Nguy hiểm trên đường truyền giáo Sách Công vụ Tông đồ kể lại: thình lình ánh sáng từ trời loé rạng bao lấy ông. Không bao giờ Phaolô còn thoát được ra ngoài ánh sáng đó. Từ đó trở đi, Chúa Kitô đã trở thành tất cả đối với Phaolô. Từ đó trở đi, chỉ có Chúa Kitô là đáng kể. Khi đã biết Chúa Kitô thì "Những điều kể được như lợi lộc cho tôi đó, tôi đã coi là thua lỗ bất lợi vì Đức Kitô. Mà chẳng những thế, tôi còn coi mọi sự hết thảy là thua lỗ, là bất lợi cả, vì cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa tôi. Vì Ngài, tôi đành thua lỗ mọi sự và coi là phân bón cả, để lợi được Đức Kitô, và được thuộc về Ngài, không có sự sông chính của riêng tôi, sự công chính nại vào Lề luật, song là sự công chính nhờ vào lòng tin của Đức Kitô... (Pl 3, 7-9). Từ đó trở đi, Phaolô hiên ngang vì tư cách làm môn đệ Chúa Kitô và với tư cách ấy Ngài tuyên xưng sự duy nhất, sự bình đẳng, tình huynh đệ thực sự giữa tất cả mọi người: "vì anh em, phàm ai đã được thanh tẩy trong Đức Kitô, thì đã được mặc lấy Đức Kitô: không còn Do thái hay Hy lạp; không còn nô lệ hay tự do; không còn nam hay nữ; vì anh em hết thảy là một trong Đức Kitô Giêsu" (Gal 3, 27-28). Vì Đức Kitô là "tất cả mọi sự và trong mọi người" (Cl 3, 11). Phaolô hiên ngang được sống và được chết cho Chúa Kitô. Biết mình đã tin vào ai, Phaolô đã sung sướng sống nghèo, lấy việc lao động mà đổi miếng ăn, không để giáo hữu phải cung phụng mình (1Cr 9, 3-18; 2Cr 11, 8-10), sung sướng vì đã mất tất cả và chịu đủ thứ khốn khổ vì Chúa Kitô. Phaolô không ngại trở nên hùng hồn kể về những "... lao tù đòn vọt, bao lần suýt chết, năm lần bị người do thái đánh bốn mươi roi bớt một, ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị đắm tàu, một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi"; Phải chịu đủ thứ nguy hiểm bởi "phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em;phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng" (2Cor 11, 23-27). Phaolô ra vào tù nhiều lần. Có lần Ngài viết từ ngục thất cho Timôthê, người môn đệ có khi không khỏi nao núng:" anh đừng hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, là kẻ bị tù vì Ngài". Phaolô không hổ thẹn vì tôi biết tôi đã tin vào ai... (2 Tim 1, 8-12). Vì đức Kitô "tôi phải lao đao khốn khó đến cả xiềng xích như kẻ gian phi, nhưng Lời Thiên Chúa không bị xiềng xích" (2Tim 2, 9). Phaolô đã sung sướng tự hào cả khi ý thức những yếu đuối của mình "Ơn Ta đủ cho con vì chưng quyền năng trong yếu đuối mới viên thành" (2Cor 12, 9). Không gì có thể làm nao núng lòng tin ấy "chúng tôi bị dồn ép mọi mặt nhưng không bị nghẽn; lâm bĩ nhưng không mạt lộ; bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt" (2Cor 4, 8-9) Phaolô nhiệt thành loan truyền Chúa Kitô với tất cả thao thức "Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin mừng" (1Cor 5,14). Ngài luôn sống trong niềm tin tưởng yêu mến vào Đấng đã kêu gọi Ngài " tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, là Đấng yêu mến tôi và thí mạng vì tôi" (Gal 2, 20).
Câu chuyện do chính Tông đồ Phao Lô kể về cuộc hành trình đi theo Chúa của mình. Biết bao gian nan cay cực : "Gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em;phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng"... Đúng như Lời Chúa đã dạy cho những người theo Chúa trong bài Tin Mừng sau đây. Xin mời Bạn cùng đọc :
Thứ Sáu 08/7/2016
Phúc Âm: Mt 10:16-23.
16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.
18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.
19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:
20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.
22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
23 "Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến."
Sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa luôn đối chọi với sự khôn ngoan và sức mạnh của thế gian. Khi phải đương đầu với sự khôn ngoan và sức mạnh của thế gian, con người dễ gạt bỏ sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa để chạy theo những gì của thế gian. Lý do, họ không nhận thức được sự khôn ngoan và sức mạnh Thiên Chúa; trong khi sự khôn ngoan và sức mạnh của thế gian luôn ở ngay bên. Đọc lịch sử Do-thái sẽ giúp chúng ta nhận ra sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa: bất cứ khi nào họ tin tưởng vào sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa, họ được giải thoát khỏi quyền lực thế gian và sống hạnh phúc. Khi làm ngược lại, họ phải lưu đày và sống khổ cực.
Tin Mừng hôm nay muốn chúng ta nhận ra sự toàn thắng của sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu biết Ngài sai các môn đệ vào thế gian như sai chiên non vào giữa bầy sói. Điều cần thiết là họ phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu; có nghĩa, họ phải luôn trông cậy vào sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa, nếu không, họ sẽ không trở thành mồi ngon cho sói.
Tin Mừng hôm nay muốn chúng ta nhận ra sự toàn thắng của sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu biết Ngài sai các môn đệ vào thế gian như sai chiên non vào giữa bầy sói. Điều cần thiết là họ phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu; có nghĩa, họ phải luôn trông cậy vào sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa, nếu không, họ sẽ không trở thành mồi ngon cho sói.
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, con cảm thấy rất sợ hãi khi được Chúa sai đi đến nhưng nơi Chúa muốn vì như Chúa nói :"Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
"Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết..."Xin cho con can đảm, chập nhận liều thân cho sứ vụ Chúa trao. Xin cho con biết đặt cả cuộc đời con trong tay Chúa, mọi vui buồn, thành công hay thất bại, khỏe mạnh hay đau yếu trong đời. Vì con tin rằng mọi bước chân con đi đều có Chúa đồng hành, Xin Chúa cùng đi với con trong cuộc đời phục vụ. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét