.
Thế là sau khi cưới 2 năm, Quang đành ngậm ngùi nhận lá đơn ly hôn từ tay cô vợ quê mùa. Đến giờ phút đó, Quang mới thấm thía, tất cả cũng chỉ vì anh đã quá coi thường và không yêu thương vợ. Giờ Quang chỉ còn biết ôm đầu tự trách mình.
Theo Tịnh Yên/ Một Thế Giớj
Câu chuyện trên đây cho ta một kinh nghiệm đó là đừng bao giờ khinh thường một ai, cho dù người đó sinh ra trong nghèo nàn hay đó là một em nhỏ chẳng biết gì, vì như thế là ta xét theo chủ quan, theo cảm tính, đánh giá theo những gì bên ngoài mà không biết những giá trị tiềm ẩn bên trong. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :


Phúc Âm: Mk 6:1-6.Thứ tư 03/02/2016

1 Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.
2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?
3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Joses, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."
5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin.

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, bản thân con cũng thường đánh giá một người qua những bộ dạng nổi nang bên ngoài, như đẹp, giỏi, làm ra nhiều tiền, ga lăng, khôn khéo v.v... mà quên rằng mỗi khi nhìn người hay sự kiện theo giá trị bên ngoài là con sai lầm lớn, vì như thế chẳng khác gì "Nhìn mặt mà bắt hình dong".Ngày xưa Chúa về quê hương và bị chính những người bà con đồng hương khinh miệt, rẻ rúng và họ đã bị thiệt thòi vì không được hưởng một phép lạ nào ! Lạy Chúa xin cho con đừng tiếp tục nhìn một người mà đánh giá họ qua những giá trị bên ngoài, cũng đừng mất kiên nhẫn để khám phá những điều kỳ diệu từ những người nghèo hèn khốn khổ. Amen


Không có nhận xét nào: