SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU.
Có một cậu bé 7 tuổi bị mồ côi cha mẹ, nên được ông nội đón về nhà nuôi. Ông nội cậu bé đang làm chủ một xí nghiệp lớn có hằng trăm công nhân, sản xuất quy mô theo dây chuyền. Ông vốn là một người tham lam và độc ác, thường tỏ ra hống hách và bớt xén tiền lương ít ỏi của công nhân. Nhưng mỗi khi có mặt cậu bé, ông lại tỏ thái độ nhân hậu và biết quan tâm đến những người nghèo khổ. Nhất là ông rất yêu thương chăm sóc cậu bé, khiến cậu coi ông như một thần tượng. Cậu luôn miệng khen những việc tốt ông đã làm, và cả những việc xấu nhưng đã được cậu bào chữa do động cơ tốt. Cậu thường nói với ông: “Nội ơi, nội được nhiều người yêu quý lắm phải không ? Cháu dám cá là họ phải yêu ông nội thật nhiều, giống như cháu yêu nội vậy !” Chính tình yêu thương của cậu bé khiến trái tim sơ cứng của người ông dần dần trở nên mềm mại, và cuối cùng đã biến ông trở thành một người tốt lúc nào không hay, theo những đức tính mà cậu bé thường hay ca ngợi người ông thân thương của mình.
Câu chuyện trên đây dạy ta bài học : Con người không ai là người xấu hoàn toàn. Họ có thể thay đổi như Ông nội của cậu bé 7 tuổi trên đây. Từ một người "tham lam và độc ác, thường tỏ ra hống hách và bớt xén tiền lương ít ỏi của công nhân" nhờ cậu bé khen ngợi, ông đã trở thành người tốt với mọi người. Đó cũng là điều mà Chúa Giê su muốn chúng ta yêu thương Chúa trên hết mọi sự và yêu anh chị em đồng loại như chính mình. Xin mời Bạn cùng đọc đoạn Lời Chúa sau đây :
Chúa nhật 29/10/2017 - Tuần 30 TN
Lời Chúa : Mt 22,34-40
(34) Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. (35) Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: (36) “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn lớn nhất ?”. (37) Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn đứng đầu. (39) Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (40) Tất cả Luật Mô-sê và các sách Ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy”.
Đạo lý “thương người như thể thương thân” không xa lạ gì với đạo làm người, cách riêng đối với dân tộc Việt Nam. Chúa Giêsu cũng dạy như thế. Nhưng điểm đặc biệt nơi giáo huấn của Ngài là Ngài đã nhập điều răn “mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn” lại thành một với điều răn “yêu người thân cận như chính mình”: hễ mến Chúa thì cũng phải yêu người, nếu không chỉ là nói dối (x. 1Ga 4,20-21).
Phải chăng đây là thách đố lớn nhất cho chúng ta để làm môn đệ chân chính của Thầy Giêsu? Làm sao có thể nhìn thấy Chúa nơi người khác để mà yêu thương khi họ thật khó thương? Khi họ đang gây ra cho mình biết bao điều khó chịu? Khi họ khinh bỉ, cư xử lạnh nhạt với mình? Khi họ vu khống, mạ lỵ, đánh đập, áp bức mình cách bất công? Khi họ chiếm đoạt tài sản và có khi cả mạng sống mình nữa? Bạn ơi, bí quyết để yêu người như chính mình là yêu người như Chúa yêu ta: Nếu như Chúa Cha yêu thương chúng ta khi Ngài nhìn chúng ta qua khuôn mặt Người Con Chí Ái chịu khổ nạn, thì chúng ta cũng phải nhìn người khác để yêu thương họ nơi dung mạo đau khổ của Đức Kitô chịu đóng đinh.
Lạy Chúa Giê su, lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau để làm thành một vòng tròn khép kín. Sau đó chúng con hiểu rằng cần phải buông tay nhau để nhận những người bạn mới, để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng và trái tim được lớn lên mãi.
Lạy Chúa, chúng con biết rằng cần phải nối vòng tay lớn xuyên qua các đại dương và lục địa. vòng tay người nối với người, vòng tay con người nối với Tạo Hoá.
Chúng con thích Chúa đứng chung một vòng tròn với tất cả loài người chúng con, nắm lấy tay chúng con và đưa chúng con lên cao. Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá giúp chúng con biết nắm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét