Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Bước qua bóng tối





         Là một người khiếm thị, nhưng chị Đỗ Thúy Hà không cam chịu số phận, không chấp nhận cuộc sống tối tăm, quanh quẩn trong bốn bức tường, chị đã can đảm đứng lên bước qua bóng tối đi tìm tương lai.

Bước qua bóng tối tìm tương lai...Là một người khiếm thị nhưng chị Đỗ Thúy Hà tốt nghiệp Khoa tiếng Anh - Viện Đại học mở Hà Nội với tấm bằng loại giỏi, thông thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nhật. Năm 2007, chị là một trong 7 người khuyết tật đến từ 7 quốc gia khác nhau giành được học bổng toàn phần của một tổ chức Châu Á – Thái Bình Dương, sang Nhật học về kỹ năng làm lãnh đạo. Hiện, chị là Chủ tịch Hội người mù quận Đống Đa và có một gia đình hạnh phúc.
           Để có được thành quả như ngày hôm nay, chị Đỗ Thúy Hà đã vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống bởi đôi mắt chị không nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngay từ khi còn rất nhỏ. Chị Hà kể cho tôi nghe về tuổi thơ tươi sáng bị đứt quãng được ghi lại khi chị mới 5 tuổi. Có lẽ, đó là quãng thời gian tròn trịa nhất cuộc đời chị vì đôi mắt chưa bị hỏng. Những ngày sau đó, mắt chị mờ đi và vĩnh viễn chìm trong bóng đêm với kết luận của bác sĩ: “Bị thoát hóa võng mạc bẩm sinh”. Khi đó chị Hà tròn 6 tuổi.
           Vì còn nhỏ nên chị Hà chưa ý thức được những mất mát khi đi đôi mắt không còn thấy lối đi, nhưng bố mẹ chị thì như cắt từng khúc ruột. Họ đau đớn nhìn cô con gái đầu lòng dò dẫm bước đi trong bóng tối. Dù đã mang con đi chạy chữa khắp nơi mua đủ loại thuốc từ tây đến đông y, nhưng kết quả vẫn không đổi, hy vọng về việc chữa khỏi mắt cho cô con tắt ngấm theo thời gian. Rồi bi kịch cũng xảy đến, khi thấy bạn bè cùng trang lứa được đi học, được cắp sách tới trường chị Hà tủi thân đến tuyệt vọng, chị cảm nhận rõ mình “khác” bạn bè, sự khác biệt đó khiến chị tự ti, co cụm với thế giới xung quanh...
      ...Thế rồi, chị thi đỗ đại học, đi du học và trở về Việt Nam làm cầu nối giữa những người khuyết tật với các tổ chức xã hội ở trong và ngoài nước với mong muốn người khuyết tật sẽ được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn nữa nhằm rút ngắn khoảng cách giữa người khuyết tật với xã hội. Từ năm 2008 đến nay, chị đã kết nối với những người bạn đến từ nước Nhật xa xôi giúp cho 20 em nhỏ nghèo được đến trường.
Chị Hà còn kết nối với Tổ chức phi chính phủ ACCV của Australia, giúp hội viên Hội Người mù quận Đống Đa được học tiếng Anh miễn phí. Lớp được tổ chức 2 buổi/tuần với giáo viên người Việt Nam và giáo viên người nước ngoài đứng lớp, hiện lớp có 10 hội viên theo học.
       Ngoài ra, Hội Người mù quận Đống Đa còn tổ chức các lớp dạy nghề, hành nghề tẩm quất nhằm tăng thu nhập giúp cải thiện, nâng cao Đời sống của các hội viên. Những ngày miệt mài học tập và làm việc trong bóng tối đã giúp chị có được tri thức, đó chính là nguồn ánh sáng giúp chị tìm ra hướng đi cho cuộc đời mình.

Phía trước là bầu trời
Nói về những cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống của một người khuyết tật, chị Hà bảo rằng, trong cuộc sống ai cũng gặp phải những khó khăn, trắc trở dù là người bình thường hay khuyết tật. Tuy nhiên, để vượt qua những khó khăn, trắc trở người bình thường cố gắng, nỗ lực một thì người khuyết tật phải cố gắng, nỗ lực gấp ngàn lần. Bởi những khó khăn, trắc trở đó không chỉ đến từ những khiếm khuyết một phần cơ thể mà còn đến từ định kiến xã hội.
...Nhưng, dù có bị bỏng do rót nước sôi vào tay hay vấp ngã thì chị vẫn kiên trì, bền bỉ vượt qua mọi khó khăn như những gì chị đã từng làm trong quá khứ. Thời gian đã qua là bóng tối nhưng bằng nghị lực của một người khuyết tật, của một người vợ, người mẹ tin rằng với chị Hà phía trước là bầu trời.
Câu chuyện trên đây cho ta biết cuộc đời mỗi người sướng khổ khác nhau, nhưng hầu như ai cũng có không ít thì nhiều những gian truân, đau khổ về tinh thần hay thể xác, nhưng điều đáng nói là bản thân mỗi người trong hoàn cảnh đó có biết vượt qua bóng tối để bước đi trong ánh sáng hy vọng hay không ? Các môn đệ của Chúa Giê Su cũng muốn tiến tới vinh quang nhưng Chúa dạy cho họ biết muốn tới vinh quang phải qua đau khổ. Xin mời Bạn cùng đọc :

Phúc Âm: Lk 9:28b-36.Chúa Nhật II Mùa chay - 21/02/2016
28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.
30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.
32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.
33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!"
36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

Tâm tình : Lạy Chúa Giê su, thời đại hôm nay có biết bao vinh quang mà không qua gian khổ, tình trạng mua bằng cấp, copy bài thi để được đậu, có chức vu nhưng không có thực lực, nắm giữ trong tay nhiều quyền lực nhưng sống gian dối, thậm chí dùng mọi thủ đoạn để lừa đảo, chiếm hữu trí tuệ cũng như tài sản của người thấp cổ bé miệng. Đó là những vinh quang giả tạo, mà đã là giả thì có tính chóng qua và nhất thời vì được xây dựng trên mưu đồ và bất chính... Vinh quang thật được dệt bằng những hành vi tốt đẹp, chính đáng và cao cả, đối với những người theo Chúa, sau khi hiến thân phục vụ tha nhân thì đừng quá mong chờ vinh quang đời tạm này, vì phần thưởng dành cho họ ở đời sau.
Lạy Chúa, xin cho con biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng mau qua, biết cho đi mà không đòi nhận lãnh. Amen


Không có nhận xét nào: