Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Đến thăm nhau


Kết quả hình ảnh cho Suy niệm tin mừng Lc 1, 39-45


Má tôi bỏ nhà hồi tôi chín tuổi và ba tôi mất hồi tôi 12 tuổi. Ba tôi bị chết vì tai nạn giao thông, còn má tôi thì từ khi bỏ nhà đi, cách đây 19 năm, tôi không được gặp mặt, cả hai đứa em gái nhỏ má tôi dắt theo tôi cũng không được gặp. Trong bảy năm đầu, tôi không nhận được bức thư nào của má tôi hết. Má tôi đi được ba năm thì ba tôi bị tai nạn mà mất.
Hồi đó, ba tôi có chung vốn với một người bạn mở một tiệm cà phê trong một tỉnh nhỏ ở Missouri, và trong khi ba tôi bận đi buôn bán ở nơi khác, thì người bạn kia liền bán tiệm cà phê lại cho người khác rồi bỏ trốn mất. Một người bạn thân gọi điện gọi ba tôi về ngay; và trong khi vội vàng, ba tôi chẳng may bị xe hơi cán ở Salines. Hai người cô tôi, vừa già, vừa nghèo, vừa hay đau yếu, nhận nuôi ba đứa trong số năm anh em chúng tôi. Nhưng không ai chịu nuôi tôi và em tôi hết.
Chúng tôi bơ vơ trong tỉnh. Chúng tôi rất lo bị người đời đối xử với chúng tôi như thường đối xử với trẻ mồ côi. Nỗi lo sợ đó hiện thực ngay. Trong một thời gian ngắn, tôi sống nhờ một gia đình nghèo trong tỉnh. Nhưng thời buổi khó khăn, vì ân nhân của tôi mất việc, không nuôi tôi được nữa.
        Sau nhờ được ông bà Loftin dắt tôi về nuôi tôi tại trại ruộng, cách tỉnh độ 13 cây số. Ông Loftin 70 tuổi và đau yếu, phải nằm ở giường hoài. Ông bảo tôi: "Hễ không nói dối, không ăn cắp và bảo gì làm nấy thì ở mãi được". Tôi thuộc lời ấy như lời Thánh kinh và theo đúng như vậy.
Tôi được đi học, nhưng ngay tuần đầu, mỗi lần trở về nhà, la khóc khổ sở. Những bạn học chọc ghẹo, chế giễu cái mũi lớn của tôi, bảo tôi là đồ ngu và kêu tôi là thằng "mồ côi thò lò mũi xanh". Tức giận quá tôi muốn đánh tụi nó, nhưng ông Loftin khuyên tôi "Con nên nhớ rằng biết nhịn và tránh cuộc xô xát, ẩu đả, là có một nghị lực tinh thần lớn lắm". Tôi nhịn cho tới bữa kia một đứa nhở hốt bãi phân gà trong sân trường và ném vào mặt tôi. Tôi liền xông vào đánh nó; vài đứa khác cho như vậy là đáng kiếp cho thằng nọ và từ đó chúng chơi với tôi.
Tôi lất làm tự hào có chiếc mũ mà ông Loftin đã mua cho. Một hôm, một đứa bạn gái lớn giật mũ tôi đang đội, đổ đầy nước vào, thành thử chiếc mũ bị hỏng. Nó nói "đổ nước như vậy để cho cỏ rác trong đầu óc tôi khỏi khô".
           Ở trường tôi không bao giờ khóc, nhưng về nhà tôi thường sụt sùi kể lể. Rồi một hôm, bà Loftin khuyên tôi một lời mà tôi hết ưu uất, lo buồn và từ đó, kẻ thù của tôi thành bạn thân của tôi. Bà khuyên thế này: "Ralph ơi, bọn đó sẽ không hành hạ con, không gọi con là "thằng mồ côi thò lò mũi xanh" nữa, nếu con nghĩ tới chúng và tìm cách giúp chúng".

Tôi theo lời khuyên ấy. Tôi ráng học, chẳng bao lâu đứng đầu lớp mà không bạn nào ganh tị hết, vì tôi đã tìm hết cách giúp họ rồi.
Tôi giúp nhiều bạn làm bài dịch và bài luận, có khi làm sẵn cả bài cho nữa. Một đứa xấu hổ không dám cho người nhà biết là nhờ tôi phụ đạo, nên xin phép má nó đi săn, nhưng lại nhà tôi, buộc chó vào cột, rồi nhờ tôi giảng giùm bài học. Tôi chép bài cho một đứa khác và bỏ nhiều buổi tối dạy toán cho một bạn gái.
         Cảnh chết chóc và đau lòng xẩy tới bên hàng xóm. Hai người chủ trại chết, rồi một người bỏ vợ. Trong bốn gia đình, chỉ có tôi là đàn ông. Tôi giúp những người đàn bà goá đó trong hai năm. Khi đi học và lúc ở trường về, tôi ghé vào trại họ, giúp họ bửa củi, vắt sữa bò, cho súc vật ăn uống. Thành thử không ai chế nhạo tôi nữa mà biết ơn tôi.
Khi tôi giải ngũ, ở Hải quân về, tôi được thấy tình cảm của họ. Ngày đầy tiên tôi về nhà, hơn 200 người tới thăm tôi. Có người đi hơn 120 cây số tới thăm tôi, và tấm lòng của họ đối với tôi thật chân thành.
Tôi đã vượt qua sự ưu phiền của bản thân bằng sự chịu khó và vui vẻ giúp đỡ người khác. Đã 13 năm nay, không còn ai gọi tôi là "thằng mồ côi thò lò mũi xanh” nữa.

Câu chuyện trên đây nói lên ý nghĩa của hành động thăm viếng nhau. Sự viếng thăm đã đem lại niềm vui và hy vọng cho người đang trong những hoàn cảnh khó khăn cơ cực. Xin mời Bạn xem cuộc gặp gỡ lịch sử mang ơn cứu độ dưới đây :

Thứ tư 21.12.2016 - Tuần 4 MV
Lc 1, 39 - 45

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”
35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy niệm : 
Cuộc gặp gỡ tràn đầy niềm vui và thánh thiện giữa hai bà mẹ đang cưu mang những người con của lời hứa và do quyền năng của Chúa. Đức Maria đã mang niềm vui đến cho bà Eâlisabeth, niềm vui của ơn cứu độ. Niềm vui ấy đã được bà Eâlisabeth và cả người con bà đang cưu mang trong lòng là thánh Gioan Tẩy Giả cảm nghiệm được cách rõ ràng. Bà Eâlisabeth tỏ lộ niềm vui bằng việc lớn tiếng khen ngợi Đức Maria là người diễm phúc; còn Gioan Tẩy Giả thì biểu lộ niềm vui bằng cách nhảy mừng trong lòng mẹ. Đức Maria cũng tràn trề niềm vui vì Mẹ đang cưu mang Chúa trong lòng và ra đi để đem Chúa đến cho người khác.
Noi gương Mẹ Maria, chúng ta phải cưu mang Chúa trong lòng, sống thân tình với Chúa để từ đó biết vui vẻ ra đi mang Chúa đến cho người khác. Món quà lớn nhất chúng ta có thể trao cho mọi người là chính Đức Giêsu. Chúng ta hãy Chúa Thánh Thần hướng dẫn con đường chúng ta đi và cách thức chúng ta thực hiện những công việc của Chúa. Mọi việc làm của chúng ta phải được thực hiện trong tác động của Chúa Thánh Thần mới có thể sinh ra những lợi ích đích thực cho con người và làm sáng danh Chúa. Chúng ta cũng phải suy gẫm và tâm niệm rằng: hạnh phúc và niềm vui của chúng ta chỉ tồn tại và lớn lên khi chúng ta biết chia sẻ cho người khác.


Tâm tình:
 Lạy Chúa, quyền năng của Chúa là tình yêu và lòng thương xót. Xin cho con Kiên nhẫn và bền lòng trong đời sống đức tin, biết nép mình vào Chúa và luôn sống tín thác vào Ngài để con tìm được nguồn an vui và hạnh phúc bên Chúa luôn mãi. Amen.

Không có nhận xét nào: