Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

Tìm của cải trường tồn







Đại gia U60 bỏ gia tài triệu đô đi theo tình yêu đích thực


Câu chuyện cổ tích có thật của triệu phú Trung Quốc Yao Nanshan khiến nhiều người cảm động.
Một triệu phú Trung Quốc đã từ bỏ sự giàu có, lối sống xa hoa nơi đô thị của mình để về sống vớitình yêu đích thực trong một ngôi làng nhỏ vùng nông thôn nghèo khó. Câu chuyện cổ tích có thật của ông đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.
Theo tờ Daily People, ông Yao Nanshan, 60 tuổi, là chủ một chuỗi nhà hàng lớn với 30 năm danh tiếng ở Tây Ban Nha.
Ông kết hôn với bà Liu Lijuan , người mà ông đã gặp trong một lần đi nghỉ ở Trung Quốc và bị mắc kẹt trên núi. Hai người sau đó thường xuyên giữ liên lạc và đến tháng 12 năm 2015, ông quyết định từ bỏ tất cả để sống một cuộc sống đơn giản với bà, tại nơi hai người đã gặp nhau.
Yao sở hữu 7 bất động sản ở Qingtian, phía đông nam Trung Quốc, nhưng lại luôn luôn có một khao khát muốn tách mình khỏi “sự ồn ào của các thành phố lớn”.
Năm 2002, ông từng rơi vào suy sụp và mất đi mục đích sống khi người vợ đầu của mình qua đời do căn bệnh ung thư dạ dày. Trong một chuyến đi bộ đường dài tới một dãy núi địa phương năm 2013, ông Yao và một người bạn đã bị lạc và bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng để đưa họ trở lại Qingtian.
Lựa chọn duy nhất lúc đó là gõ cửa nhà người dân địa phương để xin ngủ qua đêm. Đó cũng là lúc ông tình cờ chọn đúng ngôi nhà của bà Liu.
Ông Yao đã nói về điều khiến ông ấn tượng về Liu, đó là "lòng tốt" và “sự lạc quan", thậm chí bất chấp những khó khăn, đói nghèo mà bà đã từng phải trải qua trong cuộc đời.
Ông Yao Nanshan, 60 tuổi, là chủ một chuỗi nhà hàng lớn với 30 năm danh tiếng ở Tây Ban Nha, sở hữu 7 bất động sản ở Trung Quốc.
Cặp đôi ngay lập tức phải lòng nhau. Sau đó, ông Yao phải quay trở lại Tây Ban Nha để tiếp tục công việc nhưng người đàn ông si tình này vẫn luôn giữ liên lạc với người phụ nữ ở vùng quê nghèo khó. Cuối cùng, tháng 12/2015, ông Nanshan đã quyết định vứt bỏ hết mọi tài sản để trở về bên người phụ nữ của đời mình, sống cuộc sống giản dị nhưng êm đềm ổn định nơi vùng quê nhỏ.

Chia sẻ với các phóng viên, ông Yao cho biết ban đầu “cô ấy (bà Liu) không tin tôi và nghĩ rằng tôi chỉ vui đùa với cô ấy”, nhất là khi khoảng cách giàu – nghèo giữa hai người quá chênh lệch


Chủ Nhật 31/7/2016. Tuần 18 TN

Tin Mừng : Lk 12:13-21.

13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi."
14 Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?"
15 Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."
16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi,
17 mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!
18 Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.
19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!
20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?
21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."


Suy niệm :Cuộc sống của mỗi người chúng ta tùy thuộc rất nhiều vào tiền bạc, của cải vật chất. Mỗi người chúng ta đều lo có công ăn việc làm, kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Tuy nhiên, không vì lo tìm kiếm vật chất ở đời này mà chúng ta quên đi việc tìm kiếm “kho tàng trên trời”.
Có người tìm kiếm kho tàng của cuộc đời mình nơi tiền bạc, sự giàu sang phú quý. Họ luôn cố gắng làm sao để kiếm thật nhiều tiền, nhiều khi bất chấp những giá trị luân lý hay chà đạo lên giá trị đạo đức. Người ta hay có quan niệm rằng: Có tiền là có tất cả; có tiền mua tiên cũng được.Toàn bộ cuộc sống của họ chỉ quan tâm đến sự giàu có, hưởng thụ.
Có người tìm kiếm kho tàng nơi danh vọng, quyền cao, chức trọng. Họ sẵn sàng làm tất cả chỉ để được người ta xưng tụng. Nhiều khi họ dùng những thủ đoạn đen tối, thấp hèn để có thể được thăng quan, tiến chức. Và họ cố bám giữ cho được chức quyền ấy với bất cứ giá nào. Đối với họ, có chức có quyền là có tất cả

Thế nhưng, thực tế cuộc sống lại xảy ra nhiều khi không như những toan tính của con người. Không phải có tiền là có thể mua được tất cả giá trị trong cuộc sống. Danh vọng, chức quyền nơi con người cũng chóng qua và tàn lụi. Một cơn gió thoảng qua, một con người đang khỏe mạnh, tài năng, giàu có, quyền uy chỉ còn là một nắm tro tàn lẫn trong cát bụi… tất cả trở thành mây khói.

Và rồi, với tất cả những điều đó, trước hết, chúng ta biết chọn Chúa làm gia nghiệp, chọn Chúa làm lẽ sống, chọn Chúa là mục đích quan trọng nhất của cuộc sống. Điều đó thúc đẩy chúng ta luôn hướng về Chúa để yêu mến và tôn thờ Ngài trên hết mọi sự. Còn cuộc sống hiện tại của ta, hãy tin tưởng, phó thác mọi sự cho Ngài. Chắc chắn, Chúa luôn yêu thương và quan phòng, sắp đặt và ban cho chúng ta tùy ý của Ngài.
Kế đến, chúng ta lựa chọn cách khôn ngoan, đó là biết dùng thời gian, tiền bạc Chúa ban để sẵn sàng chia sẻ cho anh em nghèo khổ đang cần đến sự giúp đỡ. Chúng ta hãy nhớ lại Lời Chúa dạy phải cho đi: “Hãy đong, sẽ được đong lại và được đong đầy tràn.” Đây chính là việc làm mà chúng ta đang dần dần “tích trữ cho mình kho báu vĩnh cửu” mai sau bằng tình yêu chân thành, bác ái và yêu thương. Hẳn đây là điều đẹp ý Chúa hơn cả.
Thật nguy cơ cho những ai sống trên đời này chỉ lo “tích trữ” tiền bạc, của cải vật chất!
Chúa cảnh giác chúng ta “đừng tích trữ kho tàng dưới đất”, vì tiền bạc, của cải vật chất chỉ là phương tiện để giúp con người sinh sống, chứ không phải là mục đích cho cuộc sống con người. Tiền bạc, của cải chỉ có giới hạn trong hiện tại, nhưng lại rất có giá trị khi con người biết sử dụng nó cho một mục đích tốt, không phải cho bản thân, nhưng cho xã hội và con người, như giúp đỡ người nghèo khổ, trẻ em không được đi học,…

Thực tế, có nhiều người chỉ lo miệt mài làm giàu và tích cóp nó. Nhiều người kiếm chác tiền bạc bằng mọi giá: lừa đảo, chiếm đoạt, làm ăn phi pháp, buôn bán cách bất chính, miễn sao mang lại lợi nhuận cho mình. Nhiều người tôn sùng của cải vật chất, như câu truyện dụ ngôn về người phú hộ giàu có trong Tin Mừng, chỉ lo tích cóp của cải vật chất, lo sống hưởng thụ,…Xảy ra đêm đến, Chúa gọi ông vào đời sau!...


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin cho con đừng mê mải của cải chóng qua ở đời này. Hoặc cắm đầu đi tìm hư danh hão huyền! Những thứ đó không bao giờ tồn tại và cũng chẳng đem theo được khi con từ giã cõi đời tạm này. Nhưng xin cho con ơn khôn ngoan đi tìm của cải chân thật không bao giờ tàn lụi là kho tàng nơi Thiên Chúa , là thi hành những điều Chúa dạy bảo. Amen

“Lạy Chúa, xin dạy cho con biết
đời sống con chung cuộc thế nào
ngày tháng con đếm được mấy mươi
để hiểu rằng kiếp phù du là thế
ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc
kiếp sống này Chúa kể bằng không
đứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở
thấp thoáng trên đường tựa bóng câu
công vất vả ngược xuôi: làn gió thoảng
ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng”. (Tv 38,5-7)

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

Bẻ gãy sự thật




“Con Nay Trở Về” của Phan Như Ngọc, nguyên trưởng phòng vật lý hạt nhân viện khoa học Việt Nam. Vì ông là một nhà khoa học, và cũng là một người vô thần, ông ta cho rằng, ai tin vào Thiên Chúa là người mê tín, dị đoan. Trong suốt mười ba năm dạy học, ông ta nhồi nhét cho các sinh viên những tư tưởng duy vật và chống lại đường lối của Thiên Chúa.
Đến năm 1989, trong một chuyến đi công tác tại Đức, ông ta gặp được một nhà truyền giáo HàLan, tên là Henk Wolthaus đến phát Thánh Kinh và những quyển sách nhỏ cho mọi người. Vì có tính tò mò, ông muốn biết cuốn sách này nói gì. Khi mở những trang đầu cuốn Thánh Kinh, ông cảm thấy khó chịu, không thể hiểu được tại sao vũ trụ này lại được tạo dựng trong sáu ngày? Thật là vô lý. Khi đọc tới cuốn Tân ước, ông cũng không thể tin việc Chúa Giêsu chữa lành cho người mù được sáng mắt, người cùi được sạch, kẻ què đi được, người chết sống lại… Tất cả như những câu truyện thần thoại dành cho trẻ con.
Những phép lạ trong Kinh Thánh làm cho cái đầu quen lý luận theo kiểu vô thần của ông ta không sao hiểu nổi. Từ cái khó hiểu và vô lý đó đã nẩy ra trong đầu ông ta một câu hỏi, đó là: Sức mạnh nào khiến cho hàng tỷ người trên thế giới, trong đó có hầu hết các nhà khoa học vĩ đại tin vào Kinh Thánh? Họ là những người cuồng tín, hay là chính mình là người ngu dốt? Và từ những cuốn sách mỏng của người truyền đạo Hà Lan, ông ta đã đọc được những câu bất hủ sau đây:
Isaac Newton (Anh, 1642-1727) đã kết luận:"Trong Kinh Thánh có nhiều biểu hiện chắc chắn về tính có thực hơn bất cứ một câu chuyện nào chống lại sách đó.
Victor Hugo (Pháp 1802-1885) viết: "Nước Anh có hai cuốn sách: Kinh Thánh và Shakespear. Nước Anh sinh ra Shakespear, còn Kinh Thánh làm nên nước Anh".
Albert Einstein (Đức, 1879-1955), nhà vật lý được coi là vĩ đại nhất của thế kỷ 20, đã phát biểu : "Khoa học không có tôn giáo là mù lòa,Tôn giáo mà thiếu khoa học là què quặt".
Theo như lời tự thuật của Phan Như Ngọc, lúc bấy giờ ông chưa được hiểu biết nhiều về Thiên Chúa, nhưng Chúa đã mở cõi lòng chai cứng và làm thay đổi não trạng và thành kiến của ông. Ông ta xác tín rằng, Chúa dùng Thánh Kinh và những lời của các nhà khoa học để mở con mắt đức tin cho tôi. Mười ba năm dạy học là mười ba năm tôi bước đi trên con đường lầm lạc và xa cách Thiên Chúa, tôi cảm thấy xót xa ân hận vô cùng. Nếu linh hồn của lớp đàn em tôi bị hư mất là chính tôi phải gánh chịu một phần trách nhiệm, vì tôi đã gây nên tội.
Thật là một điều kỳ diệu. Là một nhà khoa học, một người vô thần, ông ta lại dám nói những lời xác tín như thế để làm chứng cho Tin mừng trong thế kỷ 21 này, ông ta đã nói lên sự thật về tình yêu Thiên Chúa. Như lời thánh GioanTẩy giả đã công bố: “Tôi không phải là Đấng Cứu Thế, nhưng sẽ có một Người đến sau tôi, và tôi không xứng đáng cởi giây giầy Ngài”( Lc 3, 16). Sứ vụ rao giảng của Gioan là dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến, ngài kêu goi người ta ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng. Ngài bảo vệ cho chân lý và sự thật. Khi đã tố cáo vua Hêrôđê phạm tội loạn luân với bà Hêrôđia, vì ông này đã chiếm vợ của anh mình, thì sứ vụ rao giảng của Gioan Tẩy giả được chấm dứt khi ngài bị tống vào ngục và bị chặt đầu, cái chết của ngài là làm chứng cho sự thật.
Thế thì, chúng ta rút ra bài học gì từ thánh Gioan hôm nay để có thể dám sống và làm chứng cho sự thật, cho chân lý trong khi đó người đời thường bảo nhau: “Thật thà thường thua thiệt, lắc léo lại lên lương”. Sự thật đang bị bóp méo bởi cái tâm giả.
Nơi Gioan tẩy giả, ngài chỉ cho chúng ta sống thực với chính mình là bằng đời sống cầu nguyện, ăn chay hãm mình, bằng cuộc sống đơn sơ và khiêm nhường.
Nơi Gioan Tẩy giả, ngài dạy chúng ta phải biết chấp nhận chính mình, không phô trương, tự đắc khi thành công, biết tôn trọng giá trị tốt đẹp của người khác. Chính Chúa Giêsu là Đường, là Sự thật, là Ánh Sáng” dẫn lối cho chúng ta đi và làm chứng cho sự thật về tình yêu của Chúa Giêsu trong thế giới này.
Như lời Phan Như Ngọc đã trải nghiệm: “Khi tin vào Chúa, chúng ta sẽ nếm trải được tình yêu ngọt ngào ấy, như hàng tỷ người trên thế giới này,và chính tôi đã có kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy mình như là những con người lạc đường quay trở về nhà Cha của mình”.

LM. John Nguyễn, New York
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :
Thứ Bảy 30/7/2016 Tuần 17 TN
Tin Mừng : Mt 14:1-12

1 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su,
2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ."
3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua.
4 Ông Gio-an có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy."
5 Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.
6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích.
7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho.
8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm."
9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô.
10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an.
11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ.
12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.


Suy niệm :
Đứng trước sự thật, con người có thể có hai thái độ chính: (1) Họ chấp nhận sự thật và tìm cách sửa đổi sai lầm họ gây ra để cuộc đời của họ sẽ tốt đẹp hơn. (2) Họ từ chối sự thật vì nhiều lý do: tự ái, kiêu ngạo, sợ mất lợi nhuận... Vì thế, họ sẽ phớt lờ, bóp méo, và tìm cách tiêu diệt sự thật. Bài đọc hôm nay thuật lại hai thái độ chính khi con người phải đương đầu với sự thật.
Trong Phúc Âm, thánh Matthew thuật lại việc tiểu vương Herode đã bắt bỏ tù và chém đầu ông Gioan Tẩy Giả, vì ông đã ngăn cản việc tiểu vương muốn lấy bà Herodia, vợ của Philip, anh của tiểu vương, làm vợ.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin cho con biết tôn trọng sự thật khi lắng nghe cẩn thận người khác trình bày ý kiến của họ, và biết suy xét xem điều đó đúng hay sai, đúng thì khiêm tốn tìm cách sửa lỗi nên tốt hơn, sai thì bình tĩnh chứ đừng bao giờ dùng uy quyền để bóp chết sự thật như Chúa đã đến trần gian để làm chững cho sự thật và đã chết vì sự thật. Amen.



Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Không thừa nhận sự thật



Nhà trai vừa mang sính lễ đến cổng, bố mẹ tôi đã giận dữ đi vào, còn mặt tôi thì tái lại

Đoàn nhà trai vừa chạm chân đến cổng thì bố mẹ Ly đã tức giận đi vào nhà còn Ly thì mặt nhợt nhạt, tái dần đi.

Yêu được Chinh, ai cũng ghen tỵ vì Ly tốt số. Ngoại hình của Ly cũng chỉ ở mức ưa nhìn, công việc cũng chỉ cho thu nhập đủ sống. Hơn nữa điều kiện gia đình Ly cũng không quá khá giả. Trong khi Chinh thì công tử thứ thiệt, gia đình bề thế. Hỏi sao người ta không nói Ly tốt số cơ chứ. Đến chính bản thân Ly cũng còn không thể tin có ngày mình lại bước chân vào cửa phú quý như thế. Chỉ có điều.
Gia đình Ly nói là chấp thuận mối quan hệ này của Ly cũng không phải mà nói phản đối cũng không đúng. Họ chỉ sợ sự không môn đăng hộ đối giữa hai gia đình sẽ khiến mâu thuẫn nảy sinh. Nhưng nhìn con gái yêu tha thiết, say đắm, họ cũng không thể nhẫn tâm ngăn sông cấm chợ. Thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy.
Còn về phía gia đình Chinh, họ lại đang có những suy nghĩ mà không ai ngờ tới được. Ngoài mặt, họ rất ủng hộ cuộc hôn nhân này, nhưng còn bên trong, đến tận hôm diễn ra lễ ăn hỏi, mọi chuyện mới vỡ. Ly cũng đã từng đến nhà Chinh. Tuy là con gái nông thôn nhưng cách ứng xử, đi lại, nói năng của Ly chẳng khác gì những cô gái thành phố. Mẹ chồng tương lai của Ly vồn vã với Ly ra mặt. Ly cứ nghĩ gia đình Chinh đã hoàn toàn chấp nhận mình. Bên cạnh đó, Chinh còn liên tục mang đến cho Ly những niềm tin mãnh liệt vào một tương lai tươi sáng, một gia đình hạnh phúc.
Rồi lễ ăn hỏi cũng diễn ra. Dù không có điều kiện lớn nhưng cũng không muốn để nhà trai mất mặt, bố mẹ Ly đã chuẩn bị một lễ ăn hỏi cũng tươm tất, đầy đủ. Vậy mà đoàn nhà trai vừa chạm chân đến cổng thì bố mẹ Ly đã tức giận đi vào nhà còn Ly thì mặt nhợt nhạt, tái dần đi. Nhà Chinh chỉ mang đến duy nhất một mâm cau trầu, mà nhìn cái lễ đó, nó cũng không thể nào khiến người ta nghĩ đến nó là cháp ăn hỏi.

Không khí nặng nề, căng thẳng tưởng như sắp nổ tung. Mọi người phải khuyên can mãi, bố mẹ Ly mới chịu ra cổng đón lại khách. Vừa bước chân vào nhà Ly, mẹ chồng tương lai của Ly đã sỗ sàng:
- Nhà này có mùi gì khó ngửi quá!
Dứt lời, bà lôi ra trong túi xách một chai nước hoa lớn, xịt khắp mọi nơi. Bà còn cố ý nhằm vào hướng bố mẹ Ly mà xịt. Nhìn thái độ của bố, Ly biết, bố sắp không chịu nổi nữa rồi. Ly lại gần bố, cầm tay ông thật chặt, hy vọng ông kiềm chế cơn giận giữ.
Hai bên gia đình bắt đầu nói chuyện. Không khí bớt căng thẳng hơn thì mẹ chồng tương lai của Ly sai người bê cháp cau vào, thẳng thừng:
- Gia đình chúng tôi sau khi bàn bạc, thống nhất kĩ với nhau đã thống nhất mang đến một cháo trầu cau này thôi. Của ít lòng nhiều. Hơn nữa, với gia đình ở quê như nhà con dâu tương lai tôi đây thì chừng này chắc là quá đủ rồi.

Mẹ chồng tương lai của Ly sau đó còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa khi rời bàn, đi một vòng quanh nhà và nói:
- Nhà mình cũng nhỏ nhỉ. Chỉ lớn hơn cái nhà vệ sinh trên thành phố của chúng tôi một chút chứ mấy!
Câu nói của bà vừa rời khỏi miệng thì rầm. Bố Ly đứng phắt dậy, đập mạnh tay cuống bàn, giận dữ quát lớn:
- Dẹp, dẹp hết đi. Không cưới xin gì nữa.
Quay sang nhìn thẳng vào mặt mẹ Chinh, bố Ly nói:

- Chúng tôi là người nhà quê thật, nghèo thật nhưng tình nghĩa là thật, còn đáng quý hơn mấy người nhà giàu bạc bẽo, hay coi khinh người khác. Chúng tôi không muốn gả con Ly về nhà bà nữa. Mời các người về cho.

Được lời như cởi tấm lòng, mẹ chồng tương lai của Ly quay người bước đi luôn. Chinh cũng bị mẹ lôi đi theo mà không kịp ngoái lại nhìn Ly lấy một cái. Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ quá nhanh khiến Ly bàng hoàng, sửng sốt. Hóa ra đây chính là cái cách mà mẹ Ly phản đối chuyện tình cảm của Ly và Chinh đấy sao? Nhưng có cần đến mức nhẫn tâm và chua chát đến vậy không. Ly đã khiến cả gia đình, dòng họ bị xúc phạm. Nhìn bố mẹ buồn, lòng Ly đau như dao cứa. Tình yêu này, Ly đã buông bỏ từ lúc Chinh quay bước đi mà không nói với Ly lời nào rồi.

Theo Blogtamsu
Một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong lĩnh vực phát triển cá nhân là khả năng thừa nhận toàn bộ sự thật với chính mình. Ngay cả khi bạn không thích những gì mình đang thấy. Ngay cả khi bạn cảm thấy bất lực trong công cuộc cách tân thay đổi. Không sao, bước đầu tiên trong giải quyết vấn đề là thành thật cởi mở chịu 100% trách nhiệm. Tự nhủ: “Chuyện này với mình sai rồi, nhưng mình chưa có sức mạnh để thay đổi trong lúc này”.Khi bạn đối mặt với những sự thật không dễ chịu, bạn sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn nội tâm cực kỳ dữ dội. Nếu bạn không thừa nhận sự thật, bạn sẽ chạy trong vòng lẩn quẩn của phân tâm, chạy trốn, từ chối, và trì hoãn. Nếu bạn không thừa nhận sự thật, bạn vẫn bị mắc kẹt . Nghĩ đến chuyện nghĩ việc, làm một cái gì mới sợ thật đấy. Nhưng quy tắc cuộc sống luôn là: Những gì bạn sợ hãi, rồi bạn sẽ phải đối mặt!
Người dũng cảm chỉ chết một lần, kẻ hèn nhát sẽ chết vạn lần. Bởi kẻ hèn nhát sẽ bị những cơn nhồi máu cơ tim nhiều lần. Đừng bao giờ giả bộ thích thú một công việc bạn căm ghét. Đừng bao giờ giả bộ bạn đang hạnh phúc trong khi đang bị người thân dày vò. Đừng bao giờ giả bộ việc kinh doanh của bạn tốt đẹp trong khi báo cáo tài chính luôn âm nặng. Đừng bao giờ giả bộ tiêu tiền như triệu phú trong khi bạn thuộc thành phần vô sản. Đừng có vờ vịt, dối trá với chính mình. Nếu bạn muốn cải thiện tình huống, bạn phải chấp nhận sự thật xấu xí thay vì sáng tạo ra những chương tiểu thuyết đẹp đẽ ma mị về đời mình.



Thứ Sáu 29/7/2016 Tuần 17 TN2

Tin Mừng : Mt 13:54-58

54 Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?
55 Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao?
56 Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?"
57 Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi."
58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.



Suy niệm :
Con người thường không muốn nghe và chấp nhận sự thật vì “sự thật mất lòng!” Chẳng hạn, các dân biểu sẽ không muốn nghe các linh mục nói tới công bằng khi họ đang đối xử bất công để tước đoạt quyền lợi của dân nghèo. Để che đậy tội lỗi của mình, con người thường bóp méo sự thật bằng cách thêm vào hay bớt đi những lời dạy của Thiên Chúa, của các ngôn sứ, hay của các đối thủ của họ.

Các bài đọc hôm nay nêu bật những lý do làm con người không muốn chấp nhận sự thật. Trong bài đọc I, Đức Chúa truyền cho ngôn sứ Jeremiah phải cẩn thận loan báo cho nhà Judah tất cả những gì Ngài truyền và ông đã làm như thế; nhưng họ không những không muốn nghe những lời ông loan báo, mà còn xúm lại bắt ông vì dám tuyên bố những thiệt hại sẽ xảy đến cho Đền Thờ. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu về Nazareth để dạy dỗ dân chúng những sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Dân chúng tuy nhận ra sự khôn ngoan tiềm ẩn nơi Ngài; nhưng vì kiêu ngạo và thành kiến, họ đã chối bỏ những gì Ngài dạy dỗ.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, trong cuộc sống có rất nhiều sự thật bị chết ngạt vì thành kiến và kiêu ngạo ! Xin cho con luôn khiêm nhường đi tìm sự thật trước hết, và đừng bóp méo sự thật vì bất cứ lý do gì; nếu không, con phải lãnh nhận những hậu quả tai hại. Xin cho con đừng để bất cứ thành kiến nào che lấp sự thật. cho con can đảm bênh vực và sống cho sự thật, vì sự thật sẽ giải thoát. Amen




Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

Sống sao để được vào Nước Trời







CHUYỆN VỀ THA THỨ

Tôi xin chia sẻ với quí vị câu chuyện có thực do nữ tu Helen Prejean viết trong cuốn sách nhan đề “Dead Man Walking” (Những bước đi cuối cùng của người tù tử tội) do chính nữ tu là tác giả. Sách thuộc loại bán chạy nhất khi vừa mới xuất bản năm 1993. 

Chị (Sister) Helen Prejean viết:

- Ông Lloy LeBlanc đã nói với tôi là chỉ cần người ta bỏ tù Patrick Sonnier, người đã giết đứa con trai của ông ta là ông đã thỏa mãn rồi. Nhưng khi ông đi dự kiến cuộc hành hình Patrick Sonnier -ông kể lại- không phải là để trả thù, nhưng ông hy vọng anh ta có được một lời xin lỗi.
Patrick Sonnier đã không làm ông LeBlanc thất vọng. Trước khi bị hành quyết trên ghế điện, anh ta đã nói:
- Thưa ông LeBlanc, tôi xin ông tha thứ cho tôi và Eddie tất cả những gì chúng tôi đã làm cho ông phải đau khổ. Và ông Lloy LeBlanc đã gật đầu, làm dấu cho Sonnier biết ông đã chấp nhận sự xin lỗi của Sonnier.
Ông ta kể rằng khi ông đi cùng với cảnh sát đến cánh đồng mía để nhận diện xác con, ông đã quì gối xuống bên cạnh xác người con trai của ông đang nằm sóng sượt dưới đất với hai con mắt lòi ra ngoài và ông đã đọc kinh Lạy Cha. Khi đọc đến chỗ “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những kẻ có lỗi với chúng con”, ông không ngập ngừng thắc mắc gì cả, và ông nói tiếp: “ Bất cứ ai làm như vậy cho con thì con cũng đều tha thứ cho họ hết”.
Nhưng ông đã nhận thức ra được rằng đó là một cuộc phấn đấu cực kỳ khó khăn để vượt thoát khỏi mọi đắng cay, đau khổ, phiền muộn và thù hận đang dâng cao, nhất là hàng năm mỗi khi nhớ đến ngày sinh nhật của con ông, ông có cảm tưởng như ông lại mất một đứa con trai nữa. Ông tưởng tượng David lên 20 tuổi, rồi 25 tuổi, rồi nó lấy vợ, có con, nó đứng ở cửa sau nhà với đàn con quấn quít chung quanh, rồi David lớn lên thành người lớn như ông, mà ông chẳng bao giờ được nhìn thấy….
“Khoan dung tha thứ quả là không dễ dàng như ta tưởng. Mỗi ngày, từng ngày, từng giờ chúng ta cần phải cầu nguyện, phải phấn đấu và phải quyết tâm để vượt thắng hầu có được lòng khoan dung, thứ tha và hòa giải.” (Dead Man Walking pp.244-245 New York: Vintage Book, Random House, 1993)

Fleming Island, Florida
Mùa Chay Thánh 2010
NTC
Bạn quý mến, câu chuyện trên đây nói về sự tha thứ của người cha trước kẻ tử tội đã giết con ông. Mặc dù rất khó khăn, nhưng ông đã cố gắng , đã phấn đấu chính mình để sống tha thứ như Chúa đã dạy trong kinh Lạy Cha... Thật ngưỡng mộ biết bao. Ông đã trở thành người tốt, được xếp vào hàng ngũ người công chính. Chắc chắn được Chúa cho vào hưởng vinh quang Nước Trời với Chúa. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Thứ Năm 28/7/2016 Tuần 17 TN
Tin Mừng : Mt 13:47-52

47 "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.
48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.
49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính,
50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa hiểu."
52 Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ."


Suy niệm :
Khi con người càng giàu có và tiến bộ văn minh, con người càng xa Thiên Chúa; ngược lại, ở những nước nghèo khổ và chậm phát triển, con người dễ tin tưởng vào Thiên Chúa hơn. Một ví dụ dẫn chứng: Đức Giáo Hoàng Benedict đã hơn một lần cảnh cáo các nước Âu Châu đang mất dần đi đức tin, gia sản Kitô giáo của mình; đang khi đó ở Phi Châu và Á Châu, số tín hữu và linh mục lại gia tăng rất nhiều. Lý do nào đã đưa con người xa Thiên Chúa khi họ trở nên giàu có và thụ hưởng một nếp sống văn minh hơn? Có phải khi con người giàu có và tiến bộ, Thiên Chúa không còn chỗ đứng trong cuộc đời của họ nữa?

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh để mời gọi con người suy nghĩ. Thứ nhất, như chiếc lưới thả xuống biển và bắt lên mọi cá tốt cũng như cá xấu, người ngư phủ ngồi lựa cá tốt cho vào giỏ, cá xấu quăng đi; thiên thần của Thiên Chúa cũng gom nhặt tất cả mọi người, người công chính cho vào Nước Trời, trong khi những người xấu nết bị quăng ra ngoài. Thứ hai, như một quản gia tích trữ trong kho cả những cái cũ lẫn cái mới, Nước Trời cũng bao gồm cả cái cũ lẫn cái mới, chứ không phải chỉ có những cái mới mà thôi.
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin dạy cho con biết tìm nơi đảm bảo cho cuộc sống mai sau của mình trong nước Trời, bằng cách thực hiện hằng ngày những điều Chúa đã dạy trong Tin Mừng, là tuân giữ các điều răn, là Mến Chúa và tìm kiếm nước Chúa trên hết mọi sự và thương yêu giúp đỡ anh chị em hết tình, là sống theo sự thật, theo công bằng như Chúa muốn, là chấp nhận những đau khổ vì Danh Chúa, như Chúa đã chấp nhận sự sỉ nhục và cái chết trên Thập Giá để cứu độ con . Amen

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Kho tàng lớn nhất


khổ đau 1


Cà phê và tách



Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.

Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình.

Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:

- Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.

Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.

Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.

Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. 


Câu chuyện trên đây cho ta biết phải chọn điều gì tốt nhất cho cuộc đời ta.Cũng thế, khi nói về kho tàng không thể bị hủy hoại tàn phai là Nước Trời, là chính Chúa Giê su thì điều quan trọng không phải là ao ước Nước Trời, mà phải tìm kiếm, và nhất là phải quyết định, phải chọn lựa và phải nỗ lực suốt đời để chiếm lấy Nước Trời. Kho tàng quý và viên ngọc quý sẽ không thuộc về chúng ta nếu chúng ta không dám quyết định bán tất cả những gì mình đang có để được Chúa Giê su, kho tàng quý báu nhất của đời ta.
Một trong những yếu tố đáng lưu ý là niềm vui tràn ngập tâm hồn các nhân vật trong hai dụ ngôn kho tàng quý và viên ngọc quý. Niềm vui đó vừa diễn tả độ lớn của niềm khao khát vừa là yếu tố thúc đẩy người ta mau mắn quyết định bán tất cả những gì mình đang có. Chúng ta đón nhận mầu nhiệm Nước Trời trong hân hoan hay miễn cưỡng? Chúng ta sống các mầu nhiệm thánh trong Đạo với niềm vui hay với sự chán nản mệt mỏi? Sứ điệp mà chúng ta công bố với thế giới có là tin mừng hay không? Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :

Thứ Tư 27/7/2016 Tuần 17 TN

Tin Mừng : Mt 13:44-46

44 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.
46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.


Suy niệm :
Tại sao Nước Trời quan trọng hơn mọi giá trị của trần thế? Có rất nhiều so sánh về hai giá trị của Nước Trời và của trần thế, chúng ta chỉ vắn tắt ở đây. Giá trị của Nước Trời vĩnh cửu, hoàn hảo, mang lại hạnh phúc, không ai có thể tước đoạt; trong khi giá trị của trần thế chỉ tạm thời, bất toàn, không đem lại hạnh phúc đích thực, và có thể bị mất dễ dàng.
Trước tiên, cám dỗ của con người là muốn cả hai: vừa muốn Nước Trời vừa muốn hưởng thụ theo tiêu chuẩn của người đời. Nguy hiểm của việc bắt cá hai tay: nếu không bán hết, những gì chúng ta giữ lại sẽ làm cho chúng ta chia trí; rồi thay vì mua lấy Nước Trời, chúng ta lại bằng lòng với cuộc sống của nước trần thế này.

Nếu muốn đạt được Nước Trời, Chúa Giêsu đòi chúng ta phải lằng nghe và thi hành Lời Chúa dạy. Những điều này không dễ dàng thi hành vì tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa rất khác với tư tưởng và đường lối của con người. Sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi, đau khổ, chống đối, và ngay cả cái chết.

Nhưng chúng ta không chiến đấu một mình, Thiên Chúa sẽ chiến đấu với chúng ta qua sức mạnh của ơn thánh. Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trở ngại, và hứa ban chiến thắng cho những người trung thành bước theo Ngài. Kinh nghiệm cho thấy: sống theo tiêu chuẩn Nước Trời không chỉ mang lại cho chúng ta nguồn vui vĩnh cửu mai sau mà còn đem lại niềm vui và bình an trong cuộc sống hiện tại.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, tiền bạc, của cải trần gian vốn có sức mạnh quyến rũ và hấp dẫn con không ngừng tìm kiếm, có một lại muốn mười, có mười lại muốn một trăm...cứ thế hết ngày này sang tháng khác, hết năm nọ đến năm kia ! Thoáng chốc quay nhìn lại, con thấy tuổi đời mình không còn nhiều mà trước đây chỉ toàn đi tìm hư danh, tìm những cái phụ thuộc mà không lo tìm cái vĩnh cửu cho đời mình. Xin cho con có lòng mến đích thực, để con đám bán đi tất cả, để chỉ có Chúa là kho tàng, là gia nghiệp đời đời của con. Amen

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Sống chung với "cỏ lùm"


bong ma "nha nuoc hoi giao" (is) tiep tuc am anh the gioi 2015 hinh 0
Các tội ác và nguy cơ từ phía tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) là có thật. Không chỉ Mỹ và đồng minh thân cận (Anh, Pháp) mà cả Nga và Trung Quốc đều thừa nhận như vậy. Các điều tra viên Liên Hợp Quốc đã khẳng định, IS phạm các tội ác chiến tranh và chống lại loài người. Các tội ác của IS bao gồm tra tấn, sát hại người vô tội, thảm sát, giết người theo lối tàn bạo, hãm hiếp, cưỡng hôn, đào tạo lính trẻ em, hà khắc với nữ giới, biến phụ nữ thành nô lệ tình dục, khôi phục chế độ nô lệ...

Có ý kiến cho rằng nhóm IS chỉ là “ngáo ộp” do tình báo Mỹ dựng lên (nhằm tạo cớ cho nước này can thiệp vào các nước khác), nhưng thực tế đã phủ nhận điều này.

IS đã trở thành kẻ thù của không chỉ Tây Âu (không quá xa Trung Đông) và Mỹ mà còn cả các nước Trung Đông và Bắc Phi, Trung Quốc, Đông Nam Á, cho tới tận châu Úc. Quân số của IS bao gồm hàng ngàn công dân đến từ hàng chục quốc gia trên thế giới (ngoài Iraq và Syria). Các nước đông người Hồi giáo ở Đông Nam Á là Indonesia, Philippines và Malaysia đều xác nhận có nhiều công dân đang chiến đấu trong hàng ngũ IS. Đến như đảo quốc Singapore vốn nổi tiếng văn minh, hiện đại và quản lý tốt xã hội cũng ghi nhận có công dân sang Syria tham gia thánh chiến.

IS đe dọa không chỉ người Kitô giáo mà còn cả chính người Hồi giáo (cả dòng Shiite lẫn Sunni) và người Arab, nói chung là… toàn thế giới. Bản thân nhiều quốc gia Hồi giáo đã phỉ nhổ vào IS, cho rằng nhóm này đi ngược lại giáo lý đạo Hồi.

Hình ảnh IS như thể truyền thêm cảm hứng cho phiến quân khét tiếng Taliban thực hiện cuộc thảm sát các học sinh tại một ngôi trường nằm ở thành phố Peshawar của Pakistan vào ngày 16/12 mới đây.

Tháng 8/2014, nhân loại bàng hoàng trước việc IS lần lượt chặt đầu hai nhà báo Mỹ là James Foley và Steven Sotloff. “Nhà nước Hồi giáo” IS từng tra tấn Foley, và khi không thể nhận tiền chuộc thì quyết định hành hình. Foley chết rồi nhưng vẫn không được yên vì IS tiếp tục rao bán thi thể nhà báo can đảm và vô tội này.

Quá trình IS lần lượt và từ từ cắt đầu Foley và Sotloff vừa thách thức nhân loại vừa tựa như một cái tát mạnh vào niềm kiêu hãnh của siêu cường Mỹ.

Mỹ đã phản ứng mạnh trước hành động của IS nhưng vẫn tỏ ra thận trọng khi kiên nhẫn lôi kéo đầy đủ các đồng minh vào cuộc đối đầu với IS, đồng thời kiềm chế, tránh đưa lục quân ồ ạt vào lãnh thổ Iraq và Syria.


Trong đáy thẳm tâm hồn, ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được sự giằng co xâu xé giữa một bên là khả năng hướng thiện và một bên là sức mạnh của tối tăm. Qua dụ ngôn cỏ lùng trong bài Tin Mừng sau đây, có lẽ Chúa Giêsu còn muốn nói đến một thảm kịch khác sâu sắc hơn, đó là thảm kịch của lòng người. Cỏ lùng vẫn cố gắng vươn lên trong cánh đồng tâm hồn chúng ta. Thánh Phaolô đã diễn tả chân lý ấy một cách chính xác khi Ngài nói: "Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, còn sự ác không muốn thì tôi lại làm". Sức mạnh của tội ác, của ma quỉ, của sự dữ trong tâm hồn mỗi người chúng ta là một thực tại không thể chối cãi được. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã chẳng dạy chúng ta cầu nguyện: Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ đó sao?
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :

Thứ Ba 26/7/2016 

Lễ Thánh GioaKim và Anna, song thân Đức Maria

Phúc Âm: Mt 13, 36-43

"Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy".

Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". Người đáp lại rằng: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".

Suy Niệm:
Bài Học Kiên Nhẫn
Ngày 13/5/1917 Ðức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng tại Fatima và cho biết Nước Nga sẽ trở lại. Cũng chính năm đó, Lénine đã thực hiện cuộc cách mạng tháng mười để xóa bỏ mọi bất công của chế độ quân chủ và xây dựng thiên đàng tại thế. 80 năm trước đây, lắng nghe và tin vào những lời tiên báo của ba trẻ Fatima thật là phi lý. Nhưng thời giờ của Thiên Chúa không phải là thời giờ của con người. Lucia, một trong ba trẻ đã được diễm phúc chứng kiến sự ứng nghiệm của lời tiên báo; các bức tường đã sụp đổ, bạo động và máu nhường chỗ cho sự tha thứ, lòng nhân từ, tinh thần hòa giải.

Kiên nhẫn là một trong những bộ mặt của niềm hy vọng Kitô giáo. Con người làm lịch sử, nhưng chính Thiên Chúa mới là Ðấng hướng dẫn mọi nẻo đường về với Ngài. Ðó là bài học mà có lẽ Giáo Hội muốn nhắn gửi chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay.

Dụ ngôn về cỏ lùng thoạt tiên gợi lên cho chúng ta một trong những thảm kịch lớn của nhân loại. Ở thời đại nào cũng có những người muốn thanh tẩy xã hội bằng các cuộc sàng lọc không tiếc xót: từ Tần Thủy Hoàng đến Hitler, Pônpốt và qua các cuộc chiến của IS hiện nay. Khi người ta muốn loại bỏ cỏ lùng, thì người ta cũng nhổ đi cả cây lúa tốt tươi.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, khi con là những cỏ lùng, xin Chúa đánh thức con, cho con trở về nẻo chính đường ngay. Khi con là cây lúa tốt tươi, xin cho con biết sống phó thác, luôn gieo niềm tin yêu và hy vọng cho mọi người, cho dầu cuộc sống trần gian của con đầy những bóng ma tội lỗi vây quanh. Amen

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Sự trả giá cho việc ham quyền thế danh vọng

Tôi đánh mất chồng con chỉ vì ham tiền tài danh vọng

Tôi khóc òa trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận như ngày hôm nay. Người phụ nữ đi qua gần nửa cuộc đời như tôi lại đánh đổi hạnh phúc lấy tiền bạc, danh vọng. Thứ tôi có trong tay là những gì có thể mất đi rồi kiếm lại được, nhưng có những thứ tôi đã vội bỏ đi mà chẳng thể nào lấy lại.


Tôi năm nay 38 tuổi, đã có chồng và một cô con gái 13 tuổi. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng thật thà và luôn yêu thương vợ con. Tôi kết hôn khi vừa mới tốt nghiệp đại học, ngay sau đó tôi có con và vẫn cố gắng mang bụng bầu theo học lên thạc sỹ. Tuy là phụ nữ nhưng xưa nay tôi vốn là người mạnh mẽ và luôn cho rằng phụ nữ không hề thua kém đàn ông cả việc nhà cũng như trong công việc kiếm tiền. Vì thế tôi quyết tâm theo đuổi ước mơ làm giàu, trở thành người phụ nữ có chỗ đứng trong xã hội.

Vì theo học khối ngành kinh tế nên trong cuộc sống tôi luôn đề cao cách sống hiện thực và coi nhẹ những gì được cho là lãng mạn, vô bổ. Đã rất nhiều lần chồng tôi tỏ vẻ không hài lòng với suy nghĩ và những hành động quá thực tế của tôi, anh ấy muốn tôi trở thành người phụ nữ của gia đình, người vợ đảm đang, người mẹ hiền. Nhưng một người phụ nữ bất chấp tất cả để đạt được tham vọng của mình như tôi làm sao có thể cả ngày chôn chân trong 4 bức tường với căn bếp được.

Sau khi sinh được 3 tháng tôi nhất quyết cho con ăn sữa ngoài và đón mẹ chồng đến chăm bé để tiếp tục công việc của mình, mặc cho những lời phản đối của chồng. Tôi biết chồng tôi tính hiền lành lại hết mực thương yêu vợ con, anh ấy sẽ chẳng đời nào làm quá với tôi. Được đà đó tôi cố lấn tới khiến chồng phải đồng ý chấp thuận theo ý kiến của tôi. Với ý chí và năng lực, bằng cấp của mình tôi có thể dễ dàng xin được một công việc ổn định. Nhưng chưa bao giờ tôi chịu đứng yên một chỗ chờ đợi sự ổn định đến với mình. Thứ tôi cần là sự hào quang và một chỗ đứng cao vợi chứ không phải một chỗ ngồi chật hẹp.

Sau gần một năm cố gắng phấn đấu cuối cùng tôi cũng được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh, rồi nhanh chóng lên chức giám đốc điều hành. Ngày ngày tôi bộn bề công việc, thấm thoắt 9 năm trôi qua và như một quy luật tất yếu, những rạn nứt trong hôn nhân giữa tôi và chồng cũng xuất hiện. Đã không ít lần chồng tôi đề nghị tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, con cái. Anh nói muốn có thêm một đứa con nữa, nhưng khi công việc, sự nghiệp còn dở dang làm sao tôi có thể sinh con vào lúc này. Mọi đề nghị của anh đều bị tôi gạt bỏ sang một bên. Trong mắt anh tôi trở thành một người vợ vô trách nhiệm, với con tôi là một người mẹ khó gần.

Vợ chồng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã to hơn, thậm chí quãng thời gian chiến tranh lạnh cũng dài hơn. Dường như trong đầu tôi lúc ấy chỉ có thể nghĩ đến công việc, nghĩ đến cái ghế giám đốc điều hành đang ngồi, còn gia đình, người thân, con cái đều trở nên bé nhỏ. Tôi luôn nghĩ đứa bé chỉ cần có bà, có bố chăm sóc là đủ. Điều quan trọng là ngày ngày con tôi được sống trong nhung lụa, được học tập trong môi trường tốt, được ở trong ngôi nhà lớn. Và những thứ đó chỉ tôi mới có thể đem lại cho con, như vậy là chưa đủ sao?

Sau 4 năm sống với nhau chỉ vì sự ràng buộc con cái cuối cùng anh cũng nói ra hai từ “ly hôn”. Khi tôi đang cặm cụi bên đống tài liệu trong phòng thì anh đóng sập cửa lại nói có chuyện muốn nói với tôi. Lúc đó tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì trên tay anh đập mạnh tờ đơn ly hôn yêu cầu tôi ký vào. Mặc dù cuộc sống lạnh nhạt giữa tôi và chồng kéo dài 4 năm nay nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến hai từ “ly hôn”. Tôi vẫn luôn nhủ bản thân, chỉ 2-3 năm nữa thôi tôi sẽ từ bỏ tất cả để quay về với gia đình nhưng mọi sự không như tôi dự tính. Một người đàn ông dù hiền đến mấy, vì con cái đến mấy cũng sẽ có giới hạn, đến một lúc nào đó người ta sẽ không chịu đựng được cuộc sống bí bách, sặc mùi tiền ấy.

Trong khi tôi nhất quyết không ký vào tờ đơn ly hôn thì con gái tôi khẽ mở cửa phòng, tiếng con bé vang lên như tiếng sét đánh ngang tai tôi, con bé nói dõng dạc từng từ một “Mẹ có thể theo đuổi sự nghiệp của mình, ba con cũng có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Mẹ cảm thấy hạnh phúc vì có tiền, có quyền, nhưng ba con lại chỉ hạnh phúc khi được ăn cơm cùng vợ, cùng con. Mẹ đã không thể mang lại hạnh phúc đến cho ba thì mẹ nên giải thoát cho ba, cho cả con nữa…”.

Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi khóc, là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình yếu đuối và đôi bàn tay bỗng run lên. Hơn 10 năm qua tôi đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để chứng tỏ bản thân mình, để mang về tất cả những gì tốt đẹp nhất cho gia đình, cho con cái. Thế nhưng với chồng và con tôi, tất cả những thứ đó đều là sự thừa thãi, là những thứ vứt đi, ngay cả người vợ, người mẹ này cũng đã đến lúc cần bỏ đi.

Tôi ký nhanh vào tờ đơn ly hôn, khóa chặt cửa phòng lại và khóc một mình. Sáng đó, đôi chân tôi gần như muốn khuỵu xuống vì căn nhà cao rộng bỗng trở nên lạnh lẽo quá. Bỗng dưng hình ảnh một người chồng tươi cười, một đứa con thơ đang ngồi chờ cơm tôi hiện ra. Tôi khóc òa trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận như ngày hôm nay. Người phụ nữ đi qua gần nửa cuộc đời như tôi lại đánh đổi hạnh phúc lấy tiền bạc, danh vọng. Thứ tôi có trong tay là những gì có thể mất đi rồi kiếm lại được, nhưng có những thứ tôi đã vội bỏ đi mà chẳng thể nào lấy lại. Đó là một mái ấm gia đình, một người đàn ông yêu thương tôi suốt 20 năm, và một đứa con gái tôi mang nặng chín tháng mười ngày.
Nhan Huệ (Theo Báo điện tử Gia đình Việt Nam)

Câu chuyện trên đây là một bài học cho những ai đặt tiền bạc, danh vọng lên trên tình cảm gia đình. Ngưởi mải lo có quyền có tiền sẽ đánh mất người thân yêu ruột thịt của mình. Trong Phúc Âm, Chúa Giê su đã đưa ra đường lối chỉ dạy cho những ai muốn làm lớn giữa anh em, là phải trở nên người phục vụ Anh em, người muốn làm đầu phải làm người hầu hạ anh em. Nghĩa là phải sống khiêm tốn, sẵn sàng chịu sự sỉ nhục vì Danh Chúa... Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :
Thứ hai 25/7/2016 Lễ kínhThánh Giacôbê Tông đồ
Phúc Âm Mt 20:20-28.

20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.
21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy."
22 Đức Giê-su bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi."
23 Đức Giê-su bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được."
24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.
25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.
26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.
27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.
28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."


Suy niệm :
Con người bị bao vây bởi những yếu đuối về thể xác cũng như tinh thần: về thể xác: nghèo đói, bệnh tật, nguy hiểm, chết chóc; về tinh thần: ghen ghét, hận thù, tội lỗi. Tuy thế, lịch sử Giáo Hội không ngừng chứng minh: sức mạnh của Thiên Chúa hoạt động nơi những con người yếu đuối. Ví dụ: Phêrô chối Chúa 3 lần thành người điều khiển Giáo Hội, Phaolô nhiệt thành bắt bớ Đạo thành người nhiệt thành rao truyền Đạo, Augustino một thanh niên chơi bời hư hỏng thành thánh Giám-mục loan truyền tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa ...
Các Bài Đọc hôm nay muốn làm sáng tỏ tư tưởng Thiên Chúa hoạt động trong sự yếu đuối và tội lỗi của con người. Trong Phúc Âm, vì ham muốn quyền bính và địa vị, người mẹ của Giacôbê và Gioan xin với Chúa Giêsu cho hai con mình được một đứa ngồi bên phải và một đứa ngồi bên trái trong vương quốc của Ngài. Điều này gây sự ghen tị và chia rẽ trong hàng ngũ các môn đệ. Chúa Giêsu gọi các ông lại và chỉ dạy các ông con đường lãnh đạo: hy sinh chịu gian khổ và phục vụ mọi người.

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, nhìn lại cuộc sống của con cũng có nhiều lúc con ham muốn địa vị. thèm có quyền bính để ra "oai" với người khác, để người khác kính nể mình và gia đình mình. Nếu không được như thế con lại đâm ra ghen tị khi thấy người khác hơn mình...Nhưng Chúa lại muốn con đi theo đường lối khác với những gì mà thế gian vẫn thường làm. Đó là : Lãnh đạo trong khiêm nhu, hy sinh phục vụ tha nhân. Xin Chúa cho con đừng bao giờ nản chí khi phải đương đầu với yếu đuối của thân xác và sa ngã của linh hồn, vì con tin rằng Chúa vẫn đang hoạt động trong con. Amen


Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

Cầu nguyện : Trong tin tưởng và kiên trì


Cầu Nguyện Kiên Trì
Khi tổng thống Washington của nước Mỹ còn là một cậu bé 15 tuổi đang chạy chơi trong nông trại của cha thì bị vấp ngã.
Vết thương lúc đầu không nặng lắm, nhưng vì bất cẩn nên 2 ngày sau bị nhiễm trùng. Chân cậu bé sưng vù lên, phải đưa đến bác sĩ. Bác sĩ thất vọng nói:
- Vết thương đã trở nên quá trầm trọng. Nếu muốn cứu cậu bé thì phải cưa chân thôi.
Washington sốt dữ dội. Bác sĩ cho biết chỉ có phép lạ mới cứu nổi. Nghe vậy cả nhà hoảng sợ. Nhưng tin vào lời cầu nguyện như Chúa đã hứa: "Xin thì sẽ được". Thế là bố mẹ và mấy người chị bắt đầu cầu nguyện. Họ cầu nguyện sốt sắng và liên lỉ. Họ tha thiết vững tin vào tình thương Chúa.
Hai ngày sau mấy cậu con trai theo gương bố mẹ và các chị cũng quỳ gối cầu nguyện cho em.
Sáng ngày thứ 3 bác sĩ đến thăm, ông ngạc nhiên khi thấy vết thương bớt hẳn. Cậu bé đã ăn được, ngủ được.

Người ta tiếp tục cầu nguyện. Vài ngày sau đó cậu bé lành bệnh hẳn.
Khi bác sĩ tỏ ra hết sức ngạc nhiên về loại thần dược đã cứu sống bệnh nhân cách lạ lùng như thế thì được gia đình cho hay:

Chúng tôi cầu nguyện và vững tin vào lời Chúa:"Hãy xin thì sẽ được."

Con người thường có xu hướng “có bệnh vái tứ phương”, nhưng thường họ thất bại vì thiếu kiên trì. Thầy thuốc có giỏi cũng cần thời gian. Nhất là trong lời cầu nguyện với Chúa. Con người cũng có xu hướng nhanh - gọn - lẹ. Họ muốn Chúa làm ngay điều họ xin. Họ xem Chúa như một ngân hàng cần là có thể lấy ra ngay để dùng. Thế nên, họ thường thất vọng khi thấy lời cầu của mình chưa được nhận lời. Đôi khi họ còn trách móc Chúa vì không đáp ứng ngay điều họ xin.

Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta. Thiên Chúa là Đấng quan phòng giầu tình thương và rất mực từ bi. Đây phải là một xác quyết của chúng ta. Khi tin tưởng phó thác vào Chúa thì dầu việc ta xin chưa được, điều ta muốn chưa thành thì vẫn tin tưởng vào Chúa. Xác tín rằng Thiên Chúa có muôn ngàn cách để hỗ trợ chúng ta, để ban ơn tuỳ thuộc hoàn cảnh sống của từng người chúng ta. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ cứu giúp vì Ngài đã là Cha giầu lòng xót thương. Một người Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con cái đang trong tình trạng nguy nan.

Quả thực, chúng ta thật hạnh phúc vì có một Thiên Chúa được gọi là Cha. Thiên Chúa không xa lạ. Thiên Chúa trở nên gần gũi với chúng ta. Gần gũi như một người cha luôn ở gần con cái mình, luôn gìn giữ bảo vệ con cái mình. Thiên Chúa như một người cha luôn làm mọi sự để con cái được ấm êm, được hạnh phúc. Thiên Chúa là một người cha hết lòng yêu thương con người. Vì yêu thương con người Ngài đã tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Ngài. Ngài còn ban tặng mọi gia sản trên trái đất cho con người hưởng dùng. Ngài còn dùng tình thương qua việc cứu chuộc con người dù con người có cố tình quay lưng lại với tình yêu của Thiên Chúa.

Vì thế, hãy tin tưởng chạy đến với Chúa trong mọi nỗi khổ đau. Hãy tin tưởng để cầu xin cùng Chúa. Lời cầu xin thiết yếu vẫn phải là kiên nhẫn và hết lòng tin tưởng cậy trông. Kiên nhẫn để không nản lòng trước thử thách. Kiên nhẫn cùng với lòng phó thác sẽ giúp chúng ta an vui sống trong sự che chở của Ngài.

Ước gì chúng ta luôn biết cầu nguyện cùng Chúa, luôn biết tín thác vào Chúa như con thơ luôn tin tưởng phó thác nơi cha mình. Xin Chúa giúp chúng ta luôn kiên nhẫn trong lời cầu xin, vì xưa Chúa đã nói : “Hãy xin sẽ được” chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :
Chúa Nhật 24/7/2016 Tuần 17 TN
Phúc ÂmLk 11:1-13.

1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông." 2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, 3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; 4 xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."
5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả"; 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.
8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. 9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?
13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?"


Suy niệm :
Có nhiều định nghĩa khác nhau về cầu nguyện. Có người định nghĩa đơn giản là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa. Người khác cho cầu nguyện là thương lượng với Thiên Chúa. Người khác nữa cho cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa như hai người bạn nói chuyện với nhau. Và cũng có những người cho cầu nguyện là cầu xin những gì mình đang túng thiếu và cần Thiên Chúa ban ơn. Tất cả những định nghĩa trên đây nói lên một khía cạnh của cầu nguyện, tổng hợp tất cả cho chúng ta cái nhìn toàn bộ về việc cầu nguyện.

Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy những khía cạnh khác nhau của việc cầu nguyện. Trong bài đọc I, tổ phụ Abraham xót thương dân thành Sodom, nên ông can đảm và mạnh bạo đến thương lượng cùng Thiên Chúa để Ngài bỏ ý định luận phạt dân thành đó. Tuy không nhận được sự ân xá cho thành, nhưng ông chứng tỏ cho chúng ta thấy chúng ta có thể thương lượng với Thiên Chúa, và những việc lành của một số người có sức mạnh để Thiên Chúa tha thứ cho toàn thể dân cư trong thành. Trong bài đọc II, lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người được biểu tỏ qua việc Thiên Chúa ban cho con người Đức Kitô. Ngài đến để xóa sạch sổ nợ cho con người bằng cái chết trên Thập Giá và mang nguồn hy vọng cho con người được sống đời đời với Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Thiên Chúa dạy cho các môn đệ biết cách cầu nguyện cách xứng hợp qua Kinh Lạy Cha, và hai thái độ cần có trong khi cầu nguyện là tin tưởng và kiên trì.


Tâm tình :
 Lạy Chúa Giê su, nhiều khi con cầu nguyện như một cái máy, chỉ nhắm xin những cái lợi về cho mình, cho người thân mà không cầu nguyện như Chúa đã dạy. Nhiều khi xin không được ơn, con đâm ra nản chí, buông xuôi chẳng còn lòng trông cậy vào Chúa nữa. Con đã thiếu kiên nhẫn để xin Chúa ban ơn. Lạy Chúa xin cho con biết cầu nguyện là xin cho Danh Cha được cả sáng, ý Cha trị đến chứ không phải xin theo ý con hoặc cho danh con cả sáng...Xin Chúa ở bên con đẫn lối cho con luôn biết tín thác vào Chúa như con thơ luôn tin tưởng phó thác nơi cha mình như Chúa đã dậy các môn đồ .Amen

Ước gì chúng ta luôn biết cầu nguyện cùng Chúa,