Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Tình thương cao quý hơn tất cả


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tin mừng Mc 1,40-45

Câu chuyện xảy ra vào lúc 8 giờ tối ngày 31/1/2014, khi Vân Viên đang cùng bạn tản bộ dọc theo bờ sông Nam Minh, bất ngờ cô nghe thấy tiếng kêu cứu đứt đoạn. Cô nhìn thấy một cậu bé đang kêu cứu trên sông. Không suy nghĩ nhiều, Vân Viên đưa cho bạn cầm lấy chiếc điện thoại rồi chạy rất nhanh đến gần chỗ cậu bé bị đuối nước và lao mình xuống.

Nước sông lạnh thấu xương, áo khoác và giày không kịp cởi, cứ như vậy cô bơi ra giữa dòng. Một tay nắm lấy cậu bé, còn tay kia đạp nước bơi vào bờ. Đối với Vân Viên mà nói, đây có lẽ là 50 mét dài nhất trong cuộc đời. Cái lạnh thấu xương khiến cô phải cắn răng chịu đựng. Sau 15 phút, cuối cùng cô cũng đưa được cậu bé vào bờ thành công.

Hành động của Vân Viên giống như một hiệp sĩ, dù trước đó việc chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp thật chẳng dễ dàng gì. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta chỉ là một người bình thường, nhưng lòng tốt có thể đem lại một sức mạnh phi thường, toả sáng như những vì sao.

Thứ năm 16/01/2020 - Tuần 1 TN
Lời Chúa : Mc 1,40-45

Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi! “Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

Theo quan điểm Do Thái giáo, bệnh phong hủi là một sự ô uế cho xã hội. Người mắc bệnh phong hủi phải ở riêng, không được đến gần ai, và cũng không ai được đến với họ cho đến khi lành bệnh và được thanh tẩy theo nghi lễ. Thế nhưng, ở đây người hủi bất chấp lề luật, đã tiến đến bên Chúa Giêsu để xin Người chữa lành. Đứng trước nỗi đau thể xác và tinh thần của người phong hủi, Chúa Giêsu, thay vì phải xa lánh con bệnh kẻo bị ô uế, đã chạm đến anh ta để chia sẻ nỗi đau khổ cùng anh và chữa anh lành bệnh. Chúa thương anh không chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng hành động cụ thể. Đối với Chúa, không có vấn đề kỳ thị chủng tộc, bệnh tật, cấm kị, phân biệt giàu nghèo... Chúa là tất cả cho mọi người. 

Khi chữa lành người phong hủi, Chúa Giêsu không chỉ chứng tỏ Ngài có quyền chữa lành mọi bệnh tật, giải thoát con người khỏi mọi tội lỗi mà còn cho thấy Thiên Chúa luôn đồng cảm, chia sẻ và sẵn lòng cứu giúp khi con người cầu xin Ngài. Về phần mình, khi đứng trước những đau khổ và thử thách trong cuộc sống, chúng ta có được chữa lành hay không là tùy sự sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận Thiên Chúa của chúng ta. 

Tâm tình :
Lạy Chúa Giê su, cuộc sống hôm nay có rất nhiều thứ bệnh phong hủi của tinh thần, của tâm hồn con người như: lối sống bất công, gian ác, điêu ngoa, dối trá, vô cảm… Chính những hình thức phong hủi này làm con người vong thân và biến dạng tâm hồn. Như người bệnh phong hủi trong Tin mừng hôm nay, xin cho con nhận biết rõ bệnh tình của mình, biết khao khát được sạch và tìm đến với Chúa để được chữa lành. Xin Chúa hãy đụng chạm và chữa lành tâm hồn con. Amen.

Không có nhận xét nào: