Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Nâng đỡ nhau


Chiếc giường bên cửa sổ.

Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung 1 phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày 1 tiếng để thông phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng, người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua. Mỗi chiều khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả cho người bạn cùng phòng nghe những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái khoảnh khắc 1 tiếng đó-cái thời gian mà thế giới của người đó mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài. Cửa sổ nhìn ra 1 công viên với 1 cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay nhau đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện. Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình 1 bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng. Ngày và đêm trôi dần…. Một sáng, khi mang nước đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông đi. 1 ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến bên cạnh cửa sổ. Cô y ta đồng ý để ông được yên tĩnh 1 mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng 2 cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ.Đối diện ông chỉ là 1 bức tường xám xịt.
Ông hỏi cô y tá điều gì khiến người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không thấy được bức tường nữa. Cô nói : “Nhưng ông ta muốn khuyến khích ông can đảm lên”. Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh riêng của mình. Nỗi khổ được chia sẻ, sẽ vơi nửa. Nhưng hạnh phúc được chia sẻ, sẽ nhân đôi.
Nguồn:goctamhon.com

Câu chuyện trên đây nói đến ý nghĩa của cuộc đời, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, thì điều duy nhất còn lại là những gì Bạn đã cho đi, đã cống hiến, đã đem đến bình an, hạnh phúc và hy vọng cho người khác. Đó là quà tặng quý nhất mà người đời có thể làm cho nhau, đó cũng là đường lối của Chúa Giê su, vì những ai muốn vào hưởng hạnh phúc đích thực trên Thiên Đàng thì hãy sống vì người khác, sống cho đi là mang vật chất lẫn tinh thần giúp đỡ những người hoạn nạn, yếu kém... Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng tuyệt vời sau đây :

Phúc ÂmMk 10:17-27.Thứ hai 23/5/2016 Tuần 8 TN
17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "
18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.
19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ."
20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."
21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."
22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! "
24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!
25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."
26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu? "
27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."


Suy niệm :
       Con người thời nào cũng thế, đều khao khát tìm về nẻo chính đường ngay. Kể từ khi con người phạm tội, bị mất đi hạnh phúc thuở ban đầu thì họ luôn trăn trở, luôn khát khao tìm kiếm thứ hạnh phúc đã đánh mất ấy. Sự khao khát đó đã thấm sâu vào tâm hồn của những người công chính, của những bậc tiền nhân. Chính vì thế chúng ta thấy những bậc tiền bối đã ghi lại những chỉ dẫn để làm kim chỉ nam cho hậu sinh muốn sống theo nẻo chính đường ngay: hãy trở về với Thiên Chúa, từ bỏ tội lỗi, chấm dứt những điều xúc phạm, xa lánh điều gian ác…
      Vào thời Chúa Giêsu cũng thế, con người cũng luôn khao khát sự công chính, khao khát hạnh phúc đời đời và không ngừng trăn trở để kiếm tìm phương thế đạt được hạnh phúc: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?
      Thời đại ngày hôm nay của chúng ta thì sao? Con người có còn sự khao khát đó không? Có còn nỗ lực để đạt được hạnh phúc đời đời không? Bản thân tôi như thế nào, tôi có luôn tự hỏi Chúa rằng: Lạy Chúa con phải làm gì để có được sự sống đời đời? và có tự hỏi rằng: tôi đã làm gì? Đang làm gì và sẽ làm gì để đạt được sự sống vĩnh cửu ở đời sau?
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin cho con sức mạnh để con chiến đấu và chiến thắng những cám dỗ xảy đến với con trong cuộc sống hàng ngày, nhất là những cám dỗ dễ làm con xa Chúa. Cho con biết nhận ra giá trị đích thực sau khi con nhắm mắt lìa đời, để con ý thức sống tốt hơn, yêu thương mọi người nhiều hơn và hiến thân hết mình phục vụ làm cho Danh Chúa ngày càng được mọi người biết đến . Amen




Không có nhận xét nào: