Đừng làm nỗi đau thêm dài
Có một cô bé, còn trẻ lắm so với em và cũng xinh đẹp lắm luôn vào blog của em để đọc, comment nhưng em biết cô ấy tìm một người khác mà cô ấy hy vọng em quen.
Phải, người đó từng rất quen với em, đó là anh. Em cũng từng như cô ấy, yêu, nhớ và đau và rồi …quên, những cảm xúc đó trải qua một thời gian không dài nhưng khi rơi vào tưởng chừng như vô tận và không lối thoát, nhưng em đã thoát ra và trở lại em của ngày xưa, tất nhiên với một vết xước trong tim, thỉnh thoảng vết xước ấy làm mình nhói đau một chút rồi thôi, như gió thoảng mây bay.
Cô bé ấy ngây thơ, đáng yêu hồn nhiên bước vào cuộc phiêu lưu tình ái với anh, một người lớn tuổi hơn nhiều và đã có gia đình, một kịch bản cũ được lặp lại mà ai cũng biết, chỉ có cô bé ấy tin là thật về một người đàn ông đáng thương sống không tình yêu với người vợ phản bội, và họ duy trì hôn nhân vì con cái…. em thương cô ấy vô cùng. Cô ấy đau đớn, muộn phiền trước sự bế tắc do chính cô ấy tạo nên, và anh – người đã gieo vào trái tim non nớt của cô ấy một tình yêu đầy bất trắc và bi ai, bờ vai cô ấy còn mong manh lắm làm sao gánh được những nợ nần như vậy, trái tim cô ấy trong sáng quá, mà tình yêu đôi khi thật giả khôn lường.
Cô ấy đắm chìm trong những nghĩ suy về anh, còn anh sau khi gieo vào tim cô ấy một tình yêu ngang trái như vậy tự cho mình cái quyền được im lặng, rồi thỉnh thoảng vỗ về cô ấy bằng những lời lẽ yêu thương, những cuộc gặp gỡ vội vàng mang đầy nước mắt…để rồi anh lại ra đi, quên hết đâu biết cô bé ấy lại đếm từng ngày tháng mong anh trở lại. Em từng muốn nói với cô ấy rằng hãy cố lên chiến thắng bản thân mình, từng muốn ôm cô ấy vào lòng an ủi và nói rõ những gì thuộc về anh…mà không thể. Nhưng từng ngày nhìn cô ấy héo hon sầu muộn vì anh, một trái tim tuổi hai mươi đa mang quá đỗi em biết phải làm gì. Cố lên cô bé, cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ. Và anh, xin đừng làm nỗi đau thêm dài.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bài viết của học sinh Thanh Ngọc:Cuộc sống mỗi con người cũng như con lắc đơn chênh vênh giữa hai thái cực đối lập nhau: Những thăng trầm biến động, những quanh co bằng phẳng, những nụ cười hạnh phúc hay những giọt nước mắt đắng cay. Chính vì thế, cuộc đời luôn đặt ra những câu hỏi thử thách con người trước những dao động không ngừng trong cuộc sống.
Liệu con người sẽ đứng dậy trước những bão giông, cố gắng gượng chung sống với nỗi đau hay buông xuôi phó mặt bản thân cho số phận? Mỗi câu trả lời sẽ dẫn cuộc đời mỗi người đến những ngã rẽ khác nhau, nơi được bao phủ bởi niềm vui hay ngập chìm trong nỗi hối hận.
Do đó, “trong cuộc đời vốn dĩ phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên và bỏ xuống chuyện của chính mình”. Đó chính là thái độ ứng xử trước nỗi đau mà chàng trai và cô gái trong hai câu chuyện đã lựa chọn giải quyết theo hai hướng riêng biệt.
Con đường đời mà mỗi người bước đi không chỉ trải đầy hoa hồng mà còn lấm láp những đớn đau, nghiệt ngã. Không ai có thể vỗ ngực tự tin rằng đời mình là một chuỗi những ngày dài hạnh phúc và cũng không một ai có thể chắc chắn rằng đời mình bị lấp đầy bởi nỗi đau khôn tả.
Nỗi đau cũng như hạnh phúc, chúng luôn túc trực bên cuộc hành trình của mỗi cá nhân, luôn luân phiên nhau hiện hữu, tô điểm bức tranh đời sống thêm muôn màu muôn vẻ.
Nỗi đau là một trạng thái tâm lý của con người khi những sự việc xung quanh diễn ra theo chiều hướng ngược lại những ước muốn của bản thân. Người ta đau khi gặp thất bại, đau khi bị khước từ tình cảm, đau khi phải trải qua những mất mát lớn lao không thể chấp nhận được.
Nỗi đau nhấn chìm tâm hồn con người vào những hố sâu tuyệt vọng, vẽ ra trước mắt họ một thế giới u ám, mù mịt, một không gian bất hạnh bị bóng tối che lấp, khỏa đầy. Nỗi đau như một cây kim châm cắm sâu vào trái tim người chịu đựng, khiến họ ngập ngụa trong nỗi dày vò, day dứt khôn nguôi.
Chính vì sợ bị vấy bẩn bởi những vệt màu đen tối ấy, con người sợ nỗi đau, sợ những giọt nước mắt xót xa như một lẽ thường tình. Như một con sâu gây hại gậm nhấm dần những xúc cảm tốt đẹp, nỗi đau ru con người vào cõi quên lãng, vào cảm giác mệt mỏi, chán chường, thúc giục “nạn nhân” buông tay từ bỏ những câu chuyện mà mình đang nắm giữ. Dần dần, con người tự động buông bỏ những khó khăn, những tâm sự đang chất chứa trong lòng như một phản xạ tất yếu mà trái tim chỉ huy.
Bạn thân mến, nếu Bạn đang mang trong lòng một nỗi đau tưởng chừng không muốn sống, nỗi đau đó có thể là sự phản bội của người chồng, người vợ, người yêu hay người bạn thân thiết ...Hoặc những gánh nặng của cuộc sống, những lo toan cơm áo gạo tiền v.v... Mời Bạn hãy tìm đến với một người, đó là Giê su , bảo đảm Bạn sẽ được vơi đi nỗi đau, cùng với nỗi lo và những gánh nặng của đời Bạn. Xin mời Bạn nghe Lời của Ngài trong bài Tin Mừng dưới đây :
Thứ Năm 14/7/2016 Tuần 15 TN
Phúc Âm: Mt 11:28-30
28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."
Tin tức trên mạng tuần này loan tin anh ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn-quốc thắt cổ quên sinh khi mới 33 tuổi. Lý do, anh không thể chịu đựng một lúc hai sức ép của nghề nghiệp và của người cha bệnh nặng; đến nỗi đã phải thốt lên với cha mình: “Con phải là người bệnh, thay vì cha. Con xin lỗi! Con xin lỗi!” Không phải chỉ anh, nhưng biết bao người trong chúng ta có những lúc cảm thấy quá mệt mỏi, và chỉ muốn buông xuôi tất cả, cho cuộc đời cho muốn ra sao thì ra. Lý do là vì mặc dù chúng ta đã chịu khó làm việc hết sức để lo cho gia đình, cho cộng đoàn, cho xã hội; nhưng chúng ta đã không tìm được người thông cảm biết ơn thì chớ, lại còn phải gánh chịu biết bao mắng chửi và hiểu lầm đến từ mọi phía.
May mắn cho chúng ta, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài trong những lúc mệt mỏi chán chường như thế để được an nghỉ trong Chúa và để được Chúa dạy dỗ. Phải luôn biết sống theo đường lối của Thiên Chúa thì mới tìm được cuộc sống an bình. Sống ngược lại với thánh ý Thiên Chúa chỉ gánh những thất bại chán chường, như người đàn bà đau quằn quại khi sinh con mà chỉ sinh toàn không khí. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai đang gồng gánh nặng nề: Hãy tìm đến với Thiên Chúa. Ngài hứa chắc một điều chúng ta sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, gian truân và đau khổ xảy đến với bất cứ ai trong cuộc sống, không phân biệt giàu nghèo, thành công hay thất bại, già trẻ lớn bé...cho cả người tin lẫn người không tin vào Chúa. Đây là một thử thách rất lớn đối với riêng con. Vì con chẳng thể tìm ra ai là người có thể giải thoát con khỏi những đau khổ và những gian nan vất vả hằng ngày đè nặng trên tâm trí con. Xin cho con mỗi khi phải đối diện với gian truân thử thách, con biết chạy đến và nương nhờ nơi Chúa chứ đừng tự giải thoát chính mình, vì như thế con sẽ tự đẩy mình vào ngõ cụt không tìm đâu ra được lối thoát
Ngôn sứ Isaiah dùng một hình ảnh để dẫn chứng hậu quả của những ai chỉ cậy dựa vào chính mình: “Chúng con đã mang thai, đã quằn quại, nhưng chỉ sinh ra gió: chúng con chẳng giải thoát được thế gian, cũng chẳng sinh sản thêm dân cư cho mặt đất.” Những người biết cậy trông vào Thiên Chúa, cho dù họ có phải chết chăng nữa, Thiên Chúa đã chuẩn bị một cuộc sống bất tử cho họ, như lời ngôn sứ Isaiah tiên báo: “Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Xin cho con luôn vững tin vào Chúa. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét