Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Bệnh tê bại trong tâm hồn, thật đáng sợ


Kết quả hình ảnh cho giao9s viên xông vào trường tát cô giáo

Giáo viên xông vào trường tát cô giáo
Ngày 18-10, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết đã cử Thanh tra sở làm rõ vụ việc xảy ra tại Trường TH và THCS Đức Trí (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ông Vĩnh cho hay Thanh tra sở sẽ mời các bên liên quan để làm rõ sự việc đã xảy ra để có hướng xử lý cụ thể.

Theo tường trình của Trường tiểu học và THCS Đức Trí, vào chiều 12-10, trong giờ đón trả học sinh tại trường thì có 1 phụ nữ dắt theo một học sinh xông vào tát vào mặt cô giáo Lan Anh đang làm nhiệm vụ trả học sinh. Do bất ngờ và không phản ứng kịp nên cô giáo Lan Anh bị ngã và được các phụ huynh xung quanh đỡ đứng dậy đồng thời can ngăn người phụ nữ kia.
Người phụ nữ sau đó được xác định là Lê Thị Cúc, là mẹ của em H.G (học sinh lớp 3 của Trường tiểu học và THCS Đức Trí). Sau đó, bà Cúc cho biết rằng cô Lan Anh là người đánh em H.G gây vết xước ở má. Tuy nhiên, cô Lan Anh cho hay không biết em H.G mà chỉ có nhiệm vụ trả học sinh.
Lúc này, lãnh đạo Trường tiểu học và THCS Đức Trí đã kịp thời mời bà Cúc vào văn phòng. Tại đây, bà Lê Thị Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Đức Trí đã hỏi em H.G thì biết được vào buổi trưa cùng ngày, em bị cô Oanh đánh do không chịu ngủ trưa mà nói chuyện với bạn.
Sau đó, lãnh đạo nhà trường đã mời cô Oanh lên để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, khi cô Oanh vừa đến phòng thì bà Cúc vội vã lấy điện thoại dí vào mặt cô Oanh đồng thời nói: “Tao đưa cái mặt mày lên mạng cho mọi người biết”.
Một lúc sau chồng bà Cúc đến dắt tay con ra khỏi phòng rồi giật micro trên tay của một cô giáo đang trả học sinh và la lớn. Lúc này, cả sân trường hoảng loạn, nhiều học sinh và phụ huynh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiều người thuyết phục bà Cúc can ngăn chồng thì bà không đồng ý còn luôn miệng la lớn: “Tôi là giáo viên 18 năm trong nghề đây, hết giờ với tôi”.
Giáo viên trong trường thuyết phục nhiều lần thì cả hai vợ chồng bà Cúc mới vào phòng Hiệu trưởng. Tuy nhiên khi bà Hiệu trưởng đề nghị em H.G ra ngoài chờ một tí thì vợ chồng bà Cúc không đồng ý rồi giơ điện thoại lên chụp hình sau đó dẫn nhau về.
Đến trưa ngày 15-10, bà Lê Thị Cúc đã sử dụng trang Facebook cá nhân đưa lên mạng toàn bộ hình ảnh về vết xước trên mặt con bà đồng thời đăng cả clip mà bà đã dí vào mặt cô Oanh để quay lại. Bà Cúc cũng đăng kèm status cho hay con bà trong giờ nghỉ trưa bị cô giáo đánh rách mặt vì không chịu ngủ.
Theo tường trình của cô Oanh, do em H.G không chịu ngủ trưa mà cứ lo nói chuyện với bạn nên cô đã dùng tay phát vào vai. Do móng tay dài nên bị sượt vào má em H.G gây nên vết xước và chảy máu.

Trao đổi với Phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đình Vĩnh cho hay bà Lê Thị Cúc hiện là giáo viên đang công tác tại một trường THPT của TP Đà Nẵng. Ông Vĩnh cũng cho rằng không hiểu sao bà Cúc lại có hành động như vậy. “Sở Giáo dục sẽ thanh tra và mời cả hai bên, Trường tiểu học và THCS Đức Trí lẫn nơi công tác của bà Cúc để làm rõ sự việc. Sau khi có kết luận sẽ thông tin rõ cho mọi người được biết” – Ông Vĩnh nói.
B.Vân

Câu chuyện đau lòng trên đây cho ta thấy sự xuống cấp đạo đức của một số "nhà giáo"vỗ ngực với thành tích làm nghề lâu năm. Cụ thể là bà giáo Cúc trong câu chuyện có thật trên đây. 18 năm trong nghề Bà này đã có được cái gì ? Phải chăng lời nói và hành động động của Bà và chồng Bà chẳng khác gì bọn côn đồ đầu đường xó chợ, hay nói đúng hơn nhà giáo dục mà lại xử như kẻ không có giáo dục ! Đáng tiếc thay, trí tuệ và tâm hồn vợ chồng Bà Cúc bị tê bại mất rồi, chẳng khác gì người bị bại liệt trong bài Tin Mừng sau đây. Có điều anh này bị bại liệt thân xác, nhưng tâm hồn anh tràn đầy niềm tin và hy vọng xin Chúa chữa cho khỏi bệnh. Điều này đã làm Chúa cảm thương và chữa lành....Xin mời Bạn cùng đọc :

Thứ hai 05/12/2016 tuần II Mùa Vọng
Lc 5,17-26
(17) Một hôm, khi Chúa Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó ; họ từ khắp các làng mạc miền Galilê, Giuđê và từ Giêrusalem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật. (18) Và kià có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. (19) Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Chúa Giêsu. (20) Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: "Này anh, anh đã được tha tội rồi".(21) Các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu suy nghĩ: "Người đang nói phạm thượng là ai vậy? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa ra ?" (22) Nhưng Chúa Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: "Trong bụng các ông đang nghĩ gì vậy ?(23) Trong hai điều: một là bảo : "Anh đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Ðứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn ? (24) Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - Chúa Giêsu bảo người bại liệt: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà !" (25) Ngay lúc ấy, người bại liệt chỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.
(26) Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ!".


Khi Thiên Chúa thấy lòng tin của con người. Những người khiêng bệnh nhân bại liệt tin vào Chúa Giêsu. Họ tin rằng Ngài là niềm hy vọng duy nhất giúp chữa lành người bại liệt. Họ thấy lòng thương xót và trắc ẩn nơi Chúa Giêsu. Và Ngài có quyền năng ban cuộc sống tràn đầy cho con người.
Khi Thiên Chúa thấy lòng tin của con người.
Những người khiêng bệnh nhân bại liệt tin vào Chúa Giêsu. Họ tin rằng Ngài là niềm hy vọng duy nhất giúp chữa lành người bại liệt. Họ thấy lòng thương xót và trắc ẩn nơi Chúa Giêsu. Và Ngài có quyền năng ban cuộc sống tràn đầy cho con người.
Lòng quyết tâm và tài ứng biến của họ thật đáng ngưỡng mộ. Không nản lòng vì đám đông cản lối, họ leo lên mái nhà và thả người bại liệt xuống trước mặt Chúa Giêsu. Thiên Chúa muốn chúng ta hãy mang lấy những gánh nặng của kẻ khác và đem chúng đến cho Ngài.
Chiếc cáng của người bại liệt là biểu tượng cho sự bất lực và lòng tuyệt vọng của người bệnh. Chúa Giêsu bảo anh đứng lên, vác lấy cáng mà đi về nhà. Ngài đã làm cho anh ta không còn để ý tới sự bất lực và thất vọng.
Đây cũng là những gì mà Thiên Chúa đang tiếp tục làm cho chúng ta. Thánh giá của chúng ta có thể nặng nề, cuộc đời có thể là chén đắng hay là con đường gồ ghề. Nhưng chúng ta không thất vọng, lạc lối hay bị đánh bại. Chúng ta có Chúa Giêsu và có thể cậy dựa vào Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ ra tay giúp đỡ và chữa lành. Ngài là Đấng cứu chữa tuyệt vời nhất của chúng ta.


Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu ! Cuộc sống của con, vẫn tràn đầy những thứ rào cản trói buộc con, khiến nhiều lúc con trở thành những người bại liệt không thể đến được với Chúa, Xin thêm đức tin cho con, và xin cho con luôn biết nương nhờ nhau để tìm gặp Chúa, hầu con được chữa lành và cảm nhận được tình thương, ơn tha thứ của Chúa hầu tôn vinh Chúa và sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen

Không có nhận xét nào: