Sau trận bão tuyết
Mùa đông năm nay, thành phố đã phải đón trận bão tuyết chưa từng có sau 30 năm, một phần của thành phố đã đóng băng và Sân bay đã hủy 30% các chuyến bay. Ở một số nơi phải hỗ trợ điện và khí đốt, các ngôi làng miền núi chìm trong bóng tối. Thời tiết khắc nghiệt đã khiến hơn 300 người chết.
Trận bão tuyết dường như không “bỏ rơi” bất cứ ai, ngay cả tổng thống Croatia cũng phải chấp nhận mắc kẹt trên núi Sarajevo. Nhiều ngôi làng ở quốc gia này cũng bị cô lập, nhất là khu vực nằm ở phía Nam.
Đúng thời điểm này, ở ngôi làng xa xôi, có một người phụ nữ chuẩn bị sinh nở. Bác sĩ đang trên đường đến nhưng bị bão tuyết ngăn lại và hai người hàng xóm đã tới để trợ giúp dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ qua điện thoại.
Cuối cùng, em bé cũng chào đời khoẻ mạnh, thành công. Bên trong nhà vang lên tiếng cười hạnh phúc lẫn tiếng khóc của một thiên thần bé nhỏ vừa chào đời. Bên ngoài trời, bão tuyết vẫn đang diễn ra, người mẹ đặt tên cho con gái là “Bạch Tuyết”.
Mọi người đều hy vọng Tổng thống sớm thoát ra khỏi núi tuyết và tới chúc mừng cô bé. Bé Bạch Tuyết đã được sinh ra trong tình yêu thương và lòng tốt của mọi người. Bất kể thời tiết lạnh lẽo và khắc nghiệt tới đâu, lòng người vẫn là ngọn lửa ấm ấp nhất.
Thứ sáu 17/01/2020 - Tuần 1 TN
Lời Chúa : Mc 2, 1-12
Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa". Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: 'Tội lỗi con được tha' hay nói: 'Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất". - Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ".
Trong trình thuật Lời Chúa hôm nay, thánh sử Marcô không chỉ đơn thuần kể lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành một người bất toại mà ngài còn muốn nhấn mạnh đến một thực tại huyền nhiệm : đó là quyền tha tội - quyền mà chính Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh. Điều này vẫn thường được chúng ta tuyên tín trong kinh tin kính : “tôi tin phép tha tội”. Thế nhưng việc “tôi tin” với việc tôi ý thức đón nhận có đi cùng nhau không lại là một vấn đề. “Phép tha tội” là một Bí tích. Điều này có nghĩa là ngoài việc tin “phép tha tội” sẽ giúp ta hòa giải với Thiên Chúa, với anh em và với chính mình, chúng ta còn cần phải thường xuyên đón nhận Bí tích này, và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận cách xứng đáng.
Như người đàn ông trong Tin Mừng, chúng ta không chỉ mắc những căn bệnh thể lý mà chúng ta còn mang trong mình “căn bệnh tâm linh” cần được Chúa chữa trị. Thiên Chúa luôn sẵn lòng chữa lành linh hồn, thể xác, tâm trí của chúng ta. Đừng để cho những nghi nan cản trở chúng ta đến với Chúa nhưng hãy tin tưởng vào Ngài và siêng năng đón nhận các bí tich là những “phương dược” để nuôi dưỡng và chữa lành chúng ta.
Lạy Chúa là Đấng nhân lành, với lòng thống hối ăn năn và lòng trông cậy vững vàng, con đặt tất cả các tội lỗi con trên Bàn Thánh Chúa, để chúng được thiêu đốt bởi ngọn lửa Tình Yêu Chúa, được tẩy sạch bởi Máu Châu Báu Chúa Giêsu, và được đền bù hoàn toàn nhờ công nghiệp vô biên của Ngài. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét