Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Sống tốt với mọi người


Kết quả hình ảnh cho Bất chấp ánh nhìn của người khác, cậu bé trên xe buýt vẫn


Bất chấp ánh nhìn của người khác, cậu bé trên xe buýt vẫn mỉm cười ‘làm người tốt’

Đó là một buổi sáng ảm đạm sương mù. Khi xe bus đến trạm dừng, một cậu bé người rất bẩn, tay ôm chiếc túi đi theo một người đàn ông bước lên xe. Nhìn bộ dạng họ có vẻ như là công nhân xây dựng.Xe bus hôm đó rất đông, chật cứng người. Vừa hay có một cô gái trẻ xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ đó còn người đàn ông đi cùng thì đứng bên cạnh.
Trạm dừng tiếp theo có một người phụ nữ mang thai bước lên xe, cậu bé đứng dậy nhường chỗ và lễ phép nói:
– Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ!
Người phụ nữ mang thai liếc nhìn cậu bé bẩn thỉu rồi im lặng quay đi. Cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống sàn, rút từ trong bao áo một chiếc khăn tay mới tinh và lau chỗ mình vừa ngồi rồi sau đó mỉm cười nói với người phụ nữ: 
– Cô ơi, con lau sạch sẽ rồi. Cô ngồi xuống đi ạ, không còn bẩn nữa đâu.
Người phụ nữ đỏ mặt ngồi xuống, không nói được lời nào.
Cậu bé vừa cầm chiếc túi lên thì đột nhiên xe bus phanh gấp khiến cậu suýt bổ nhào về phía trước nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc túi trước ngực.Người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh nhìn cậu bé âu yếm rồi nói:
– Con quả là một cậu bé ngoan!
Cậu bé ngây trả lời:
– Bà ơi, con không phải là đứa trẻ ngoan. Mẹ luôn mắng con vì lúc nào cũng quá quan tâm đến chuyện người ta nói gì, nghĩ gì về mình. Nhưng hiện giờ con không nhe thế nữa. Con đã dũng cảm như Forrest Gump rồi!
Người phụ nữ mang thai có phần xấu hổ. Cô cố tình cúi mặt xuống, hi vọng không ai quay sang nhìn mình.
Người phụ nữ lớn tuổi ngạc nhiên hỏi cậu bé:
– Con cũng biết Forrest Gump sao?
– Dạ, lúc trước mẹ thường đọc cho con nghe.
– Vậy con học được những gì nào. Kể cho ta nghe xem.
– Điều con học được là, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác. Mình chỉ cần sống thật tốt và đi theo con đường riêng, vì mỗi người là duy nhất, giống như đủ loại sôcôla vậy, và ai cũng có điều đặc biệt riêng.
Người phụ nữ lớn tuổi âu yếm xoa đầu cậu bé rồi hỏi tiếp:
– Mẹ con làm gì?
– Dạ, mẹ con trước đây là giáo viên ạ.
– Thế còn bây giờ?
Cậu bé cúi xuống, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
– Mẹ con đang ở trong cái túi này!
Người phụ nữ lặng người, mọi người trên xe bỗng chốc im lặng. Rồi người đàn ông đứng bên cạnh cất lời:
– Tôi là chú của cậu bé. Bố của nó đã qua đời mấy năm trước vì bệnh, còn mẹ nó là một giáo viên ở trong làng tôi, rất được mọi người tôn trọng. Dịp nghỉ hè vừa rồi, chị đưa thằng bé lên thành phố làm thuê cho công trường xây dựng để kiếm thêm tiền. Chị dự tính đến ngày khai giảng thì hai mẹ con sẽ trở về. Nào ngờ, cuối tuần trước, khi đang làm việc, chị bị sắt rơi trúng vào người… Trong chiếc túi mà thằng bé mang là tro cốt của mẹ nó…
Người phụ nữ lớn tuổi nắm chặt lấy tay cậu bé, trào nước mắt:
Bây giờ con có còn đọc sách không?
Cậu bé nói:
– Mỗi ngày con đều đến hiệu sách cạnh công trường để đọc sách.
Xúc động trước câu chuyện của cậu bé, mọi người trên xe bus đều nói muốn tặng sách cho cậu. Cậu bé nở nụ cười trong sáng và cảm ơn mọi người.

Thứ năm 09/01/2020 - Sau lễ Hiển Linh
Lời Chúa : Lc 4,14-22a

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.
Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Mở đầu hành trình truyền giáo, Đức Giêsu vào hội đường của chính quê hương Ngài, công bố Tin Mừng và rao giảng cho quê hương của mình trước hết. Với những lời hay ý đẹp và được những người đồng hương tưởng thưởng, thán phục. Vẫn biết rằng sẽ có lúc những con người nơi quê hương đó đức tin của họ trở nên chai cứng và chống lại mình nhưng Đức Giêsu vẫn dành cho họ tấm lòng ưu ái.

Còn chúng ta thì sao? Mỗi người Kitô hữu đều có sứ mạng truyền giáo, sứ mạng này ta lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội, chúng ta đã thực thi sứ mệnh ấy như thế nào? Cuộc sống trong xã hội hiện đại, đó đây chung cư mọc lên, con người đang dần dần đô thị hóa các vùng miền, đưa cuộc sống của mình lên đỉnh văn minh. Nhưng chính trong bối cảnh hiện đại ấy, con người sống thu mình lại, nhà nào biết nhà nấy, hàng xóm cận kề bên nhau, chung một vách tường nhưng không biết tên nhau, không biết cuộc sống vui buồn của nhau và không bao giờ liên hệ với nhau. Chính vì thế, con người nhiều khi trở nên vô cảm trước những khó khăn, hoạn nạn của đồng loại mình. Cuộc sống hiện đại với những lo toan cơm, áo, gạo, tiền làm cho chúng ta mải mê với những cạnh tranh ngoài xã hội mà quên đi sứ mệnh của mình. Hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về lòng khiêm tốn phục vụ cho những người cận kề bên mình. Có thể ngay trong gia đình mình, ngay nơi mình đang sinh sống, ngay căn hộ liền tường với nhà mình. Họ đang cần nơi chúng ta một nụ cười niềm nở, một lời hỏi thăm chân thành, một chính kiến chân thật. Làm chứng cho sự thật, cho Thiên Chúa, rao giảng cho Nước Trời được bắt đầu từ những việc làm đơn sơ đó. Biết đâu ngay trong gia đình mình, ta quên đi nỗi niềm trăn trở của người chồng, người vợ mình đang đeo mang, ta quên đi những khó khăn mà con cái mình đang gặp phải để rồi không có những lời động viên kịp thời. Chúa đang hiện diện nơi chính người thân của mình mà ta không nhớ để săn sóc, ủi an. Công việc truyền giáo phải được bắt đầu từ chính căn nhà của mình rồi tiếp nối đến cuộc sống xung quanh. Lời mời gọi của Chúa Giêsu vẫn tha thiết với mỗi người chúng ta


Lạy Chúa Giêsu, bắt đầu hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa đã rao giảng cho quê hương mình trước tiên. Xin Chúa giúp chúng con cũng biết quan tâm, chăm sóc và nâng đỡ những người cận kề bên chúng con, biết dựng xây quê hương mình và đem Chúa đến cho những người gần bên chúng con nhất, ngay trong gia đình, xứ đạo của chúng con, để từ đó, chúng con có thể đem Chúa đến cho nhiều người khác nữa.
                                                                                                                       

Không có nhận xét nào: