Người mù bán vé số bị banh mắt kiểm tra
Buổi sớm Đà Lạt còn mờ hơi sương, cái lạnh vẫn còn in rõ trên hình dáng của người đi đường bằng những bộ áo bông ấm áp. Phố phường gió rét, tôi đang ngồi suy tư bên ly cà phê bốc hơi nóng hổi bỗng giật thót mình vì chị bán vé số mù đập đầu vào cây cột điện do không nhìn thấy đường ngay trước mặt tôi.
Hình như, với người bán vé số ấy, việc bị va vào những cây cột điện như vậy đã trở thành đương nhiên trong hành trình kiếm tiền của đời mình. Cú va chạm mạnh khiến đầu chị sưng. Lấy lọ dầu trong túi áo ra, chị xoa qua loa lên vết thương rồi lại tiếp tục công việc kiếm tiền trong buổi sáng sớm Đà Lạt mà với chị đặc quánh bóng tối.
Chị là Trần Thị Mỹ Lệ (39 tuổi), thuê phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).
Thú thật, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ mua 1 tờ vé số nào sau vụ bị “ăn chửi” te tua vì “xúc phạm” một người bán vé số. Nhưng hôm nay tôi mua của chị Lệ 2 tờ.
Hồi còn sinh viên, có một người tàn tật đã lớn tuổi lê lết trên đường bán vé số mời tôi mua, tôi từ chối không mua nhưng lại rút tờ 20.000đ biếu ông. Tưởng sẽ nhận được lời cảm ơn rối rít, ai ngờ ông chỉ thẳng tay vào mặt tôi, mắng một tràng gay gắt rồi ném tờ 20.000đ xuống đất. Ông nói rằng, ông đi bán vé số chứ không ngửa tay ăn xin. Tôi biết, tôi đã vô tình xúc phạm người bán vé số này.
Hôm nay, tôi định biếu chị Lệ 20.000đ nhưng không dám vì sợ chị nghĩ tôi đang xúc phạm chị như ông già bán vé số năm xưa.
Chị Lệ kể rằng, đời người mù đi bán vé số, một công việc kiếm tiền chính đáng nhưng dằng dặc những nỗi buồn và nơm nớp âu lo không biết chia sẻ cùng ai.
Thấy cuộc sống chị mù lòa khốn khổ, nhiều người đã không thương lại còn tìm cách lừa đảo, cướp giật tài sản là những tờ vé số và đồng tiền ít ỏi mò mẫm trong bóng tối đến mướt mồ hôi mới kiếm được. Đau đớn hơn là những hành động xúc phạm, đùa cợt lên nỗi đau, sự bất hạnh tột cùng của chị, coi đó là trò mua vui.
Chị tâm sự, do bị mù nên công việc bán vé số phải trông cậy tất cả vào sự trung thực của người mua. Thế nhưng, ở đời không phải ai cũng là người tốt. Mỗi tháng, ít nhất chị Lệ cũng bị 3 vụ lừa, hoặc cướp giật.
Cách đây vài hôm thôi, một người mua 2 tờ vé số (mệnh giá mỗi tờ 10.000đ), người này đưa cho chị 20.000đ nhưng lại nói là 50.000đ nên yêu cầu chị trả lại 30.000đ. Có người mua 10 tờ vé số, đưa cho chị 50.000đ bảo là 500.000đ rồi yêu cầu chị Lệ trả lại 400.000đ...
Việc người mua hàng chục tờ vé số rồi đưa tiền mệnh giá 2.000đ nói với chị là tờ 10.000đ vẫn thường xuyên xảy ra. Sau khi gặp đồng nghiệp sáng mắt nhờ kiểm tra, phát hiện mình bị lừa đảo thì đã quá muộn.
Chị Lệ kể rằng, có lần 2 vợ chồng chị đang mò mẫm bán vé số trên vỉa hè, nghe tiếng xe ô tô con dừng lại. Giọng một người phụ nữ ngọt ngào cất lên yêu cầu mua tất cả vé số. Tưởng gặp được nhà hảo tâm mua giúp, ai ngờ người này cầm hết mấy lốc vé số rồi lên xe đi mất, để lại chị ú ớ trong bóng tối dày đặc bất định phương hướng. Những lúc bị lừa, cướp hết tài sản, chị Lệ chỉ còn biết khóc lóc, mò mẫm về phòng trọ tay không trong nỗi đau buồn tột cùng.
Thế nhưng, đối với chị, đó chưa phải là nỗi đau ghê gớm nhất trong nghề bán vé số của mình. Chị Lệ kể rằng, chị đã khóc rất nhiều khi bị xúc phạm nhưng hầu như không ai biết là chị đang khóc, vì chị không có nước mắt.
Chị tâm sự, do bị mù nên công việc bán vé số phải trông cậy tất cả vào sự trung thực của người mua. Thế nhưng, ở đời không phải ai cũng là người tốt. Mỗi tháng, ít nhất chị Lệ cũng bị 3 vụ lừa, hoặc cướp giật.
Cách đây vài hôm thôi, một người mua 2 tờ vé số (mệnh giá mỗi tờ 10.000đ), người này đưa cho chị 20.000đ nhưng lại nói là 50.000đ nên yêu cầu chị trả lại 30.000đ. Có người mua 10 tờ vé số, đưa cho chị 50.000đ bảo là 500.000đ rồi yêu cầu chị Lệ trả lại 400.000đ...
Việc người mua hàng chục tờ vé số rồi đưa tiền mệnh giá 2.000đ nói với chị là tờ 10.000đ vẫn thường xuyên xảy ra. Sau khi gặp đồng nghiệp sáng mắt nhờ kiểm tra, phát hiện mình bị lừa đảo thì đã quá muộn.
Chị Lệ kể rằng, có lần 2 vợ chồng chị đang mò mẫm bán vé số trên vỉa hè, nghe tiếng xe ô tô con dừng lại. Giọng một người phụ nữ ngọt ngào cất lên yêu cầu mua tất cả vé số. Tưởng gặp được nhà hảo tâm mua giúp, ai ngờ người này cầm hết mấy lốc vé số rồi lên xe đi mất, để lại chị ú ớ trong bóng tối dày đặc bất định phương hướng. Những lúc bị lừa, cướp hết tài sản, chị Lệ chỉ còn biết khóc lóc, mò mẫm về phòng trọ tay không trong nỗi đau buồn tột cùng.
Thế nhưng, đối với chị, đó chưa phải là nỗi đau ghê gớm nhất trong nghề bán vé số của mình. Chị Lệ kể rằng, chị đã khóc rất nhiều khi bị xúc phạm nhưng hầu như không ai biết là chị đang khóc, vì chị không có nước mắt.
Chị Lệ kể rằng, có lần 2 vợ chồng chị đang mò mẫm bán vé số trên vỉa hè, nghe tiếng xe ô tô con dừng lại. Giọng một người phụ nữ ngọt ngào cất lên yêu cầu mua tất cả vé số. Tưởng gặp được nhà hảo tâm mua giúp, ai ngờ người này cầm hết mấy lốc vé số rồi lên xe đi mất, để lại chị ú ớ trong bóng tối dày đặc bất định phương hướng. Những lúc bị lừa, cướp hết tài sản, chị Lệ chỉ còn biết khóc lóc, mò mẫm về phòng trọ tay không trong nỗi đau buồn tột cùng.
Thế nhưng, đối với chị, đó chưa phải là nỗi đau ghê gớm nhất trong nghề bán vé số của mình. Chị Lệ kể rằng, chị đã khóc rất nhiều khi bị xúc phạm nhưng hầu như không ai biết là chị đang khóc, vì chị không có nước mắt.
Chị tâm sự, do bị mù nên công việc bán vé số phải trông cậy tất cả vào sự trung thực của người mua. Thế nhưng, ở đời không phải ai cũng là người tốt. Mỗi tháng, ít nhất chị Lệ cũng bị 3 vụ lừa, hoặc cướp giật.
Cách đây vài hôm thôi, một người mua 2 tờ vé số (mệnh giá mỗi tờ 10.000đ), người này đưa cho chị 20.000đ nhưng lại nói là 50.000đ nên yêu cầu chị trả lại 30.000đ. Có người mua 10 tờ vé số, đưa cho chị 50.000đ bảo là 500.000đ rồi yêu cầu chị Lệ trả lại 400.000đ...
Việc người mua hàng chục tờ vé số rồi đưa tiền mệnh giá 2.000đ nói với chị là tờ 10.000đ vẫn thường xuyên xảy ra. Sau khi gặp đồng nghiệp sáng mắt nhờ kiểm tra, phát hiện mình bị lừa đảo thì đã quá muộn.
Chị Lệ kể rằng, có lần 2 vợ chồng chị đang mò mẫm bán vé số trên vỉa hè, nghe tiếng xe ô tô con dừng lại. Giọng một người phụ nữ ngọt ngào cất lên yêu cầu mua tất cả vé số. Tưởng gặp được nhà hảo tâm mua giúp, ai ngờ người này cầm hết mấy lốc vé số rồi lên xe đi mất, để lại chị ú ớ trong bóng tối dày đặc bất định phương hướng. Những lúc bị lừa, cướp hết tài sản, chị Lệ chỉ còn biết khóc lóc, mò mẫm về phòng trọ tay không trong nỗi đau buồn tột cùng.
Thế nhưng, đối với chị, đó chưa phải là nỗi đau ghê gớm nhất trong nghề bán vé số của mình. Chị Lệ kể rằng, chị đã khóc rất nhiều khi bị xúc phạm nhưng hầu như không ai biết là chị đang khóc, vì chị không có nước mắt.
Câu chuyện trên đây nói lên nỗi lòng và sự cơ cực kiếm sống của Chị Lệ, một trong muôn vàn người mù trên quê hương VN. Vì không nhìn thấy nên Chị bị bạo hành, bị thiệt thòi, bị người sáng mắt lừa ! Bị người giàu có ăn quỵt, ăn cướp trắng trợn... Chúa Giê su hiểu được nỗi đau của họ nên Ngài đã chạnh lòng thương và chữa lành bệnh mù cho 2 người trên đường Ngài đi qua. Chúa là Tình yêu chỉ có Chúa mới có ơn cứu độ. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau :
(27) Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót chúng tôi!" (28) Khi Ðức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin". (29) bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy". (30) Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết!" (31) Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
Tin Mừng trong trình thuật Chúa chữa hai người mù hôm nay là sự tiếp nối những chỉ dẫn cụ thể trên khi mời gọi tín hữu noi gương hai người mù: hoàn toàn trông cậy, hoàn toàn tín thác vào Tình yêu toàn năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu – Con Thiên Chúa làm người, Con vua Đavít.
Hai người mù không thấy đường đi nhưng vẫn theo bước Đấng họ tin rằng Ngài giàu lòng xót thương và có khả năng chữa họ sáng mắt. Đức Giêsu nhìn thấy lòng tin ấy qua những bước chân xiêu vẹo và tiếng kêu đầy tín thác, nhưng Ngài vẫn cần ở họ lời tuyên tín nơi cửa miệng trước khi được ban ơn (x. Rm 10, 10). Hai người mù đã tuyên xưng niềm tin, và họ không phải chờ đợi lâu: họ đã thấy điều họ tin.
Không khó để ta nhận ra rằng nhiều khi ta cũng mù mờ về chính mình và mùa lòa trên đường đời. Mù mờ về chính mình, nên ta khó nhận ra những khát vọng chính đáng từ sâu thẳm hồn ta, khó nghe được tiếng của Đấng đang ẩn náu nơi kín đáo nhất của tâm linh ta, vì thế mà ta khó lòng trung thành với Đấng ta đã từng tuyên xưng niềm tin vào Ngài, khó mà trả lời cho những ai cật vấn niềm tin của ta, nhất là khó đứng vững trước những trào lưu tư tưởng và xu hướng sống tuy trái ngược với niềm tin nhưng lại rất hấp dẫn và mời mọc ta. Mù lòa trên đường đời, nên ta dễ dàng chạy ngược chạy xuôi vì những điều người ta nói Đấng Kitô ở đây hay ở kia (Lc 17,23), ta dễ dàng rơi vào tình trạng hoảng loạn vì những tin tức về ngày tận thế, điều mà chính Chúa Giêsu cũng không biết (Mt 24,36).
Thứ Sáu 02/2016 Tuần 1 MV
LỜI CHÚA: Mt 9, 27 – 31
(27) Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót chúng tôi!" (28) Khi Ðức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin". (29) bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy". (30) Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết!" (31) Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
Hai người mù không thấy đường đi nhưng vẫn theo bước Đấng họ tin rằng Ngài giàu lòng xót thương và có khả năng chữa họ sáng mắt. Đức Giêsu nhìn thấy lòng tin ấy qua những bước chân xiêu vẹo và tiếng kêu đầy tín thác, nhưng Ngài vẫn cần ở họ lời tuyên tín nơi cửa miệng trước khi được ban ơn (x. Rm 10, 10). Hai người mù đã tuyên xưng niềm tin, và họ không phải chờ đợi lâu: họ đã thấy điều họ tin.
Không khó để ta nhận ra rằng nhiều khi ta cũng mù mờ về chính mình và mùa lòa trên đường đời. Mù mờ về chính mình, nên ta khó nhận ra những khát vọng chính đáng từ sâu thẳm hồn ta, khó nghe được tiếng của Đấng đang ẩn náu nơi kín đáo nhất của tâm linh ta, vì thế mà ta khó lòng trung thành với Đấng ta đã từng tuyên xưng niềm tin vào Ngài, khó mà trả lời cho những ai cật vấn niềm tin của ta, nhất là khó đứng vững trước những trào lưu tư tưởng và xu hướng sống tuy trái ngược với niềm tin nhưng lại rất hấp dẫn và mời mọc ta. Mù lòa trên đường đời, nên ta dễ dàng chạy ngược chạy xuôi vì những điều người ta nói Đấng Kitô ở đây hay ở kia (Lc 17,23), ta dễ dàng rơi vào tình trạng hoảng loạn vì những tin tức về ngày tận thế, điều mà chính Chúa Giêsu cũng không biết (Mt 24,36).
Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cảm ơn Chúa đã cho con đôi mắt sáng để nhìn thấy mọi sự. Nhưng nhiều lúc con tự biến mình thành kẻ mù lòa tâm linh, mù trước cảnh khốn cùng của Anh chị em chung quanh, vô tư cười cợt trước những nỗi đau khổ bất hạnh của người nghèo khổ, người bị bỏ rơi, bị ngược đãi, bị khinh miệt. Con đã sống vô cảm cách nào đó với những người đang cần giúp đỡ ! Lạy Chúa, Tin Mừng Chúa hôm nay gợi cho con nhìn lại đức tin của mình. Để qua đó con thấy con còn yếu kém, hèn nhát, chưa sống tinh thần của Chúa. Xin cho con luôn trông cậy vào Chúa trong mọi tình huống của cuộc đời, vì nếu Chúa không mở mắt cho con, thì con không thể biết mình, biết người để chú tâm sửa đổi và dấn thân phục vụ như Chúa đã dạy bảo. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét