Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Làm chứng...

Kết quả hình ảnh cho cuộc đời cha Bửu Diệp
Tôi sinh năm 1934 ở Cái Rắn – Cha tôi được mọi người gọi là Ông Sáu Hào – Mẹ tôi tên Quới. Ba tôi được lưu danh nhờ đào một con kênh, gọi là kênh ba ngàn, vì dài 3000 thước. Dân địa phương cũng gọi là Kênh Sáu Hào.
Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp ở Tắc Sậy. Ngài không phải là Cha sở của tôi, nhưng Ngài hay tới lui thăm Cha sở họ đạo tôi là Cha Công và Cha sở Hoà Thành lúc đó là Cha Tứ. Mỗi khi có dịp như thế, các Ngài đến thăm gia đình tôi.
         Khoảng năm 1939, lúc đó tôi mới vừa được sáu tuổi. Trong một lần đến gia đình tôi, Cha Phanxicô Diệp đã nói với mẹ tôi: Bà Sáu cho ***** Mẫn học kinh tiếng La Tinh và giúp lễ. Mẹ tôi làm theo lời Cha dạy, cho tôi đến nhà thờ học kinh và giúp lễ. Mỗi lần được giúp lễ là mỗi lần tôi nhìn thấy Cha sở dâng lễ. Thấy Ngài đưa Mình Thánh Chúa lên, tôi có một liên kết với lõm cây chuối mà mẹ tôi xắt cho heo ăn vậy. Sau nầy, tôi suy nghĩ vả lấy làm lạ là Cha Phanxicô, không là Cha sở của tội, nhưng Ngài có một quan tâm đến thiếu nhi, tìm cách lo cho chúng đến gần bàn thờ qua việc giúp lễ.

Lần thứ hai, chừng 5 năm sau đó, cũng trong lần đến thăm gia đình với các Cha. Chính Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp bảo Cha Mẹ tôi: Ông Bà Sáu lo cho ***** Mẫn đi tu nhà trường Cù Lao Giêng để làm linh mục. Sau đó, tôi được gửi đi tu ở tiểu chủng viện Cù Lao Giêng.
Cha Diệp làm Cha Sở Tắc Sậy. Nhưng Cha rất thương giáo dân và lập nhiều họ lẻ, trong đó có họ đạo Chủ Chí. Cha xây nhà thờ cho giáo dân, rồi khai khẩn ruộng đất cho dân có đất làm ruộng và giao cho Ông Nội tôi làm Biện Việc chăm sóc ruộng lúa nhà chung. Cha Diệp có lòng thương dân đặc biệt, cả lương giáo. Ai cũng quí mến Cha.

           Năm tôi lên 11 tuổi, tức tôi đã đi học ở tiểu Chủng Viện Cù Lao Giêng rồi. Tháng hè năm 1945 tôi được đi theo các Cha sở trong hạt, chèo xuồng từ Hoà Thành lên để thăm Cha Diệp ở Tắc Sậy. Năm 1945, năm loạn lạc tang thương khắp vùng. Người ta phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn đi đến các vùng an ninh. Tôi không được nghe quí Cha nói với nhau điều gì, nhưng sau nầy tôi biết là quí Cha khuyên Cha Diệp nên rời bỏ Tắc Sậy. Nhưng Cha đã không thay đổi quyết tâm là ở lại với đàn chiên. Sau đó chiến tranh loạn lạc đến hồi khốc liệt, gia đình tôi cũng phải di tản lên Bạc Liêu. Cha Diệp ở lại và đã bị giết chết.
         Tôi ghi nhận ba điều vế Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp: Ngài là một linh mục thánh thiện, một linh mục luôn nghĩ đến tương lai của Giáo Hội, khuyến khích người khác đi tu. Ngài là một linh mục thương lo cho dân. Ngài đi tới đâu là lo xây dựng nhà thờ nhà ở cho bà con cả lương giáo. Ngài là một mục từ sống chết vì đàn chiên.
        Cám ơn quí Cha đã lo xúc tiến việc tuyên thánh cho Cha Phanxicô Trương bửu Diệp. Thực sự người ngoại giáo và cả ngưới vô thần đã phong thánh cho Cha lâu rồi. Khi tôi còn làm Giám Mục phó ở Mỹ Tho. Bà Bí Thư Phường ở đó đã tổ chức xe đò và kêu mời bà con lương giáo đi hành hương kính viếng Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Ngày 14.8.2011: Chủ Chí và Đầu Sấu
Ông Đôminicô Nguyễn văn Đức và Mẹ Ông, Bà Huỳnh thị Tú

Bị bắt và bị giết

Theo lời truyền trong dân chúng và bổn đạo: ngày 12 tháng 3 năm 1946, Linh mục Trương Bửu Diệp bị Việt Minh bắt cùng với gần 100 giáo dân tại họ Tắc Sậy. Tất cả bị lùa đi và nhốt chung tại lẫm lúa (kho lúa) của ông giáo Châu Văn Sự ở Cây Gừa.Theo lời kể của ông Ba Lập thì họ chất rơm chung quanh tính đốt tất cả, nhưng Linh mục Diệp đứng ra tranh đấu cho dân, đồng thời an ủi những người cùng bị giam.Theo lời kể lại từ xưa của dân Cà mau thì ông đã cố gắng để cứu giáo dân của mình và đã bị Việt Minh giết. Ông bị mời đi làm việc ba lần và lần thứ ba thì không thấy trở về nữa. Một kẻ canh giữ người đầy máu chạy đi để báo với đồng bọn và đã để cửa lẫm bỏ ngỏ. Bổn đạo thấy vậy đã trốn thoát.. Tối cùng ngày, bà Hội đồng cùng vài tá điền và ông từ của nhà thờ đã tìm thấy xác ông dưới một cái ao tại phần đất của ông giáo Sự (còn gọi là đìa ông Bảy), với vết chém sau ót ngang mang tai, thân xác trần trụi. Họ đã đem chôn cất ông trong phòng Thánh của nhà thờ Khúc Tréo (nay thuộc xã An Trạch, huyện Ðông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Trên đây là lời chứng về cuộc đời can đảm lo cho dân, Ngài giữ vững đức tin cho dù phải đổ máu để làm chứng cho Chúa Giê su và tình yêu bao la của Chúa đối với mọi người. Bạn thân mến, đi theo Chúa, từ bỏ tất cả thôi chưa đủ mà điều quan trọng hơn là làm chứng cho công lý cho sự thật. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Tin Mừng sau đây



  Thứ sáu 16/12/2016 - Tuần 3 MV


33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do Thái rằng : “Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” 



Suy niệm :
Trong Mùa Vọng, Gioan Tẩy Giả được biết đến như Vị Tiền Hô đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Khi đến, ông đã trở nên ngọn đèn chiếu sáng cho những ai cần tìm ơn cứu độ.
Quả thật, ông là người đã được Thiên Chúa phù trì cách đặc biệt, vì thế, ông càng lớn lên thì nhân đức của ông cũng tăng theo như lời tiên tri Giacaria đã loan báo: “Còn hài nhi thì lớn dần, nên dũng mãnh về thần khí và vào nơi hoang địa cho đến ngày lãnh sứ mệnh đến với dân Israel” (Lc 1,80)
Tuy nhiên, giữa lúc uy tín, danh dự và uy thế của ông lên cao, thì cũng là lúc ông thể hiện xuất sắc vai trò của người dọn đường, vì thế, ông đã nói: “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé đi”(x. Ga 3, 30). Khi nói như thế, ông muốn giới thiệu Đức Giêsu đích thực là Đấng Cứu Thế.
       
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy học nơi Gioan Tẩy Giả, đó là sẵn sàng làm chứng cho sự thật. Không chấp nhận uốn cong, bóp méo Lời Chúa để cho mình được an thân. Sống chứng nhân thì quan trọng hơn là lời nói, nhưng nếu lời nói mà đi đôi với hành động thì thật là tuyệt vời. Gioan Tẩy Giả đã làm được điều đó!
Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta đặt mình trước mặt Chúa trong Mùa Vọng này, để thấy được rằng chúng ta có trở nên người mang trong mình ánh sáng của Thiên Chúa và loan truyền ánh sáng đó cho người khác hay không?


Tâm tình :
Lạy Chúa Giêsu, Chúa được Chúa Cha sai xuống trần gian để mở ra cho nhân loại con đư
ờng cứu độ. Con đường đó là con đường của sự thật, của Thánh Giá. Thánh Gioan Tẩy giả đã nêu gương khiêm tốn và can đảm làm chứng cho Chúa. Làm chứng trong cuộc sống hôm nay chính là: Tự làm cho mình lu mờ đi bằng việc ít nói về mình, không khoe khoang thành tích, và để Chúa được lớn lên nơi tha nhân. Làm chứng cho Chúa hôm nay cũng là: sống điều độ chừng mực, tránh lối sống xa hoa lãng phí hay chè chén say sưa. Làm chứng cho Chúa hôm nay còn là hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình cho Chúa như Gioan xưa, hầu giúp nhiều người nhận biết và theo làm môn đệ của Chúa. Xin giúp con luôn biết sống đơn sơ khó nghèo, can đảm làm chứng cho sự thật và không bao giờ chịu lùi bước trước những khó khăn trở ngại gặp phải trong cuộc sống hằng ngày.Xin Chúa ban cho con luôn ý thức mình là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế và là người chứng nhân cho sự thật trong thế giới hôm nay. Amen.

Không có nhận xét nào: