Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Cho đi và... nhận lại


Cho đi và....nhận lại...
Vẻ bề ngoài của một người không hoàn toàn phản ánh chính xác tâm hồn họ...
Câu chuyện đầy ý nghĩa ấy được kể lại như sau:
“Một lần nọ, khi tôi và người yêu đang ngồi ăn phở cũng khá khuya, trời đang mưa nặng hạt. Trong quán có hai chúng tôi, một thanh niên xăm trổ đầy mình với khuôn mặt gằm gằm đang lầm lũi ăn, lâu lâu có một vài cuộc điện thoại, giọng nói gắt gỏng cùng vài câu chửi thề làm mọi người trong quán đều nhìn anh e dè, và một nhóm thanh niên ăn mặt bảnh bao đang ngồi chém gió gì đó ồn ào.
Chúng tôi ngồi được một lúc thì có một bà lão bán vé số bước vào quán mời mua vé số, dáng bà nhỏ bé gầy gò, chiếc nón lá rách tả tơi sũng nước mưa, cả thân hình bà lão hơi run vì lạnh. Bà lão đưa bàn tay gầy gò đang cầm xấp vé số được gói cẩn thận trong bọc nilon đưa cho một thanh niên ăn mặc bảnh bao!
- Cậu mua giúp bà vài tờ với!
Hắn ta không thèm nhìn chỉ nói trống không:
- Đưa coi coi có số nào đẹp không?
Cầm xấp vé số, hắn ta cằn nhằn:
- Trời ơi, vé số gì ướt hết thế này ai mua!
Bà lão lí nhí:
- Nãy bà dính mưa chút, mà để chút là khô à cậu!
- Thôi, vé ướt nhẹp cầm ghê quá! – nói rồi hắn thảy xấp vé số xuống bàn.
Bà lão đang tính nói gì đó thì giọng người đàn ông xăm trổ bàn kế bên vang lên:
- Nó không mua thì bà mang qua đây, tôi mua!
Vừa nghe nói thế, bà lão lật đật cầm xấp vé số mang qua bàn người đàn ông. Anh ta rút 2 tờ rồi đưa bà lão 50.000 đồng. Bà lão run run lấy tiền từ cái túi cũng ướt mưa của mình:
- Cậu chịu khó cầm tiền hơi ướt…
- Bà không cần đưa lại tiền thừa đâu!
- Đâu có được, cậu mua có 2 tờ mà…
- Tôi nói bà cứ cầm đi! Có ba chục chứ có phải 3 triệu đâu mà ì ằng mãi.
- Tôi còn sức lao động mà, nếu cậu giúp thì cầm thêm 3 tờ nữa…
Người đàn ông lầm bầm cái gì đó rồi cũng rút thêm 3 tờ nữa, rồi nói:
- Mưa lạnh vậy, thôi ngồi đây ăn tô phở với tôi! – rồi anh gọi to thêm 1 tô phở nữa.
Bà lão ngần ngừ chút rồi nói:
- Nếu cậu có lòng thì tôi xin nhận, nhưng xin ông chủ gói lại mang về cho tôi.
Người đàn ông châm một điếu thuốc hỏi:
- Sao bà không ăn ở đây cho nóng?
Tôi no rồi, tôi gói mang về cho đứa cháu đang bệnh ở nhà – rồi bà tần ngần nói – nó thích phở lắm mà tôi nào có dám mua…
- Thôi thôi, ăn ở đây đi, đói và lạnh đến run rẩy rồi. Tôi gọi một phần mang về cho cháu.
Nói rồi người đàn ông đứng dậy tính tiền 3 phần. Anh ta bước ra khỏi quán lẩm bẩm: ‘Mưa gì mưa hoài!’
Trong quán còn lại bà lão bán vé số ngồi xì xụp ăn tô phở ngon nhất của ngày hôm đó. Bàn kế bên là cậu thanh niên bảnh bao đang to tiếng khoe chiếc điện thoại iPhone 6 Plus vừa ‘bịp được tiền của ông bà già, nói dối đi học ngoại ngữ mua’.
Giờ mới thấy, người đẹp không phải vì lụa, họ đẹp ngay cả khi họ mang vỏ ngoài sần sùi, họ đẹp khi họ trân trọng công sức lao động, họ đẹp khi họ biết san sẻ yêu thương.
Hôm đó mưa lạnh mà tôi thấy lòng mình ấm lạ lùng!
Dĩ nhiên không quên buồn vài giây cho thanh niên sống dựa hơi ở bàn kia”.
Không rõ đây là một câu chuyện hư cấu hay có thật nhưng không thể phủ nhận giá trị sâu sắc mà nó mang lại cho mỗi chúng ta. Trong câu chuyện, ban đầu, ai cũng ái ngại vì người đàn ông xăm trổ, chửi thề, dáng bộ cục cằn và dễ sợ, nhưng cuối cùng, đằng sau vẻ ngoài xù xì ấy là một tâm hồn thật đẹp và thật ấm áp. Còn người thanh niên với vẻ ngoài dễ gây thiện cảm kia chưa hẳn là xấu xa, nhưng rõ ràng “nội dung” không tương xứng với những gì mọi người trông đợi khi nhìn vào “hình thức” của anh.

Cho đi là bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Bạn đã hòa vào dòng chảy của cuộc sống, của đời người. Đời người như dòng sông, như cuộc sống hoà tan với thời gian, luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế. Tất cả dòng sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những dòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống. Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới…
Chúa Giê su và giáo lý của Ngài thật tuyệt vời. Chúa dạy các môn đệ phải sống chan hòa yêu thương, không phân biệt đối xử, cho đi không mong đáp lại, để được lãnh phần thưởng nước trời, được hạnh phúc thật mai sau. Xin mời Bạn cùng đọc :
Phúc ÂmMk 9:41-50.Thứ năm 19/5/2016 Tuần 7 TN
41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.
43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.
45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.
47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,
48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.
49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối.
50 Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau."

Suy niệm
- Của cải trong vũ trụ là của Thiên Chúa ban cho mọi người. Chúng ta đừng tham lam thu tích của cải để tích trữ cho mình; trong khi bao anh chị em phải đói khát.
- Chúng ta có bổn phận làm gương sáng cho mọi người bằng cuộc sống nhân đức. Chúng ta cũng phải cố gắng để tránh mọi tội và đừng tạo gương mù làm lung lạc đức tin của tha nhân.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, Chúa đã đặt tình yêu lên bậc cao trọng và khẩn thiết nhất trong giới luật: Yêu Chúa trên hết và yêu anh chị em đồng loại như chính mình. Xin cho con biết đến với anh em bằng trái tim rộng mở, yêu người không so đo tính toán, không sợ thiệt thân, như Chúa đã yêu thương con và đã chết vì yêu con. Amen

Không có nhận xét nào: