"Trên đời này, không có điều gì là không thể xảy ra. Chuyện con gái cướp chồng của mẹ, chuyện bố cướp vợ của con, hay mẹ ngoại tình với con rể... đều có thể. Bởi thế mà khi tôi kể câu chuyện đau lòng này của tôi tới quý báo, tôi chắc không phải là một câu chuyện hy hữu. Nhưng với tôi nó là một nỗi đau dài, cho dù tôi đã sám hối ngàn lần trong đau khổ và hối tiếc thì vẫn không hết đau, vẫn không vơi bớt cảm giác tội lỗi mỗi khi nghĩ đến. Tôi là một đứa em ngông cuồng và độc ác. Tôi đã hủy hoại chị gái tôi, và làm cho bệnh hoạn cuộc đời của mình...". Đó là một tâm lý sám hối chung không riêng gì của chị Hạnh mà hầu như ai mỗi khi nói ra một bí mật đau lòng của mình đều có một tâm trạng như vậy. Thật ra, yêu người yêu của chị gái mình, hay em gái mình... chuyện đó quá nhiều và thường xuất phát từ tình cảm tự nhiên không cưỡng lại được. Hoặc vì chị gái mình, em gái mình hay đối tượng người thân có hận thù với mình trong cuộc sống, là kẻ thù không đội trời chung hoặc họ không xứng đáng với tình yêu đó để mình có thể nhẹ lòng mà đang tâm phản bội lại và có tình cảm với người yêu của họ mà không mấy ân hận thì lại đi một nhẽ. Đằng này, câu chuyện của chị Hạnh không phải quá kỳ lạ, nhưng vạch ra kế hoạch chi tiết hoàn hảo để cố tình cướp người yêu của chị gái chỉ vì ghét sự hoàn hảo của chị thì quả là tâm lý kỳ lạ của một người con gái có suy nghĩ và hành động bệnh hoạn.
Nhưng chị tôi đã quyết rồi. Lòng chị như đá tảng. Chị xuống tóc đi tu ở ngôi chùa gần nhà. Ngày chị xuống tóc đi tu, lòng tôi cũng hoang tàn đổ nát. Tôi nằm nhà vùi chăn khóc một trận như mưa. Tôi căm ghét bản thân mình và đau khổ với cảm giác không thể tha thứ cho mình vì đã làm cho chị tôi tổn thương đến như vậy. Tôi quyết định chấm dứt trò đùa tình cảm của mình với anh. Kể từ sau lần thú nhận ấy, tôi và anh không gặp lại nhau. Chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh ở Đà Nẵng, hẳn là lấy vợ, sinh con và có một cuộc sống bình an. Còn chị gái tôi ngày ngày đời sống gói gọn trong kinh kệ và sống thanh đạm với tiếng chuông mõ ở chùa. Chị không còn thiết tha tới đời sống trần tục nữa. Chị gần như chìm đắm trong một thế giới khác của cuộc sống tu hành. Từ lúc bước chân vào nghiệp tu hành, chị cũng rất ít khi về thăm ba mẹ và các em. Chỉ đến khi ba tôi trọng bệnh mất, chị mới về chịu tang. Chị về cùng một đám phật tử lặng lẽ tụng kinh và làm các việc tâm linh cho ba. Chị không hề khóc. Nước mắt chắc đã thấm khô vào chị tự lúc nào rồi. Chị không bận tâm tới những việc đời thường. Với mẹ hay các em chị cũng lãnh đạm giữ một khoảng cách ranh giới của người tu hành với kẻ trần tục. Chị thực sự đã bước hai chân vào một thế giới khác rồi...
...Mọi thứ rồi cũng lùi sâu vào dĩ vãng. Câu chuyện của ba chúng tôi rồi cũng tan vào hư vô. Mỗi người có một danh phận. Tôi lấy chồng, có được một đứa con gái rồi cuộc hôn nhân cũng đổ vỡ. Có lẽ tất cả là tại tôi. Tại tôi, người thiếu nữ có tâm hồn không trong trẻo mang những tâm lý bệnh hoạn. Tôi đã lấy tình đầu để bước vào một cuộc chơi toan tính vớ vẩn nhằm làm tổn thương người chị ruột hiền lành của mình. Lỗi tại tôi, sau khi hủy hoại cả cuộc đời chị bởi trò cướp người yêu của chị, tôi trở nên trống rỗng, vô hồn. Tôi càng ngày càng thấy tâm hồn mình méo mó, con người tôi méo mó suy đồi. Tôi chán yêu, không thiết tha với đời sống, nhưng tôi không thể để ba mẹ héo mòn vì hai chị em người thì đi tu, người thì lông bông, lang bang vô định. Tôi trượt dài trong chán chường... và biết bao cơ hội hạnh phúc đã lại tuột qua...
Câu chuyện trên đây cho ta một bài học vô giá : Khi ta làm điều trái. có lỗi với người khác thì lương tâm ta không bao giờ được yên ổn. Chỉ khi nào ta thống hối ăn năn, thành tâm xin lỗi người bị ta hại và quyết tâm tu sửa lại cuộc sống thì mới mong được tha thứ. Ngoan cố không sám hối trở về, là ta bị áy náy suốt đời... Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :
Thứ hai 16/10/2017 - Tuần 28 TN
Tin mừng: Lc 11,29-32
Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa".
Suy niệm :
Đức Giêsu gọi những người cố chấp, cứng lòng tin là thế hệ gian ác, tức là những người xấu xa. Họ cố xin Chúa Giêsu một dấu lạ nhưng vì biết họ có ý khiêu khích nên Chúa Giêsu không cho. Hơn nữa, Ngài đã làm biết bao dấu lạ rồi. Đối với người cứng lòng, dấu lạ chỉ là một trò ảo thuật nhằm thỏa mãn óc tò mò chứ không lợi ích gì cho đời sống đức tin. Chúng ta đang sống trong thế giới tục hóa, một hế giới chỉ đặt đức tin vào hiện năng của khoa học nên con người dễ bị cám dỗ đòi hỏi Thiên Chúa làm dấu lạ để chứng tỏ Người đang hiện diện. Nhưng Ngài muốn cho con người nhận ra tước vị Thiên Chúa nơi Ngài không phải bằng áp lực quyền năng nhưng bằng phục vụ khiêm tốn, yêu thương. Chúng ta làm chứng cho Chúa không phải bằng sức mạnh, uy quyền nhưng bằng sự phục vụ đầy khiêm tốn, vị tha, vô vị lợi.
Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, xin Chúa ban cho chúng ta biết sám hối về cách sống đạo lệch lạc của chúng ta theo kiểu Biệt Phái, luật sĩ, để tin vào lời Chúa, tin vào sự chết và sống lại của Chúa. Sẵn sàng mở rộng lòng mình đón nhận ơn Chúa qua Hội Thánh để sống đạo tốt và đúng ý Chúa hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét