Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Cần suy nghĩ cho kỹ


Kết quả hình ảnh cho Lời CHúa trong Mt 21, 28 – 32

Câu Chuyện Con Lừa và Bài Học Về Sự Từ Chối



Ngày xưa có một chú lừa con lần đầu tiên thay mẹ đi buôn hàng cùng ông chủ. Vì lừa mẹ rất khỏe, nổi tiếng là khuân vác vô địch nhất làng ai cũng biết đến, nên chú lừa con rất quyết tâm để xứng đáng danh tiếng của mẹ. Mỗi khi ông chủ bỏ lên lưng chú bất cứ dù món hàng nặng đến cỡ nào và hỏi chú có thể khuân nó không chú đều gật đầu. Phần vì ông chủ đã quen với sức mạnh của mẹ chú lừa con, phần vì tất cả những món hàng đều là quan trọng nên ông cũng không thể bỏ lại bất kì thứ gì. Hai người cứ một người hỏi một người gật, đi suốt từ sáng đến tối mịt. Lúc này chú lừa con đã gần như không thể chịu nổi thêm bất kỳ món hàng nào được nữa. Ông chủ cũng thấy được điều đó nên bắt đầu dắt chú lừa đi theo đường mòn để về nhà. Gần đến nhà, ông bỗng thấy một người hàng rong bán những chiếc ly nhựa đủ màu sắc rất đẹp. Ông muốn mua về cho ba đứa con gái bé bỏng của mình. Ông bèn xoay qua hỏi chú lừa con:
– Thêm ba chiếc ly nhựa chú có chịu nổi không?
Chú lừa con uể oải xoay ra sau nhìn những món hàng to lớn mình đang khuân rồi gật đầu, vì suy cho cùng cũng chỉ thêm ba chiếc ly nhựa bỏ bẻ gì với hàng trăm ký hàng trên lưng mình.
Thế mà không hiểu sao, khi ông chủ bỏ ba chiếc ly nhựa lên lưng, chú ta bỗng thấy bốn chiếc chân mình như không chịu nổi thêm vài trăm gam sức nặng ấy. Chú lừa con té khụy xuống, những món hàng trên lưng vỡ toang ra nằm ngổn ngang trên mặt đường.
Hàng trăm ký hàng quý giá vỡ tan tành chỉ còn sót lại ba chiếc ly nhựa đủ màu sắc rẻ tiền.
Có đôi lúc, bạn cần bỏ đi một thứ, để giữ lại nhiều thứ. Trong Khổng học, người ta gọi là “hy sinh vì đại cuộc”. Nhưng nếu suy nghĩ đơn giản hơn, trong cuộc sống, có những thứ ta cần phải biết cách nói không và chấp nhận từ bỏ.
Cái sai của chú lừa trong truyện không phải là vì những chiếc ly nhựa rẻ tiền mà làm vỡ những món hàng quý giá, giá trị và tiền bạc không hề nói lên điều gì. Mà đơn giản là lừa ta không hề biết nói không với những điều mình không chắc chắn mình làm được. Nếu chú lắc đầu khi ông chủ đề nghị thì số tiền của món hàng chú lừa khuân trên vai đủ để ông mua nhiều thứ quý giá hơn cho con gái của mình. Nếu chú ta biết từ chối ông chủ thì đã có thể thực hiện ước mơ được mọi người nhìn nhận sức mạnh của mình như mẹ.
Hôm nay tôi học được một bài học, chỉ gật đầu khi mình cảm thấy chắc chắn!?

Xin mời bạn dụ ngôn sau đây :

Thứ ba 13/12/2016 - Tuần 3 MV
Lời Chúa: Mt 21, 28-32

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục rằng: “Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Ðức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, sau đó các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”


Suy niệm :
Tiếng Chúa Cha mời gọi ta đi làm vườn nho hãy còn được tiếp tục gởi đến cho ta. Nó sẽ gợi lên tiếng ta câu trả lời nào? Phải chăng ta sẽ là những kẻ khéo nói cố tránh đưa vào hành động những câu trả lời đẹp đẽ dựng lên? phải chăng ta sẽ coi những ước vọng cao quí, những quyết định hay ho là những hành vi đã thực hiện.
         Sự thống hối cần có để vào Nước Trời chẳng bao giờ chỉ làm một lần là đủ. Phải luôn luôn làm lại, hôm nay cũng như ngày mai. Nếu không, những người thu thuế và đàng điếm (mà ngày nay vẫn còn) sẽ chiếm mất chỗ của ta trong Nước Trời, vì đức tin của họ chân thật hơn đức tin của ta, và cuối cùng sẽ mang nhiều hoa trái.
        Nơi người con thứ nhất, rõ ràng là cái ý thức về việc nó từ chối đã gây nên lòng hối hận và thúc đẩy nó vâng lời. Thành thử thật là lạ lùng, chính một lời từ chối thẳng thừng với Thiên Chúa, một tội lỗi quá hiển nhiên đã giúp người con kiểm điểm lại thái độ của mình đối với Ngài và đã sửa đổi. Cũng vậy những người thu thuế, đàng điếm, bị dân chúng liệt vào hạng tội lỗi, đã không thể bị ảo tưởng về tình trạng của họ trước mặt Chúa, nên vì thế dễ thấy, dễ ao ước và dễ thực hiện sự công chính mà Chúa đề nghị với họ hơn. Ở đây họ trở nên chân dung của tất cả chúng ta, theo một cấp độ rõ ràng nhiều hay ít.               Được Chúa yêu cầu mãi, ta khám phá ra mình đã nhiều lần thản nhiên từ chối thánh ý Ngài, ta đo lường được khoảng cách giữa cái ta đang là với cái đúng ra ta phải trở nên, và đó là một điều kiện đầu tiên để vào Nước Chúa. Không phải là cần phạm tội thêm để làm như một con đường đến cùng Chúa: từ bản chất; tội chỉ làm ta xa Ngài. Nhưng một khi đã phạm, chính tội cũng có thể được sử dụng để trở về với Thiên Chúa. So sánh với một nhân đức giả hình, tội ít ra vẫn có cái “lợi” (nếu có thể nói được như thế) là tạo nên một ảnh trạng rõ rệt: người ta bị dồn vào chỗ phải thống hối hay tiếp tục ngoan cố trong điều dữ, trong lúc nhân đức giả tạo bên ngoài của người Biệt phái, vì bịt mắt không cho ông thấy mình xa Thiên Chúa, đã ngăn chận ông thực lòng hoán cải ăn năn.

 Thành thử cái quan trọng chẳng phải là khởi điểm, là những lần từ chối đã qua, là các tội dồn đống từng làm nên bao tiếng không với Chúa. Cái quan trọng là nhìn lại những tiếng không của mình để đổi thành tiếng dâng. Điều đó luôn có thể làm được với ân sủng của Thiên Chúa.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn mời gọi chúng con làm vườn nho cho Chúa. Chúa muốn chúng con bước vào mối thân tình với Chúa trong những chia sẻ bổn phận của Cha như của con. Nhưng chúng con hoặc vì chưa cảm nghiệm được sự cao quý, hoặc chưa thể hiện được tinh thần trách nhiệm. Đã nhiều lần chúng con từ chối. Chúng con ngại nói lời xin vâng vì sợ thiệt thân. Xin cho chúng con luôn hiểu rằng lắng nghe lời của Chúa không chưa đủ, mà còn phải làm theo ý của Chúa. Amen

Không có nhận xét nào: