Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Sám hối trở về thôi


Kết quả hình ảnh cho suy niệm tn mừng Mc 1,14-20

Những xúc cảm buồn, vui cứ thế lăn dài theo dòng nước mắt đang rơi lạnh gì má ta khi nào không hay. Quá khứ có mẹ, có cha dưới mái nhà xưa với nhiều ký ức tuôi thơ ùa về như dòng nước mát trong lành cho tâm hồn ta ngụp lặn để gột sạch những nặng nề, khắc khổ của cuộc sống. Hình ảnh mẹ với những bữa cơm đạm bạc nhưng đong đầy tình yêu dành cho con. Hình ảnh mẹ cặm cụi cả đêm bên ngọn đèn dầu ngồi khâu tấm áo cũ đã rách cho con làm sao con quên được. Nắng trưa hè bỏng rát như đổ lửa xuống con đường, bóng mẹ liêu xiêu chân trần gánh từng gánh lúa làm tim con thắt lại khi nghĩ đến. Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt không thành lời của mẹ nhìn con âu yếm khi con báo tin mình đỗ đại học làm ấm trái tim con khi con nhớ về mẹ và những nhọc nhằn lẫn hạnh phúc mẹ chắt chiu. Mẹ dậy thật sớm cẩn thận gói ghém đồ cho con rồi cầm chặt bàn tay con trước khi con rời quê lên thành phố đi học xa nhà. Mẹ lo cho con một thân một mình, ai nấu cơm cho hàng ngày, ai chăm sóc giấc ngủ cho con như mẹ vẫn làm.
Tuổi thơ con có mẹ, có cha, có anh chị quây quần bên bữa cơm gia đình. Những câu chuyện cổ chị kể, những câu hát ru ngọt ngào của mẹ cứ thế nuôi tâm hồn thơ bé con lớn lên mát lành, yên bình đến vô cùng. Những đêm mùa đông lạnh, cha cắt lá chuối về rải trên nệm rơm cho các con nằm ngủ ấm giấc ngủ… Một tuổi thơ bình dị, trong lành theo con suốt cuộc đời này. Những lúc mệt mỏi, chán nản, áp lực, cô đơn, con lại lật giở từng trang ký ức ngày xưa ấy, ngắm nhìn hình ảnh nhà ta cùng những kỷ niệm ấu thơ trong cuốn album tuổi thơ ấy để lấy lại cho mình một nguồn sống mới:Thế gian mênh mông, lòng người cũng vô định. Đôi chân con đi khắp nơi nhưng khi dừng lại để ngẫm nghĩ về chuyện đời, chuyện đã qua, con lại chỉ muốn về nhà, về với mẹ. Trong vòng tay mẹ, con thấy mình được bao bọc, che chở và bình yên. Nhưng mẹ ơi, con sợ, sợ một ngày mẹ không còn nữa, sợ một ngày mẹ không bên con. Kiếp người như phù du chỉ có tình mẹ dành cho con là mãi mãi.Cuộc sống rồi sẽ cuốn con đi theo những guồng quay của cơm, áo, gạo, tiền. Đôi khi con sẽ quên mất mẹ đang mòn mỏi, đang nhớ, đang chờ con trở về. Con trở về vào một ngày mà ngôi nhà xưa cũ kỹ nằm in lìm dưới bóng hoàng lan, giậu mùng tơi vẫn xanh bên giếng nước trong, còn mẹ đã không còn bên con. Ngôi nhà gắn với tuổi thơ con nhòe dần trong ánh nắng quái chiều hôm cuối ngày. Mọi thứ trống vắng, buồn hiu hắt khi không còn dáng mẹ ngồi trước mái hiên chờ con về:
Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa
Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăm ngàn sao rơi
Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.
Và con chỉ biết ngậm ngùi, khói chiều làm cay mắt con khi xa xa dáng mẹ lưng còng cuối con đường đang khuất dần trong nắng tắt cuối ngày:
Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ tôi về đâu?
Ngàn năm mây trắng bay theo ối a mẹ ơi mẹ về đâu?

Thứ hai 13/01/2020 - Tuần 1 TN
Lời Chúa : Mc 1,14-20

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Sau khi chịu phép rửa của Gioan tại sông Giođan như một khởi đầu cho cuộc đời hoạt động công khai, Chúa Giêsu đi dọc ven biển hồ Galilê để tuyển chọn những môn đệ đầu tiên. Họ sẽ đồng cam cộng khổ với Ngài trên mọi nẻo đường trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Ngài kêu gọi họ ngay trong công việc thường ngày. Họ chẳng phải là những người học rộng tài cao, giàu sang phú quý hay là đầy quyền lực danh vọng. Họ chỉ đơn thuần là những ngư dân thô thiển, quen lối sống giản đơn với công việc khó nhọc. Dẫu vậy, họ vẫn vui với cuộc sống, vẫn yêu con thuyền mỗi khi họ cưỡi sóng vượt trùng khơi. Thế nhưng cuộc đời của họ sẽ đổi thay khi họ quảng đại đáp lại lời kêu gọi của Đức Kitô. Kể từ đây Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan quyết định từ bỏ mọi sự, không đặt điều kiện, không so đo tính toán và không giữ lại chút gì cho bản thân để toàn tâm toàn ý dong duỗi theo Ngài trên vạn dặm trường. 
     Trong cuộc sống vội vã hôm nay, Chúa cũng cất tiếng mời gọi mỗi người chúng ta cất bước theo Ngài. Chúng ta được Chúa kêu gọi từ chính trong môi trường sống của mình để nhận Ngài làm trung tâm của cuộc đời và phục vụ Ngài trong sứ mạng Phúc Âm Hóa từ gia đình đến công sở, từ học đường đến khu vui chơi, từ nhà thờ đến ngoài xã hội. Dù bất kể chúng ta là ai, dù nghề nghiệp của chúng ta là gì đi chăng nữa, Chúa vẫn lớn tiếng kêu gọi chúng ta như đã từng kêu gọi Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mc 1, 17) 

Lạy Chúa, Chúa kêu mời chúng con làm tông đồ cho Chúa ngay giữa gia đình chúng con đang sống, ngay giữa công sở chúng con đang làm việc để trong những môi trường ấy chúng con đều làm chứng và giới thiệu Chúa cho mọi người biết Chúa qua chính cuộc đời và cung cách sống của mình. Amen. 

Không có nhận xét nào: