Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Mẫu gương sống khiêm tốn

Kết quả hình ảnh cho Suy niệm tin mừng Lc 1, 46 - 56

Khiêm nhường

Một hôm, hoàng tử gọi vào đền vua một người lái buôn chuyên nghề bán ngựa. Ông ta dẫn đến trước mặt hoàng tử hai con bạch mã đã được huấn luyện rất kỹ để hoàng tử kén chọn. Bề ngoài, hai con ngựa trông giống hệt nhau, nhưng con này lại gấp đôi giá con kia. Hoàng tử liền gọi các quan cận thần đến mà bảo:
       Ta có thể tặng hai con ngựa này cho ai giải thích cho ta biết tại sao con ngựa này gấp đôi giá con ngựa kia?
      Các quan cận thần đến gần hai con ngựa và quan sát thật kỹ, nhưng không một ai nhận ra có điều gì khác biệt. Thấy vậy, hoàng tử cho gọi hai người lính hầu đến và sai họ cưỡi trên hai con ngựa, hy vọng rằng các quan cận thần sẽ nhận ra giá trị của mỗi con.            Sau mấy vòng phóng ngựa chung quanh sân, không ai trong các quan nhận ra sự khác biệt về giá trị của hai con ngựa. Cuối cùng, hoàng tử phải lên tiếng giải thích:
       Chắc các người đã nhận ra rằng: trong khi ngựa chạy quanh sân, con ngựa thứ nhất không để lại dấu vết đằng sau, nó chạy nhẹ nhàng như bay. Trái lại con ngựa thứ hai để lại lớp bụi bay ngợp trời. Chính vì lý do đó mà con ngựa thứ nhất có giá gấp đôi con ngựa thứ hai.
      Trong xã hội chúng ta đang sống, xem như người có lý là người khua to nói lớn, người thành công trên đường đời, người nổi tiếng, người được dân chúng mến chuộng, vỗ tay khen ngợi. Trong khi đó, ít ai biết khám phá ra giá trị của những các hay, cái đẹp, được giấu kín trong thầm lặng, trong cái vỏ giản dị bên ngoài.

      Nơi tâm hồn mỗi người, ngay từ lúc chào đời đã mang hạt giống tốt của tình liên đới, nhưng tội lỗi đã làm tổn thương hạt giống ấy bằng những kiêu căng, ích kỷ, thù hằn và tham vọng. Nó xúi giục ta tìm mọi cách để nổi lê, để hơn người, để qua mặt người khác lắm khi thật trơ trẽn bỉ ổi.

      Tiếc thay, không thiếu chi những người tự để cho mình bị mù quáng bởi những ham muốn, đến nỗi trở nên nô lệ chính mình, và không còn nhận ra giá trị đích thực của bản thân nữa. Ca dao người Anh có câu: " Không phải tất cả mọi thứ óng ánh đều là vàng ròng”. Chỉ có người khôn ngoan mới biết nhìn qua lớp vỏ bên ngoài để nhận ra giá trị bên trong. 
Đức Maria đã sống khiêm nhường như thế nào. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây :
Thứ năm 22. 12. 2011 
Lc 1, 46 - 56

46 Ngày ấy, bà Ma-ri-a nói :“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,danh Người thật chí thánh chí tôn !50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.”
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

Suy niệm :
Đức Maria ca ngợi Đức Chúa qua bài Magnificat nhằm gói trọn tâm tình biết ơn, hiếu thảo và yêu mến của một thụ tạo thấp hèn đối với Thiên Chúa thật là cao cả. Phần chúng ta mỗi lần đến với Chúa, qua những việc đạo đức, chúng ta cần nhận mình là những người thấp hèn để khơi dậy niềm tin, cậy mến và tâm tình hân hoan hiếu thảo đối với Thiên Chúa là Đấng nhân lành và đầy tình thương xót. Mùa vọng cũng là lúc thuận tiện để chúng ta dọn mình và tập luyện cho mình một đời sống khó nghèo theo Tin Mừng và theo Đức Maria một tâm hồn đầy khiêm tốn.

Tâm tình:
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra mình yếu hèn thấp kém, để con không con kiêu căng mà tạ ơn Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Amen

Không có nhận xét nào: